Chap 5: Ký ức ta đã lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa hẹn quá nhiều thành cuồng si trong ảo tưởng

Dối gian quá nhiều thành giết chết con tim

Tình yêu chẳng có con đường nào hoàn mỹ

Chỉ có dối gian và hứa hẹn tồn tại rất nhiều

..................

-Hắn đưa cậu đi đâu vậy?!!!?! Thằng khốn đó! - Lisanna lao thẳng tới chỗ Lucy với vẻ mặt lo lắng

-Hahaha, tớ...có sao đaau! Chỉ là nói chuyện với nhau thôi!!

-Lúc ở phòng y tế 2 người đánh nhau à?

-Ừm! Tức giận nhất thời thôi! - Lucy cười nhạt

-Con trai mà lại đánh con gái như vầy, cậu ta nghĩ gì vậy không biết? - Levy xoa chỗ bị đánh trên má của Lucy và thở dài

-Không sao không sao! Thôi vào học đi, chiều nay mọi người qua nhà tớ, tớ làm bánh đãi, chịu không?

-Ok luôn!!! - cả 2 giơ tay nhất trí
Rồi cả hai về chỗ ngồi. Ba tiết học trôi qua êm ả.

.....

Giờ ăn trưa cả bọn độc chiếm chỗ bóng mát gần căng-tin.

Levy và Erza ngồi cùng Lucy, Gajeel với Freed, Lisanna với Natsu. Cả bọn dù không ngồi gần nhau lắm nhưng cũng không gọi là xa, vì vẫn có thể trò chuyện được. Levy mở hộp cơm của mình ra và lập tức gắp miếng ớt ngọt, đi qua chỗ của Natsu và bỏ vào trong hộp cơm của cậu

-Yaaaa, sao lại bỏ qua cho tớ? - Natsu giãy nãy

-Ăn hộ tớ nhá?!! Cậu biết tớ không thể ăn ớt ngọt mà! - Levy làm điệu bộ van nài

-Vậy thì cô Sulli (mẹ của Levy) sẽ giết tớ mất! - Natsu ra vẻ cao giá

-Mẹ chả biết đâu! Please~

-Hzzzz, thiệt tình....

Natsu vừa đưa đũa vào miếng ớt ngọt trong hộp thì một đôi đũa khác không biết từ đâu xuất hiện vớ lấy miếng ớt, là của Gajeel. Cậu ta gắp lấy và bỏ luôn vô miệng trước sự ngỡ ngành của cả đám.

-Ăn thì mau lẹ, còn bày đặt câu nệ! Xì~

-Á à thằng kia, muốn đánh nhau không? Dám cướp đồ ăn của ông à?

-Của nhỏ lùn này thôi!

-Levy cho tao mà?!

-Làm màu, mất ăn thì ráng chịu! Đồ kỳ nhông! - Gajeel khinh bỉ cười

Natsu tức muốn nổ đom đóm, vậy mà cả bọn lại lăn ra cười, quá sức là nghiệt ngã mà! Thiên lý còn ở đâu khi đến đồ ăn cũng bị giành cmnr!!! TT^TT

-Ăn nghiêm túc đi! - Erza vừa cười vừa vỗ vai Natsu và bảo mọi người.

-Nè, rốt cuộc khi tớ đi khỏi phòng y tế thì cậu và Gray đã xảy ra chuyện gì vậy? - Freed đẩy kính và hỏi

-Chả có gì đặc biệt đâu! Chỉ là ngứa tay nên muốn sinh sự đánh nhau thôi! - Lucy cười như không cười đáp lại

-Cậu thật là....hzzz~ Còn đau không? Con gái thì khuôn mặt là quý giá nhất đó, đừng có để nó bị thương! - Lisanna cười và xoa chỗ bị đánh trên mặt của Lucy.

-Nè nè, tớ ghen đó! - Natsu vừa cắn miếng cá vừa cười nói

-Tớ làm quái gì mà ghen hả tên kia? Vậy tớ yêu Lucy luôn cho cậu tức hộc máu chết luôn nhá? - Lisanna dời tay qua nhéo má Natsu

-Không cho! Đồ ăn thì có thể cho, nhưng người yêu thì chết cũng không cho nha! - Natsu bi phẫn đáp

-Ghê ta~ - Cả bọn đồng thanh nói làm cho Lisanna ngại, chỉ biết cười trừ

Đang nói chuyện ăn cơm vui vẻ, chợt Erza nghe một tiếng vù, và bất ngờ đứng bật dậy, vươn tay ra chụp. Là banh bóng chày. Và điều qua trọng hơn là quả bạn đang bay tới chỗ Lucy với tốc độ rất nhanh và lực rất mạnh.

BỤP!!!

-Sorry, lỡ tay! Cảm phiền trả lại được không? - Juvia vừa đung đưa chiếc găng bắt bóng, vừa lên giọng trịch thượng.

-Đội trưởng đội bóng chày cũng có lúc ném bóng lạc à? - Erza tỏ ra khinh thường.

-À, vẫn bắt bóng tốt nhỉ dù không còn là thành viên của đội bóng chày! Nhỉ? Đội trưởng đội kiếm đạo?

Erza lườm Juvia với ánh mắt đáng sợ tới nỗi tất cả đàn em đứng xung quanh Juvia đều sợ hãi lùi một bước.

-Hôm nay tôi không tới gây sự với cậu! Cảm phiền tránh ra!

-Vậy tới để gây sự với bạn tôi à? Biến đi, trước khi tôi giết cậu!

-Ha, đụng tới Gray-sama thì dù con ông trời tôi cũng không tha được, Erza à! - Juvia đứng nhìn trái banh với khuôn mặt đăm chiêu và nụ cười quỷ dị.

Chợt cô ta nắm chặt lấy trái banh, và ném một phát sượt qua mặt Erza khiến cho cô không thể phản xạ kịp. Trái banh đã bay tới mặt của Lucy, nhưng cô vẫn bình thản, và chỉ dùng chiếc muỗng đang cầm, đánh chính xác vào trái banh làm nó bay vụt ra xa trước sự ngỡ ngành của mọi người.

-Cô ném khá nhỉ? Nhưng nhiêu đây chưa đủ dằng mặt tôi đâu! Gray có lẽ bị điên rồi mới dám ở bên cô!  - Lucy ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Juvia khiến cho cô ta điên máu.

Và như con trâu điên, cô ta vơ lấy trái banh trên tay của đàn em bên cạnh, rồi ném một phát nhanh và mạnh không thể nào tin nổi.

-Mày phải chết!!!!!!

Lucy im lặng, và trong tâm trí bỗng xuất hiện một mảnh ký ức nào đó xa xăm.

.....

"Anh phải chết, Gray!!"

"Anh không thể chết và bỏ em lại được!!!"

"Em không thể yêu anh! Chúng ta là anh em, em không thể!!! Gray, chết đi!!"

"Van em, đừng nói những lời làm mình đau như vậy!!!"

"Aaaa, nếu anh không chết, thì em chết cho vừa lòng cha!!"

"Đừng!!!!!"

.......

Hai bóng hình lao xuống vách đá, tay vẫn nắm chặt nhau tựa không bao giờ rời xa trong tiếng cười của những người trên vực. Lucy nhắm mắt, và cố tìm kiếm một hồi ức nào đó đã bỏ quên.

-Lucy!!!! - Freed hét lên và tất cả cùng lao đến nhưng đã quá muộn

Trái banh lao tới trong bất ngờ.

BỐP!!!

Trái banh đập thẳng vào đầu Lucy, khiến cô ngã vật ra, máu chảy lênh láng. Cả bọn xúm tới trong hốt hoảng.

-Lucy!!! Lucy!! Nghe bọn tớ nói không?!! Lucy?!!!! - Lisanna mặt mày trắng bệch

Natsu toan bế Lucy thì bỗng một cánh tay khác chen vào, và bất ngờ nhấc bổng Lucy lên, và cứ như vậy đưa cô lên phòng y tế. Là Gray(?) Levy, Lisanna, Freed và Natsu bất ngờ tới nỗi như sắp hoá đá tới nơi nhưng cũng lật đật chạy theo.

-Tên này sao lại....?!?! - Levy nghĩ thầm trong lo lắng

-Trời sắp sập rồi!!! - Lisanna và Freed có cùng suy nghĩ

Gajeel nổi nóng, chạy đến chỗ Juvia toan đánh cô ta, nhưng vừa sắp tới thì có một bàn tay nắm cổ áo Gajeel lôi lại. Là Erza.

-Cậu đi theo chăm sóc Lucy đi!

-Bỏ ra! Để tớ cho con điếm kia một bài học!

-Cậu không thấy quanh cô ta là người của câu lạc bộ võ thuật à? Mau đi đi!

-Cả cậu cũng nên đi đi lớp trưởng! Cô ta bị khá nặng đó! - Gray đã quay lại và giục hai người tới chỗ Lucy

-Ờ.... - Erza vì lo cho Lucy nên gật đầu đồng ý, rồi kéo tay Gajeel đi

Gajeel hậm hực cùng Erza bỏ đi, còn không quên giơ ngón giữa ra trước mặt Juvia.

-Mày nhớ đó, con điếm!

Chờ khi Gajeel và Erza đi khỏi, mọi người cũng dần tản bớt, thì Gray bước tới.

-C...chuyện này...em...Gray-sama...

-Nếu cô còn đụng đến cô ta, tôi sẽ không tha cho cô đâu!

-Nhưng...nhưng cô ta...cô ta là tình địch của em....

-Tôi yêu cô ta bao giờ? Và tôi yêu cô bao giờ? Tôi nhắc lại lần cuối, để tôi, và cô ta yên, không thì đừng trách tôi!

-Khốn khiếp! Cô ta có gì hơn em?! Tại sao lại nhận được sự quan tâm của anh kia chứ? Gray-sama, em....

-Đi đi! Còn không đi, thì tôi đi!

Nói rồi, Gray quay mặt bỏ đi một nước. Phía sau anh, anh nghe tiếng Juvia kêu gào mặc kệ ánh nhìn khinh thường của mọi người xung quanh. Gray tiến tới phòng y tế, nhưng lại chẳng có can đảm bước vào.

    [Mình sao vầy nè? Tại sao lại lo lắng cho con nhỏ đó kia chứ?!?]

Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu. Anh không biết tại sao anh lại chạy bán sống bán chết tới chỗ Lucy với ý định đỡ lấy trái banh khi thấy nó đã gần chạm tới trán của cô? Anh không biết tại sao tim mình lại giật thót khi thấy khuôn mặt trầm buồn của Lucy khi cô suy nghĩ mà quên nguy hiểm đang tới gần. Và anh cũng không biết tại sao anh lại thấy đau lòng, khi bế Lucy, nhưng không còn là một con nhỏ sắt đá lúc trước đã đánh anh, mà chỉ còn là một thân hình trống trải với khuôn mặt đã bị nhuộm đỏ trong màu máu lạnh lùng. Anh không thể hiểu nổi, mình vì sao lại đau lòng? Trống vắng. Thân thuộc. Anh nhớ tới cú đánh mạnh mẽ của cô trên mặt anh, như làm thức tỉnh một điều gì đó khờ dại trong anh mà anh bấy lâu nay anh vẫn nghĩ nó đã thành bản chất. Trong lòng anh bỗng sống dậy một mảnh ký ức phai mờ....Một người con gái, với vầng trán đã nhuộm một màu máu tang thương, cùng anh lao xuống vực....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro