Chương 4: Lời mời gọi của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Lời mời gọi của ác ma

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày mà Lucy tình cờ phát hiện ra Gray bị thương.

Mỗi ngày, sau khi làm xong nhiệm vụ, Lucy đều đến chỗ Gray để giúp anh điều trị vết thương. Mối quan hệ của họ đã dần ổn hơn trước, mỗi lần cô tới, Gray tuy vẫn ít nói và trầm lặng, nhưng cô phát hiện ra rằng anh đã không còn quá "chống đối" như trước, ngược lại, anh có vẻ đã dần chấp nhận sự hiện diện của cô rồi.

Nhưng một số vấn đề khác lại nảy sinh làm Lucy hết sức phiền não, vết thương của Gray hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ hồi phục. Cô đã đề nghị Gray chuyển tới thị trấn để có thể tìm một vị bác sĩ tốt hơn để chữa trị nhưng anh từ chối. Và lí do thoái thác thì cô không tài nào hiểu nổi, anh nói rằng bản thân không muốn gây ra quá nhiều sự chú ý. Lẽ nào điều này còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh hay sao ?

- Khoan đã, đừng cử động mạnh, Gray. Cậu muốn vết thương lại bị rách ra lần nữa sao?

Lucy ngăn Gray rướn người ngồi dậy. Gray thỉnh thoảng cử động làm miệng vết thương ở bụng bị rách ra một mảng lớn, khó khăn lắm cô mới có thể cầm máu và băng bó lại cho anh được, thế mà chưa được bao lâu, anh lại không chịu yên rồi? Lucy khẽ thở dài, đôi mày thanh tú cũng dần nhíu lại, cô nhìn Gray bằng đôi mắt suy tư xen lẫn nghiêm khắc.

Chạm phải ánh mắt của cô, Gray dừng lại. Anh trở mình, nằm yên trên giường. Anh biết, lúc này, bản thân cần nhất là tịnh dưỡng, nhưng mà điều đó cũng đâu có nghĩa là anh tàn phế ? Kể cả những việc nhỏ nhặt nhất như ngồi dậy, lấy nước, thay áo,... cũng cần phải có Lucy ở bên cạnh giúp đỡ ? Nếu như chỉ có một vết thương nhỏ nhặt thế này đã làm anh gục ngã, thì anh không phải là Gray Fullbuster.

Lucy như hiểu suy nghĩ của Gray, cô nhanh tay sắp xếp lại một số vị trí đồ vật rồi nói:

- Mình đã sắp xếp lại chỗ của một vài món đồ mà mình nghĩ là cậu sẽ hay dùng tới. Như vậy sẽ tiện hơn cho cậu khi lấy chúng, cậu cũng không cần phải nhờ mình nữa.

Tóc mái đã hơi dài gần như che khuất phần mắt của Gray làm Lucy không nhận ra biểu cảm của anh lúc này. Anh khẽ gật đầu, thay cho lời đồng ý. Lucy bất giấc nở nụ cười vì sự chấp thuận dễ dàng của Gray. Cô cúi người, kiểm tra vết thương đã được băng bó cẩn thận ở phần bụng của anh.

Ở góc độ này, Gray có thể nhìn thấy rõ ràng từng nét trong gương mặt của Lucy. Đôi mắt to tròn màu xanh lục, chiếc mũi nhỏ nhắn và cả đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại mấp mấy như đang muốn nói điều gì đó. Mái tóc màu vàng mềm mại của cô hình như ngắn hơn trước đây. Ngày thường, cô vẫn hay buộc tóc ra sau nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại xõa tóc nhỉ ? Có lẽ vì quá vội mà cô quên buộc lại chăng ? Một vài sợi tóc lòa xòa trước mắt cô, một phần tóc khác rũ rượi trên đôi vai cô, phần còn lại thì yên vị sau lưng cô.

Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu Gray, rằng anh muốn thử chạm vào mái tóc của Lucy, xem nó có mềm mượt như anh tưởng tượng hay không. Gray vươn tay, chạm vào mái tóc vàng óng của Lucy. Một cái chạm rất khẽ và nhẹ nhàng. Một vài sợi tóc của cô luồn qua kẽ tay của anh, rồi lại rơi xuống...

- Cậu đang làm gì thế, Gray ? Có chuyện gì với tóc của mình sao ?

Lucy hỏi,

- Có gì đó trên t...tóc của cô, Lucy. Tôi vừa lấy nó xuống.

Gray có chút bối rối và ngập ngừng khi chạm phải ánh mắt của Lucy trong tình huống này. Cảm giác như bản thân vừa làm chuyện gì đó 'xấu' và bị cô bắt gặp.

- Cảm ơn cậu, Gray.

- Không có gì đâu.

Gray đáp, anh thừa nhận, đây là lời nói dối vụng về nhất từ trước đến giờ của mình. Anh không chắc lắm về việc Lucy có tin mình hay không, nhưng nếu cô đã muốn bỏ qua nó, thì anh cũng không muốn nhắc tiếp.

Gray nhắm mắt lại, anh không chắc về những ý nghĩ hay hành động vừa xảy ra. Có lẽ, trong một giây phút nào đó, khi nhìn thấy Lucy, tim anh đã lỡ nhịp. Nhưng anh không tính gọi tình cảm đó là "Thích" hay "Yêu" và anh cũng không có ý định cho thứ tình cảm đó nhen nhói thêm lần nào nữa. Hoàn cảnh hiện tại, và cả tương lai đều không thích hợp cho cả hai.

【Có những tình cảm đã định sẵn là sai lầm khi chúng vừa bắt đầu nhen nhói.】

Xoảng...

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên.

Chiếc lọ thủy tinh vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Lucy hốt hoảng nhìn Gray, nửa khuôn mặt bên trái của anh dần bị bao phủ bởi những mảng đen kì lạ. Tiếp đó là vết thương ở bụng cũng bắt đầu xuất hiện những mảng đen đó, chúng lan ra và bao phủ toàn bộ những vết thương của Gray.

- A..aaaaaa...aaaaa

Gray đau đớn hét lên, tay anh ôm lấy ngực mình.

【Nó lại đến nữa sao, chết tiệt. Sao lại là lúc này chứ ?】

Trong phút chốc, cả người Gray như bị bao phủ bởi một sức mạnh màu đen kì lạ. Trong tiềm thức, sâu thẳm trong bóng tối ấy, một giọng nói vang lên.

【 Đau đớn lắm phải không, Gray ?

Để ta giúp ngươi nhé, Gray. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Ngươi chỉ cần tiếp nhận nó, đừng kháng cự, đừng chống trả.

Sức mạnh của ta đều sẽ thuộc về ngươi, Gray. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro