Chap 6: Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả lại anh nụ hôn trót trao

Trả lại anh nụ cười hôm nào

Những lỗi lầm giờ đành chôn trong kỷ niệm

Gửi đến anh

Mãi yêu anh chẳng thay lòng

.................

Lucy từ từ mở mắt trong một căn phòng lạ lẫm màu trắng toát. Tại sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Lucy trở mình, và cảm thấy đầu mình đau nhói, cô chợt nhớ ra hình như mình đã ăn trọn cú ném của Juvia, và bất tỉnh. Cô ngó quanh, không có ai, khung cảnh thì cô còn đủ tỉnh táo để nhận ra, là bệnh viện. Chợt cánh cửa kẹt mở, và Levy bước vào.

-Chúa ơi! Cậu tỉnh rồi!!!

Levy chạy nhào tới với khuôn mặt lo lắng và vui mừng.

-Cậu không sao!!! Cậu không sao rồi! Tốt quá rồi Lu-chan!!!

Levy sờ tay lên trán của Lucy, nơi bị băng lại bởi một lớp băng trắng dày.

-Tớ không sao! Mà tại sao....tớ lại ở đây vậy?

-Erza đưa cậu tới đây! Đây là bệnh viện của nhà cậu ấy! Cậu đã nằm đây suốt 2 ngày rồi!!

-À, vậy sao! Vậy có lẽ tớ phải làm việc cật lực trong vòng vài chục năm mới trả nổi viện phí trong một bệnh viện sang như thế này quá! Hahaha~

Lucy cười chua xót. Ngày nhỏ, cô cũng toàn tới những bệnh viện hạng nhất như thế này chữa bệnh. Vốn dĩ chỉ cần cha cô vung tay một cái thì bao nhiêu tiền cũng có cho cô điều trị, nhưng đâu phải cứ chữa bệnh trong một bệnh viện hạng nhất thì sẽ khỏi hẳn bệnh và vui vẻ trở về. Cha cô chỉ đưa tiền cho các bác sĩ và y tá, sau đó là cô sẽ được phục vụ, chăm sóc chu đáo như một bà hoàng, nhưng thay vào đó, cha cô lại chẳng đoái hoài gì đến cô cả. Cái cô cần đâu phải là tiền bạc, đâu phải là quần áo đẹp, đâu phải là được phục vụ từ A đến Z! Cái cô cần là sự hỏi han lo lắng thật lòng từ người cha kia!! Bây giờ, rời bỏ dinh thự, rời bỏ người cha cả đời chỉ nghĩ đến tiền, cô lại cảm thấy dễ chịu hơn dù cuộc sống thực sự khắc nghiệt rất nhiều, và nó có thể vùi dập cô bất cứ lúc nào mà không hề báo trước. Lucy thở dài

-Tớ thấy ổn rồi! Tối nay ta về nhé?

-Không được! Phải hỏi ý bác sĩ đã! Không nên tuỳ tiện mà hại sức khoẻ!

Levy chạy ào ra gọi bác sĩ. Còn một mình, Lucy bỗng nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc đã xuất hiện trong đầu trước khi lãnh trọn cú ném của Juvia. Cô bỗng nhớ tới Gray, và anh như gắn liền với những mảnh ký ức không tên của cô trong một đoạn nào đó của quá khứ.

-Gray à? Quen thật! Mình từng gặp cậu ta trước đây sao? Trước vụ tai nạn năm trước à?

-Cô nói tai nạn nào vậy?

Một giọng nam lạnh lùng phát ra từ cửa. Là Gray. Anh trầm mặc bước đi về phía giường của Lucy. Gray kéo chiếc ghế ngồi xuống, và đặt lên chiếc bàn bên cạnh một chiếc hộp thuỷ tinh.

-Tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bạn cô và bác sĩ, nói cô chỉ bị chấn thương đầu thôi, vẫn có thể ăn cháo được! Tôi lỡ đem tới rồi, không ăn thì uổng! Mau ăn đi!

-Ờ....

Lucy cứng họng. Tại sao Gray lại mang thức ăn cho cô nhỉ?

-Có bỏ độc vào trong không vậy?

-Không!

-Có chất kích thích không?

-Không!

-Có....

-Hỏi một lần nữa là tôi lập tức đem đổ!

-À thôi!

Lucy vừa cầm chiếc hộp thuỷ tinh lên, mùi cháo lập tức bay ra thơm phức. Cô mút một muỗng cho vào miệng, lập tức tán thưởng

-Ngon quá~ Cậu nấu à?

-Có vấn đề gì không?

-Ngon! Cậu nấu ăn tuyệt thật! Ai dạy cậu vậy? Mẹ à?

-Ngưng hỏi đi! Tôi không có mẹ! Ba mẹ tôi mất lâu rồi! Giờ tôi đang ở cô nhi viện!

-À! Ra vậy! Thật xin lỗi!

Lucy tiếp tục ăn, nhưng chỉ được thêm vài muỗng, cô lập tức buột miệng hỏi:

-Hôm trước cô Aries nói gia đình cậu đưa hồ sơ bệnh án của cậu cho nhà trường mà?

-Là người quản lý cô nhi viện thôi!

-Vậy lúc trước....cậu bị mất trí nhớ à?

-Can gì tới cô?

-Ừm...lúc trước...tôi và cậu đã gặp nhau chưa? Tôi thấy cậu rất quen....hình như đã từng gặp mặt....

-.........

-Trước khi mất trí nhớ, cậu đã sống ở đâu? Vẫn là cô nhi viện à?

-Tôi không nhớ! Quản lý nói một năm trước bà ấy nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, khi tới thì thấy tôi đã ở đó với tình trạng nguy kịch! Bà ấy nói các bác sĩ thấy tay tôi đeo vòng có khắc số điện thoại  của cô nhi viện nên gọi tới, và quản lý cũng nói cũng nói với tôi là một năm trước tôi bỗng nhiên mất tích, giờ lại trở về.

-Giống quá!

-Giống gì?

-Tôi cũng bị mất trí nhớ vào năm ngoái trong một vụ tai nạn xe, nhưng chỉ mất một phần nhỏ. Nhưng trong đầu tôi trong suốt một năm nay luôn có hình ảnh của một người con trai tóc đen đeo vòng bạc. Là cậu à?

-Có trời biết! Nhưng trong giấc mơ tôi cũng từng xuất hiện một người tóc vàng! Là cô sao?

-Nếu là tôi thì sao? Mà nếu không phải thì sao?

-Không biết!

Lucy lắc đầu, rồi đưa muỗng vét sạch số cháo còn lại trong hộp.

-Tôi ăn xong rồi, cám ơn cậu!

-Tôi nhờ cô chuyện này được không?

-Tôi không rãnh!

-Xong việc sẽ có công!

-Chuyện gì?

-Giả làm bạn gái của tôi!

-Xời, tưởng chuyện gì! Chọn người khác mà nhờ đi!

-Tại sao?

-Có thấy ai hai ngày trước "bụp" nhau bầm mặt, hai ngày sau trở thàng người yêu chưa? Ngu tới đâu đi chăng nữa cũng có thể nhận ra sự bất thường!
Lucy vừa phẩy tay vừa nói, vẻ mặt bình thản.

-Cậu định làm gì với cái kế hoạch đó?

-Làm bẽ mặt con điếm kia?

-Sao cậu thích gọi con gái chúng tôi là đỉ điếm thế? Chúng tôi đâu có ngả vào lòng cậu xin đồng xu cắc bạc nào đâu? - Lucy hằn học, ánh mắt sắc lạnh như có thể cắt cổ Gray bất cứ lúc nào.

-........Vậy bây giờ có làm không? - Gray nhắm mắt, mờ mịt hỏi

-Tôi chả phải thứ thù dai, nhưng cũng nên cho con nhỏ đó bẻ mặt chút xíu!

-Vậy đi!

Gray đứng dậy thu dọn, bỏ hộp vào bịch.

-Ngủ ngon!

-Cậu ăn trúng gì à? Hay đầu đập vào đâu mà lại ăn nói tử tế vậy?

Gray không trả lời, và bất chợt đưa một tay ra sau gáy của Lucy, và ấn môi mình vào đôi môi nóng hổi của cô. Không ngọt như lần đầu anh hôn trả thù cô trên sân thượng. Mùi thuốc, mùi cháo, mùi nước lọc, anh đều nghe rõ qua đôi môi cô. Anh bỗng khát khao có được bờ môi xinh đẹp lúc trước.

-Có khùng không? - Lucy đưa tay lên lau miệng

-Bây giờ cô là bạn gái tôi rồi! Tôi có quyền, thế thôi! - Gray cười ma mãnh

-Dở hơi!

Lucy vừa nói dứt câu đã vung tay đấm vào bụng Gray, nhưng anh đã đưa chiếc hộp lên đỡ.

-Cả đời đi học của tôi cũng không thể nào tưởng tượng được rằng mình sẽ có một bạn gái cứng đầu, điên khùng như thế này!

-Mau biến đi! - Cô kéo chăn trùm kín mặt

Gray đi ra, vừa lúc Levy trở về.

-Lu-chan! Tối nay tớ phải về! Nhưng ngày mai là được xuất viện rồi, tớ sẽ đến sớm! Còn tối nay có thấy đau thì gọi y tá nhé?

-Ưm! Vậy cậu về đi kẻo muộn!

Levy gật đầu, hôn lên trán Lucy và rời đi.

    [Ngày mốt à? Hay thật! Tôi rất mong đợi đây, Gray!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro