Chap 4: xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy yêu em trong những ngày đau khổ

Hãy ôm em trong những tháng năm dài

Cho nước mắt đừng rơi nhầm chỗ

Cho ái tình đẹp suốt ngày mai

.............

Lucy ngồi trầm ngâm trong phòng y tế. Freed đặt tay lên vai Lucy và nói:

-Tại sao cậu ta lại nói vậy chứ? Bộ cậu....từng quen cậu ta à?

-Dĩ nhiên là không rồi.

Lucy lắc đầu và bảo Freed về lớp học đi, còn mình thì ở lại với Gray. Freed ậm ừ rồi đi về lớp. Ở lại, Lucy thở dài chán chường

-Gì vậy trời? Tự nhiên đùng một cái lại tỏ ra quen biết là sao? Khó hiểu thiệt!

Rồi ngồi đó chả làm gì, Lucy lôi trong túi áo ra cây viết lông và bắt đầu hí hoáy lên......mặt của Gray. Vài cái râu mèo hai bên má, hai mắt trên mí, một cái lưỡi dưới cằm và vô số hình ảnh sinh động khác đều hội tụ trên khuôn mặt của Gray hết~

-Trả thù nhá! Chà, cái mặt cậu thiệt là......thiệt là....há há há há há~

Cô bật cười rộ lên làm cô Aries giật mình té ghế.

-Em sao vậy Lucy?

-Dạ không có gì đâu cô!!! Há há há~

Cô cười gượng rồi đi tới chỗ Lucy. Vừa bước đến bên giường, cô Aries cũng phải hết hồn vì khuôn mặt của Gray

-Lucy...khục khục....em làm vậy thì Gray...hihi

-Kệ hắn đi cô! Trêu hắn một chút cũng vui mà!!

Cả hai đứng bụm miệng cười. Cô Aries hình như không chịu được nên rút xuống căng-tin trước, tiếp tục bỏ lại Lucy với tên ôn thần này.

-Hzzzz, đợi một xíu đê, cái nhỏ tiểu thư Juvia gì đó sẽ tới trông cậu. Chán cậu ghê! Người gì mà khô khan, lạnh lùng thấy sợ! Chắc cậu cũng nghĩ tôi như vậy thì phải, nhưng tôi điên hơn cậu nghĩ nhiều!

Nói tới đây, chợt Lucy bật cười vì câu nói có mùi ảo tưởng sức mạnh của mình.

-Cái nhỏ Juvia kia chắc thích cậu lắm, nhưng xem ra cậu không thích cô ta à? Người lạnh lùng như cậu mà cũng được người khác thích, đúng là chuyện lạ! Ưm....mỏi quá! Đi uống nước đã! Làm ơn tỉnh lại nhanh nhanh giùm tôi!

Lucy uể oải đứng dậy thì chợt một bàn tay vươn đến nắm chặt lấy cổ tay Lucy. Cô giật mình quay lại thì thấy mắt Gray vẫn nhắm, nhưng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu càng làm cậu nhìn rất buồn cười. Lucy thở dài, toan gỡ tay Gray ra thì chợt cô khựng lại vì một âm thanh đứt quãng, nặng nề trong vô thức:

-Ba mẹ ơi....đừng bỏ con....Lu...đừng bỏ anh...một mình...

-Hả? Nói xàm cái lề gì thốn!?

Lucy nhăn mặt khó hiểu. Cô xoay mặt lại nhìn Gray, và bất ngờ nhìn thấy nước mắt anh lăn trên má. Anh đang khóc. Cô giật mình, cuống cuồng không biết làm thế nào. Gray đang khóc.....và đang gọi cô sao?!? Lu?! Mà cũng có khi là đang kêu chó cưng không chừng!!
-_-"

-Này! Cậu sao thế? Này!!! Gray!!

-........

Không có tiếng đáp. Lucy lặng lẽ nhìn anh. Quen thật. Nhưng anh là ai? Tại sao cô lại không thể nhớ?! Cô đau đầu, và vùng tay mình ra khỏi Gray, rồi toan bỏ đi lấy thuốc. Nhưng vừa đến tủ thuốc, chợt một cánh tay vươn tới ôm lấy eo cô. Cô giật mình, và cảm thấy mùi hương vô cùng quen thuộc. Là Gray???!!!! Cô càng giằng tay anh ra thì tay anh càng siết lấy. Lucy thấy khó thở.

-Cậu....cậu làm...gì vậy?

-Anh...anh không buông...tay em ra...đâu...nguy hiểm lắm....Lu....em...đừngđến đó...

-Cậu nói gì vậy?!

Gray đang mê sảng. Chợt anh nới lỏng tay, và bắt đầu lần tay mình vào trong áo Lucy. Cô cả kinh, vội chuyển mình để trước mắt là chỗ trống, rồi hít một hơi và

RẦM!!!!

Cô đã nắm lấy cánh tay Gray, rồi dùng sức của cơ bắp và vai, quật anh ngã xuống. Đó chính là Judo.

-Mày bị điên à?!? Aaaa, đau!

-Cậu mới là đồ hư hỏng, biến thái!!!!

-Tao có làm gì đâu!??? Ủa, mà sao tao lại ở đây? Đây là đâu? A, đầu đau quá...

-Phòng y tế! Không nhớ gì à? Cậu sau khi "hành hạ" tôi thì đột nhiên ngất xỉu, mấy anh chị đưa cậu lên đây!

-Vậy tại sao mày lại quật ngã tao? - Gray liếc Lucy

-Vì cậu xàm xỡ tôi!

-CLGT?!? Ai thèm?!?

-Còn nói nào là nguy hiểm gì đó, rồi tự nhiên ôm lấy tôi! Cậu nói xem có đáng bị đánh không hả??

-Báu quá?! Ai thèm đụng vào một con nhà nghèo kiết xác làm phục vụ nhà hàng chứ?

Chợt Lucy kéo cổ áo của Gray, giật mạnh và gầm gừ, khẩu khí lạnh tanh

-Tao nói cho mày biết, nghề gì cũng được, miễn không phải làm nghề bất lương, nhất là việc đi bám váy phụ nữ!

-Mày nói gì? Tao bám váy phụ nữ à? Xin lỗi, nhưng tiền tao có được 1 ngày cũng đủ mua 100 đứa như mày!! - Gray nghiến răng và cũng nắm lấy cổ áo Lucy giằng mạnh

-Vậy sao?! Vậy mày nói xem, bao nhiêu tiền trong số tiền mày đang sở hữu và tiêu xài hoang phí là tiền mà mày tự kiếm được nhờ lao động?

-.........

-Sao? Không nói được chứ gì? Vậy thì đừng lên giọng với tao! Tao nói cho mày biết, Lucy này, chưa ngán ai bao giờ đâu!

-Ngon! - Gray giơ tay thành nắm đấm

-Ha, muốn đánh nhau à?

-Không dư hơi đánh nhau với con gái!

-Sợ thua à?

BỐP!!!!!

Lucy ngã vật ra sàn. Cô đưa tay lên má, và bỗng thấy quen thuộc. Cái tính nóng nảy này, hành động không suy nghĩ này, bồng bột này, làm Lucy thấy thân quen quá đỗi! Vì sao vậy? Lucy cười, và bất ngờ bật dậy, lao tới, vung 1 đấm vào mặt Gray làm anh ngã đập lưng vào tường.

-Quen quá! Ha, tao và mày, đã từng gặp nhau chưa? - Lucy vừa đưa tay lau máu trên khoé miệng vừa hỏi

-Không biết! Nhưng tao...cũng thấy rất quen!

-Nhưng...chắc chỉ là trùng hợp thôi!

-Tại sao?

-Không biết! Chỉ khác...rằng ai kia ôn nhu hơn một chút, và....hay an ủi tao, chỉ đánh tao khi tao làm sai... - Lucy lầm bầm

-Mày nói gì đó?

-Không có gì!

Lucy trả lời qua loa, rồi đứng dậy và đi ra cửa. Trước khi ra ngoài, Lucy vô thức quay mặt vào, và buông một câu nói bâng quơ:

-Nếu mày dịu dàng hơn một chút, tao có lẽ....sẽ coi mày là người đó đấy!

-Ai?

-Người tao thương.....

Lucy đi mất. Bỗng nhiên, trái tim Gray đập liên hồi.

-Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cái con nhỏ đó.....

THỊCH!

THỊCH!

THỊCH!

Ở ngoài, Lucy cố gắng chạy thật nhanh vào lớp, thật nhanh, để giấu đi khuôn mặt đỏ lừ khi xấu hổ của mình. Tim cô đập mạnh quá, nhanh quá! Trước giờ cô có cái cảm giác này đâu? À thực ra là có, nhưng nó đã thuộc về một miền ký ức xa xôi nào đó mà trong tâm trí cô nó chỉ còn là một lớp sương mờ ảo mà thôi.

......

RẦM!

-Hửm! Em về rồi à? Mau vào chỗ...đi....Lucy? Ủa, mặt em sao vậy?

-Té thôi cô! Em xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi học!

-Không sao! Thôi em về chỗ đi! Lần sau đi đứng cẩn thận nhé?

-Vâng ạ!

Lucy tẽn tò vào chỗ. Ngồi xuống, chép bài chưa được 10 phút thì bỗng có thư chuyền xuống. Là của Natsu.

"Sao thế? Trông cậu chẳng có vẻ gì là té cả! Đánh nhau à? Với ai vậy?"

Lucy cười. Cái tên nhiều chuyện này! Rồi trong khi cô hý hoáy viết thư trả lời, thì chợt

RẦM!

-Ồ, em khoẻ hơn...chưa....Gray? Em bị té à? Mà mặt em....phụt...haha..

Gray nhìn thấy cô giáo và mọi người lấy tay che miệng để cố nhịn cười thì lập tức hiểu ra có vấn đề trên mặt mình còn hơn cả vết thương trên má, anh lập tức phi thẳng ra nhà vệ sinh. Sau khi soi gương thì......muốn tắt cmn thở, sốc không nói nên lời. Anh vốc nước và rửa mặt, nhưng do rửa quá mạnh nên làm vết thương tấy lên. Gray đột nhiên trưng ra nụ cười nửa miệng

-Con nhỏ đó!!! Được lắm! Chống mắt lên mà coi tao xử mày như thế nào!!!

Anh vào lớp và bình thản tiến về chỗ ngồi. Cả lớp không hẹn mà bỗng nhiên đồng loạt quay lại nhìn Lucy. Cô chỉ còn biết cúi gằm xuống viết bài cho đỡ ngượng.

    [Mọi người biết hết rồi sao? Tèo rồi!]

Gray chỉ im lặng ngồi khoanh tay và nhìn bảng, hoàn toàn không muốn chú ý tới ánh mắt của mọi người đang liếc nhìn vết thương trên mặt mình.

........

Reng~

Gray đứng dậy, và bỗng kéo tay Lucy đi khỏi lớp trước khi hội bạn của cô tới. Lucy siết chặt tay Gray với vẻ bực dọc. Vì lực siết khá mạnh nên mặt Gray hơi nhăn vì đau. Đến sân thượng, Gray buông tay Lucy ra

-Mày đem tao lên đây làm gì? Giở trò là biết tay bà nhá!

-Ha, mày không doạ tao được đâu! Nghe tao hỏi, mày đã vẽ lên mặt tao?

-Ừm...đúng! Cho bõ tức, vì mày làm tao đau!

-Vậy tại sao, lúc nãy mày lại nói vậy?

-Nói gì?

-Nói là nếu tao dịu dàng hơn, thì mày sẽ coi tao là người mày thương?

-Buột miệng thôi! Cho vui!

Lucy quay mặt đi khi trả lời câu đó. Cô cũng không ngờ được Gray sẽ hỏi cô một câu như vậy!

-Tao không nghĩ là mày chỉ đơn thuần buồn miệng rồi phán một câu cho vui!

-Tao đã nói là....

-Nói!!!

-Hxzzz, được rồi! Là tao tội mày, được chưa?

-Gì?

-Khi mày xỉu, còn nói mớ rằng ba mẹ đừng bỏ con nên tao động lòng thương, vậy thôi! Mày còn gọi tên tao (không chắc), nói là đừng bỏ mày, rồi y như mộng du mà ôm lấy tao, nói là nguy hiểm gì đó! Lúc đó, tao thấy mày cô độc lắm, nên trước khi đi mới nói một câu cho mày vui!

-.......

Gray im lặng cúi gằm mặt. Lucy khó hiểu bước tới xem thử thì bỗng Gray ôm lấy eo Lucy, và kéo người cô lại rồi bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn nóng hổi. Lucy cả kinh, rồi như một phản xạ của người học võ, cô vung chân đá lên, trúng hạ bộ làm Gray ngã xuống và lăn lộn trong đau đớn

-Mày làm cái lề gì thốn!? Keo kiệt với nhau một nụ hôn à?

-Ai tao cũng cho, chỉ có mày là không? Mày vừa cướp nó, tao nhất định sẽ giết mày!!

Lucy chạy đi. Gray cười thầm trong chiến thắng

-Bây giờ thì ai bối rối đây! Trả thù được rồi! Hahahaha~

Lucy nghĩ thầm trong tâm trạng rối bời

    [Thằng chết tiệt!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro