Chap 7.1 : Buổi học đáng nhớ hay đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay, các anh chị nhà ta sẽ cùng nhau học ở nhà anh Gray. Hiện tại chị Lucy đang chuẩn bị sách vở.
LUCY'S POV:
Không biết cái thằng Gray đó học có ra hồn không mà kêu nó dạy kèm trời! Thôi kệ cứ tới đó rồi tính tiếp.
"Bing boong! Binh boong!"
+chào em ! Có việc gì à?- một cô giúp việc trẻ ra mở cửa nói.
+ À, vâng. Em là bạn của Gray ạ!
+Gray? Em có hẹn trước không?- cô ấy có vẻ ngạc nhiên.
+dạ có.
+Người như em mà cũng là bạn của cậu chủ sao thật khó tin.- chị ấy đa nghi hỏi.
+Dạ....-tôi ấp úng trả lời.
+Từ đó đến bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy cô. Có khi nào cô quyến rũ cậu chủ của tôi không?
+không phải mà! Cái tên chết bầm đó có cho em cũng không thèm đâu. Ở đó mà quyến rũ.- tôi tức giận nói. Hắn là del gì mà tôi phải quyến rũ chứ, nghe nói bắt gớm. Hắn cuối cùng cũng chỉ là một cục băng lai chó gien bò có hiểu chút tiếng người thôi mà. Làm gì ghê zậy? Hứ!
+ Sao em dám nói cậu chủ như vậy? Mà em nói như vậy cũng có nghĩa là em với cậu chủ không có bạn bè bạn biết gì hết nên làm ơn biến chỗ khác dùm đi ở đây không ai biết cô cả.- cô ấy nói chẳng khác gì đám fan girl trường tôi. Bộ hắn có điểm tốt nào hả trời hay là có gì khác người mà sao ai cũng mê hắn zậy hả?
+tôi là bạn hắn ta thật mà!- tôi thật là nổi điên với bà chị này mà.
+không nói nhiều nữa! Bảo vệ đâu?- cái bà chị mê trai này. Thật là hết nói nỗi mà.
Tôi đang không biết nói làm sao với cái bà chị dở hơi này thì có một giọng nói lạnh như băng vang sau lưng chị giúp việc:
+Cô ấy là bạn của tôi.
+cái gì? Cậu chủ...- bà chị dở hơi đó nhìn thấy tên chết bầm kia có vẻ sợ hãi.
+sao? Có vấn đề gì à?- hắn ta vẫn cái mặt lạnh đó.
+Dạ. Không có gì đâu thưa cậu chủ.
+vậy sao hòi nãy tôi nghe thấy cô đang tra khảo bạn của tôi mà?- hắn ta vẫn cái giọng lạnh lùng. Thật là đáng sợ.
+ Dạ tôi xin lỗi cậu chủ, tôi xin lỗi tiểu thư.- bà thím xin lỗi rối rít mà tôi chẳng cái mô tê gì đang diễn ra.
+không sao đâu. - tôi nói.
+ mệt quá! Tôi chán nghe xin lỗi rồi! Lên dọn đồ đi, cô bị đuổi việc.-hắn ta phủ phàng nói.
+ dạ! Xin cậu chủ tha cho tôi. Nhà tôi còn mẹ già. Nếu cậu chủ đuổi tôi đi thì tôi biết làm gì mà nuôi mẹ tôi đây?- bà thím lúc nãy bây giờ trông như người khác quỳ khóc xin tha.
+ mặc kệ cô chứ! Liên quan gì đến tôi?- hắn lạnh lùng nói. Thật là hết chịu nổi mà. Có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà.
+ Gray! Tôi thấy cậu làm hơi lố rồi đó. Tôi thấy có gì đâu, làm gì đến nỗi đuổi việc dữ vậy? Bỏ qua đi. Tội cô ấy- sao tự dưng tôi thấy mình giống thiên thần dữ zậy trời. Mình thật là thánh thiện, phúc hậu ,hiền lành, tốt bụng quá xá. Hihi.( xuống đê chị ơi! Lố quá!)
+ Cậu ồn ào quá! Đây là nhà tôi, tôi làm chủ chứ không phải cậu, tôi muốn đuổi ai là chuyện của tôi không ảnh hưởng tới tiền ăn sáng của cậu. Tốt nhất cậu nên im lặng đi.- hắn ta xổ một tràn.
+ Ờ! Đây là nhà cậu không phải nhà tôi, cậu muốn đuổi ai là chuyện của cậu không liên quan tới tôi, đúng! Nhưng còn tiền ăn sáng, hồi giờ tôi không có tiền ăn sáng nên không có ảnh hưởng. Nhưng tôi thấy cậu hơi bị quá đáng rồi đó, cậu đâu phải hạng người nhỏ nhen tới mức chỉ vì chuyện có chút xíu như con kiến mà phải đuổi việc một người có hoàn cảnh khó khăn như chị ta không? Mà tôi nói với cậu cũng như không vì cậu từ nhỏ đã sống trong vinh hoa phú quý nên sao hiểu được hoàn cảnh cơ cực của những người nghèo như chúng tôi chứ?- tôi cũng không vừa cãi lại.
+cậu.....- hắn ta nghẹn lời.
+sao? Đúng quá hả? Hay cậu khen tôi đẹp? Gì chứ tôi biết tôi đẹp, tôi không cần lời khen của cậu đâu! Tên hắc dịch, chết bầm.- tôi nói tiếp không cho hắn cơ hội phản công.
+ cô nói ai là hắc dịch, chết bầm hả? Con heo thượng kia.- hắn ta tức giận nói.
+ tôi nói anh đó. Đồ hắc dịch, chết bầm.- máu tôi dồn lên tới não, thật là bực bội mà.
+ nói với cô thật là tốn nước bọt mà!- hắn ta lắc đầu nói.
+ vậy anh không được đuổi việc chị kia.- tôi chỉ chị giúp việc lúc nãy.
+cậu muốn làm gì thì làm đi. Tôi mệt lắm rồi.- hehe! Vậy tôi thắng hắn 1-0.
+dạ tôi cảm ơn cậu chủ. Tôi xin đội ơn cô.- bà thím giúp việc lúc nãy nói với một giọng rất ư là ngọt.(Má ơi! Đúng là đồ hai mặt!)
+ Nhớ đó! Coi như lần này cô hên. Lần sau tự giác lên thu dọn đồ đạc đi, đừng để tôi nói nhiều.- hắn ta phăng ra mấy chữ rồi nhìn sang hướng khác.
+cậu thôi đi! Chị đứng dậy đi. Chị dù gì cũng thật là khổ sở khi phải hầu hạ tên hắc dịch, chết bầm này nên chị không có gì phải cảm ơn cả.-tôi liếc Gray một cái rồi đỡ bà thím giúp việc đứng dậy mà có cảm giắc có một luồng gió lạnh sau lưng.
+Tôi đi lên phòng đây.- hắn ta quay lưng đi lên có vẻ bực bội.
+nè đợi tôi với!-tôi lật đật chạy theo hắn.
Đến phòng của hắn tôi sững người."Đẹp wá" là hai từ tôi có thể diễn tả căn phòng của hắn. Phòng hắn có tông màu xanh dương nhạt, rộng cực kì chắc phải gấp 4 lần căn phòng của tôi, vật dụng không nhiều nhưng trông rất phù hợp với căn phòng nhưng mà... căn phòng tuy đẹp nhưng vẫn thiếu gì đó.
+nè!- hắn kêu làm tôi giật mình.
+ Gì?- tôi trả lời hắn.
+ hồn bay đi đâu rồi hả? Làm gì nhìn phòng tôi dữ zây?- mặt hắn hắn đa nghi hỏi.
+không có gì đâu!- tôi quơ tay múa chân, lắc đầu.
+ Vậy thì thôi!- nghe hắn nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn bước tới cái kệ sách gần đó lấy một cuốn sách rồi đi tới cái bàn gần đó, nói:
+qua đây ngồi. Cô định đứng dó đến khi nào?- hắn nhẹ giọng nói, chẳng giống Gray lạnh lùng lúc nãy chút nào.
+uk- tôi tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời hắn đi đến đó, ngồi xuống dường như cơ thể của tôi chẳng chịu nghe lời của tôi nữa.
+Sao cậu đến sớm zậy?- hắn chóng cằm nhìn tôi, bây giờ khoảng cách của chúng tôi khá gần, nhìn hắn cũng đẹp trai phết đấy chứ: mái tóc màu xanh đen che bớt một phần vầng trán cao, khuôn mặt hoàn mĩ không một vết sẹo, cặp mắt sang sáng nhưng cũng rất sâu, mũi cao, đôi môi cũng rất đẹp. Bộ tên này là người ngoài hành tinh hả trời. Tôi có cảm giác mặt mình nóng ran.
+ Sao vậy? - hắn sát mặt gần tôi thêm chút nữa. Bộ tên này muốn quyến rũ mình à? Nhưng mình đâu phải là dạng người mê trai đẹp. Tôi quay người sang chỗ khác, không may quơ tay trúng bình hoa chỗ đó nên "CHOANG!!!" Cái bình hoa đã vỡ trên mặt đất. Tôi đứng dậy không biết nên làm gì thì chân đã đạp phải một mảnh vỡ thủy tinh.
+Á! - tôi kêu lên.
+Cậu có sao không?- hắn lắc đầu lo lắng hỏi.
+đau quá!- tôi kêu lên.
+Khùng quá! Bộ não cậu không có chất xám hả?- hắn quay sang quát tôi.
+cậu còn nói nữa! Biết tôi đau lắm không?- tôi rưng rưng nước mắt. Tôi biết hắn lo cho tôi nhưng có càn phải quát vậy không.
+Rồi rồi, ngồi lên giường tôi đi đợi một chút.- hắn chán nản nói.
+Uk- tôi không biết nói gì hơn.
Hắn đi lại cái tủ kia lấy một hộp có hình chữ thập, rồi đi đến chỗ tôi đang ngồi:
+ hơi đau một chút, chịu khó nha! Sẽ ổn thôi!- hắn dịu dàng nói làm tôi đỏ mặt.
Sau khi khử trùng băng bó xong, thì tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi im một chỗ. Nhìn vết thương mà hắn băng bó cẩn thận, tôi thầm nghĩ "hắn ta cũng tốt bụng đó nhỉ" nên tôi đành hạ mình cảm ơn hắn.
+Cảm ơn-tôi nói lí nhí trong miệng.
+Không dám. - hắn ta đáp lại, công nhận tê này tai thính thiệt nhỏ vậy mà cũng nghe được. Mà sao hắn lại trả lời như vậy chứ.
+Trả lời vậy á hả? Đồ bất lịch sự. Tôi đã cố gắng hạ mình để gần bằng một thằng hắc dịch, chết bầm để cảm ơn. Vậy mà, cái thằng hắc dịch đó thật khiếm nhã.-tôi tức giận nói.
+ Người ta trả lời sao là của người ta, sao cô nhiều chuyện thế nhỉ? Còn nữa sao cô cứ gọi tôi là đồ hắc dịch, chết bầm thế hả? Biết zậy tôi để cô chảy máu chết lun cho rồi!- hắn ta ngang bướng cải lại. Tên này chắc lúc mẹ hắn mang bầu ăn nhiều rau cải lắm nè!
(- Tg:em xin quỳ xuống lạy hai anh chị. Nghĩ sao zậy trời vết thương nhỏ xíu mà đòi chảy máu chết mà nếu chết thì anh sẽ là kẻ bị tình nghi số một đó. Đồ ngu!
-gray: anh có nhiều tiền anh ko sợ!
- =_=
-tg: còn bà Lucy nữa, lúc mẹ thằng Gray mang bầu bà đã sinh ra đâu mà bị đặc đoán bả ăn nhìu rau cải? Thiệt là hết nói nổi mà!
-lucy: do thằng Gray cải nhiều mà cái rau đó cũng tên cải nên chắc là bả ăn nhiều rau cải.
-tg: wow! Chị "thông minh" dễ sợ lun. Bái phục ! Bái phục!
-lucy: chị biết mà, hehehe.
-tg: cạn lời...=_=)
+vậy cậu cứu tôi là cái giống gì?- tôi hỏi.
+ Vậy mà cũng hỏi. Tất nhiên là do....
+Do gì?
+nếu tôi không cứu cô thì người ta sẽ kêu tôi ngược đãi động vật thì sao? Danh tiếng của tôi sẽ ra sao nếu tôi lại đi ngược đãi một con heo thượng cơ chứ!- hắn nói, chế giễu tôi đây mà. Không chơi lại là không được mà.
+ Ê, heo thượng ăn được, còn danh tiếng là gì có ăn được không?- tôi giả bộ ngây thơ nói. (Sau này chị đi làm diễn viên đi, em ủng hộ chị hết mình lun)
Hắn trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng đâu vừa gì cũng liếc lại hắn. Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau. Ai nhìn từ xa có lẽ sẽ nghĩ đây là một cặp trai gái đang liếc mắt đưa tình nhưng khi đến gần thì sẽ nghe được tiếng như tia sét đang sẹt qua, mùi gì khen khét,và không khí thì hết sức ngột ngạt. 2 phút trôi qua, chị Lucy đã chịu hết nỗi, mở mắt sắp không được nữa rùi nhưng nếu bây giờ mà chớp mắt thì chắc chắn tên này sẽ laị chọc quê mình cho coi. Thôi thì vì mệnh hệ nước nhà và nền hòa bình của thế giới mình phải dạy cho tên này một bài học mới được...30 giây sau... mắt của mình sắp không mở được nữa rùi, sao đây? Sao đây? Sao đây trời oiiiiiiii...
+Ủa? Mấy cậu đang làm j zậy?- tiếng nói của Lissana từ cửa vọng vào.
Heehehehehe. Thoát rùi.
+tạm chiến đi.- cám ơn cậu nhìu Lissana.
Gray biết là lucy sắp thua rùi nhưng mà tự nhiên có người đến quá đám. Thôi, anh đây không chấp.
+ hừ, tùy.-anh hừ lạnh rùi không quên tặng cho cô một ánh mắt hết sức"thân thiện".
***** còn nữa*****
Xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi mình không ra truyện, xin mọi người đừng bơ truyện của mk nhak!
Vì cũng sắp tết rùi nên mình sẽ ra nhìu chap hơn.
Chap tiếp theo mk sẽ ra vào giao thừa và mk sẽ chúc lun.
Mong mọi người đón xem. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro