chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GRAY'S POV:
Bây giờ tôi và hắn- người từng là bạn thân của tôi và là người đã cướp đi người thân duy nhất của tôi đang đi lên sân thượng. Thật sự thì tôi không muốn đi đâu mà tại tôi nghĩ bạn cũ mới gặp lại không đi cũng kì nên tôi đành phải đi theo hắn. Lên tới nơi, hắn quay mặt lại về phía tôi và nói:
+ Cuộc sống hiện tại của cậu vẫn tốt chứ hả Gray?
+ Ổn! Không cần phải quan tâm.- tôi trả lời một cách lạnh lùng nhất.
+ Cuộc sống của cậu thì chắc là sung sướng lắm còn tôi thì cũng có chút khó khăn! - hắn nói với cố tỏ ra đáng thương nhưng zậy thì làm được gì cơ chứ?
+ Thì sao? Điều đó có ảnh hưởng gì đến tiền gửi hằng tháng vào thẻ của tôi không?- tôi nói hết sức là phũ.
+ Cậu có cần phải phủ đến vậy không Gray? - Loke nói.
+ Ờ!- tôi trả lời tỉnh bơ.
+ Haizzz! Tôi muốn đàng hoàng với cậu mà sao cậu cứ cư xử như thế? - cậu ta nói với vẻ mệt mỏi.
+ Thì tôi đâu có mướn! - tôi nói câu đó là muốn để cậu ta hết nói được. Mà không ngờ hắn lại nói tiếp:
+ Nếu cậu không muốn thì tôi cũng không cố cư xử tế nhị nữa.
+ uk! Khi ở với tôi cậu cứ thoải mái lột cái bản mặt giả tạo đó ra và đối diện với tôi bằng cái bản chất thật sự của cậu đi Loke à!- tôi nói bằng giọng khinh bỉ.
+ Ok! Tôi cũng chẳng còn gì để giấu nữa.- Hắn ta nhết mép nói nhìn là muốn đấm vô cái bản mặt đó rồi nhưng phải kìm chế để xem hắn muốn làm gì .
+Vậy cuối cùng cậu muốn cái gì?- tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
+Tôi có một trò chơi. Nếu như tôi thắng thì cậu phải làm theo những gì tôi nói và ngược lại.- hắn ta nói.
+ Được thôi! Nếu như tôi thắng cậu phải biến mất khỏi đây và tuyên bố phá sản công ti mà sau này cậu sẽ thừa kế.- tôi nói. Hắn shock một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình. Đó là điều tôi thích nhất ở hắn ta.
+ Được thôi nhưng nếu tôi thắng thì tôi muốn chính tay cậu phải giết ba cậu trước mặt tôi và chuyển nhường toàn bộ tài sản của cậu qua cho tôi. Ok?- hắn nói. Bộ hắn tưởng là tôi nhát lắm sao? Hứ! Cái lão già đó từ lâu tôi đã không còn xem là ba rồi! Còn cái đống tài sản đó tôi thậm chí không thèm nhìn tới sẽ định là cho trẻ em mồ côi ( wow! Anh thật ngầu và tốt bụng) mà bây giờ cho hắn cũng chẳng sao mà nếu tôi thắng thì hắn sẽ biến khỏi đây mãi mãi nếu đã vậy thì tôi sẽ chi hắn biết thế nào là lễ độ.
+ ok! Tôi đồng ý. Trò chơi là gì?- tôi nói.
+Đây là trò mang tên " TRÒ CÁ CƯỢC TÌNH YÊU " - hắn nhấn mạnh.
+ Là sao?- tôi không hiểu nhìn hắn. Cái gì mà cá cược yêu yêu, tình yêu mà cá cược rút cuộc hắn muốn cái gì đây.
+ Đúng vậy chúng ta sẽ thi đấu với nhau. Trong vòng 1 tháng ai sẽ làm cho Lucy thích mình trước thì sẽ chiến thắng! Ok?- hắn khoang tay trước người nói.
+Nhưng tại sao lại là Lucy? - tôi nhìn hắn đăm chiêu vì tại sao hắn lại lôi Lucy vào đây? Rốt cuộc cô ta là ai? Loke nói hắn là mối tình đầu của cô ta có phải là sự thật không?
+ Như cậu đã biết tôi là mối tình đầu của cô ấy nhưng hiện tại mối quan hệ của tôi và cô ấy không được tốt nên tôi muốn nhân dịp này tạo lại mối quan hệ với cô ấy vừa thi đấu với cậu với lại kiểm tra khả năng sát gái của tôi nữa.- hắn ta kiêu ngạo nói.
+ Nếu cậu đã xem cô ấy là một món đồ chơi thì tạo lại mối quan hệ lại làm gì cho tốn công còn muốn thi đấu với tôi thì thiếu gì cách có nhất thiết phải lôi cô ấy vào không?- tôi nói một tràng thật sự tôi cảm thấy ức chế thay Lucy tại sao lại đi thích cái thể loại người như vầy chứ.
+ Tại sao cậu lại phản ứng như vậy? Không lẽ cậu thích cô ấy?- hắn ta vẻ nghi ngờ hỏi. Đúng thật là tôi có hơi bất ngờ với thái độ lúc nãy của mình. Từ đó đến giờ tôi đều thờ ơ vơi mọi thứ mọi người xung quanh dù họ có sắp chết thì tôi cũng  coi như không có chuyện gì xảy ra vậy mà tại sao chỉ là đùa giỡn thôi mà tôi lại có phản ứng mạnh nhue thế chắc là phải đến bệnh viện kiểm tra thôi! ( Dạ đó là thích, có cảm tình đó à anh hai. Tự nhiên đi bệnh viện khám có mà đi vào bệnh viện điên ấy! )
+ Hứ! Cậu có điên không cái con nhỏ đó làm sao tôi thích được chứ chẳng qua tôi nghĩ nếu cô ấy đã từng thích cậu 1lần rồi thì cũng sẽ có lần thứ 2 đúng không? Zậy thì tôi gặp bất lợi rồi! - tôi cố tỏ vẻ lạnh lùng.
+ Vậy là cậu chịu thua?- hắn ta nhết mép nói. Cái thằng khỉ này, tôi không chịu đựng được nữa rồi! Chơi thì chơi sợ gì chứ. Dù gì cũng đã nhận lời thì phải cho người ta mở mày mở mắt chứ!
+ Được thôi! Tôi đồng ý.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thách thức được khỏang 3phút thì có một giọng nói làm chúng tôi nhìn lại phía đằng sau.
+Gray! Mọi người đang kiếm cậu đấy!- dó là lucy.
+uk.- tôi trả lời một cách lạnh lùng rồi bỏ đi xuống với cái đám nhiều chuyện kia. Cô ấy vẫn nhìn Loke hồn như bay mất tôi đành phải lên tiếng:
+ Cô không ddunhj xuốn sao?
+umk! Phải xuông chứ!- cô ấy nói rồi bỏ đi theo bỏ lại tên Loke chết tiệt ở lại.
Trong lúc đi trên hành lang......
Cả hai chúng tôi đều im lặng, làm như mình hiền lắm vậy. Thôi đành lên tiếng trước vậy.
+ê. Sao không nói gì hết zậy? Bộ sợ tôi giết cô à?
+không!- cô ấy lắc đầu cười nhẹ. Giờ tôi nhìn lại mới thấy vẻ mặt của cô ấy khá lo lắng không lẽ là vì Loke sao? Hắn ta ảnh hưởng đối với cô nhiều đến nhường nào? Nghĩ đến đây mà tôi thấy hơi nhói.
+Sao vậy?- tôi hỏi.
+ đằng sau.- cô ấy chỉ ra đằng sau rồi run lên. Tôi tò mò cũng nhìn ra đằng sau. Thì ra là đám harem của tôi đang dành tặng những cặp mắp rất là thiện cảm đã vậy hình như còn có mùi khen khét, lành lạnh sống lưng. Tôi thầm cười với hành động của cô nàng này. Lúc thì anh dũng dám cãi lại tất cả mọi người giờ lại giống như một chú mèo con đang sợ sệt zậy đó.
+ Không sao đâu!- tôi an ủi cô ấy rồi nhìn lại đằng sau và giống họ tôi cũng tặng cho họ ánh mắt của mình nhưng mà nó khcs thần thái vì đó là ánh mắt đó lạnh như ở nam cực 1000 năm zậy.
Ngay lập tức mọi thứ trở lại như lúc đầu và cũng là lúc tôi và Lucy vừa đến cửa lớp. Đúng như dự đoán lúc đầu cái đám nhiều chuyện đó nhào ra gặng hỏi:
+ Nè Gray! Cậu có sao không? Hình như cậu đi với Loke đúng không? Hắn có làm gì cậu không? Hắn đã nói cho cậu nghe những gì? Nói cho tớ biết đi!
+không có gì!- tôi đáp lại một giàn câu hỏi đó chỉ bằng một câu rất là phủ.
Tôi bước vào cửa, về chỗ ngồi của mình thì ông thầy ác ma kiêm soái cá đi vào cùng với cây toi thần thánh tri kỉ của ổng. Vâng đó chính là ông thầy Happy. Ổng dõng dạch nói:
+Sắp tới là ngày kỉ niệm 10 năm thành lập trường nên nhà trường quyết định sẽ tổ chức một chuyến cắm trại cho các em.
+YEAH! - cả lớp hét lên.
+Nhưng mà trước khi đi các em phải thi nửa học kì và chỉ có top 50 trong trường mới được đi thui!- ông thầy nhanh chóng tạt ngay ca nước vào mặt tụi nó đúng là ác mà.
+Haizzzzz...- cả lớp thở dài.( đoàn kết dễ sợ )
+thôi cả lớp bắt đầu học nào! Hôm nay chúng ta sẽ học bài làm sao để ăn cá đúng cách.- Ông thầy thản nhiên nói mà không để ý tới tâm trạng của đám học sinh ở dưới.( tội mấy anh chị! Hahaha! )
+Aye!- cả lớp uể oải nói.
********bỏ qua tiết học nha!*********
Reng! Reng! Reng!- tiếng chuông của giờ thiên đàng reo lên làm cho đám học sinh trong lớp vui như hội.
+Oh yeah! Hết giờ rùi! Đi xuống căn tin tụi bây.- đám học sinh trong lớp hét lên đúng là không lịch sự gì hết à! ( chỉ có anh mới ngoan hiền đến mức độ đó thôi!)
+Nè mọi người xuống căn tin ko?- thằng Natsu đưa ý kiến.
+ok! - cả đám nói trừ tôi.
+Mình hơi mệt nên các cậu đi trước đi!- tôi lạnh lùng nói.
+Cho mình đi chung với!- thằng loke từ đâu nhảy vào.
+ư....
+Không!- lucy chuẩn bị nói thì tôi đã nói trước. Thật không ngờ Lucy lại đồng ý không lẽ cô ta chưa quên được tình cũ?
+Tại sao lại không? Hình như lúc nãy cậu định không đi mà!- tên khốn đó nói.
+Ai nói là tôi sẽ không đi! Nhảm nhí!- tôi liếc mắt nhìn mọi người. Mọi người chắc hiểu được ý tôi nên nói:
+Xin lỗi cậu Loke! Chắc là không thể rồi.- tụi này cũng làm việc được nhỉ!
Cái thằng Loke bỏ đi trong tức giận. Nhục quá mà! Chúng tôi cùng nhau đi xuống căn tin ( chúng tôi ở đây là bao gồm: erza, jella, natsu,lisanna và không thể thiếu chị Lucy và anh Gray)
Ngay lập tức dàn harem của tôi, erza, Jella,Nát và lis là nghẹt đường đi. Đó là lí do tôi ghét đi ra khỏi lớp giờ ra chơi.  Mà quan trọng hơn là cái đám đó đã làm Lucy biến đi đâu mất! Haizz bực thiệt mà! Nổi tiếng quá cũng không tốt!
+Anh Gray ơi! Hãy nhận hộp cơm của em nha!- một cái con bánh bèo lớp dưới đưa tay ra và trên tay là một cái túi nho nhỏ màu xanh như màu tóc của tôi.
+Đừng anh Gray nhận của em nè!- thêm một con có cả tạ phấn trên mặt nữa.
+ Hai con đó không làm cơm ngon bằng em đâu anh Gray. Lấy của em nè.- Má ơi! Con này đánh phấn kinh nữa.
+Anh Gray! Anh Gray! Anh Gray!- cả bọn bánh bèo đứa nào cũng nhao nhao lên. Giống như là toàn bộ bánh bèo vô dụng trên thế giới đều tập trung ở đây vậy! Haizzzzz! Thật là phiền phức.
Tôi đảo mắt một vòng, hình như tình hình của mấy đứa kia cũng không khả quan là mấy. Mắt tôi chợt dừng lại nơi cô gái tóc vàng đang bị xô đẩy.
+Lucy!- tôi cố gắng gọi tên cô ấy nhưng cô ấy không nghe cũng phải tại ồn quá mà.
+Uiyaaa! - Tiếng kêu thất thanh của Lucy vang lên. Cô ấy đã bị té xuống. Thật là không thể nào chịu nổi mà.
+ CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI ĐƯỢC CHƯA?- tôi hét với nhiệt độ dưới âm độC lên làm tất cả đều im lặng.
+Các người vừa vừa phải phải thôi chớ!- tôi vừa bối vừa đi về phía của Lucy. Đỡ cô ấy đứng lên. Không thể tin được đây là Lucy cãi tay đôi với mình lúc mới vào. Bây giờ, nhìn cô ấy thật yếu đuối làm cho đứa con trai nào nhìn vào cũng múôn bảo vệ.
+Cậu có sao không? - tôi ân cần hỏi. Cô ấy không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.
+Anh Gray! Anh và con nhỏ đó có quan hệ gì?- Một cô gái có dáng người chuẩn, mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt chứa một tấn phấn, đôi mắt màu tro và đôi môi đỏ lè nói.
+Cô tránh ra đi! - tôi lạnh nhạt nói.
+Em không tránh!- cô ta dang hai tay ra nói. Con gái con rứa gì đâu vừa xấu vừa chảnh mà còn ngang như cua. Thấy bắt ghét.
+Giờ cô có tránh ra không? Tôi thật sự không muốn đánh con gái.- tôi nghiến răng nói.
+Em....em không tránh- cô ta kiên quyết nhưng điều này đã làm cho cơn giận của tôi lên tới đỉnh. Tôi không ngần ngại dùng cánh tay bên phải cuả mình tát vào mặt cô ta một cái làm cô ta ngã quỵ xuống đất.
+Đừng bao giờ ngăn cản tôi.- tôi trợn mắt nói là cô.ta run cầm cập. Thật là đáng đời mà. Tôi cũng nhân cơ hội liếc mắt những con bánh bèo kia làm bọn họ ngay lập tức lùi ra sau, nép vào hai bên chừa đường cho tôi đi.
Tôi dìu Lucy vào một cái bàn ăn gần cửa sổ, để cô ấy ngồi xuống rồi đi lấy thức ăn.
+ Cho tôi hai phần ăn loại A. Một phần không bỏ hành, bỏ nhiều salad, bỏ thêm sốt, ít tiêu,........- gray nói một giàn làm cho mấy người làm đơ như cây cơ luôn.( Tg: anh nhìu chiện wá à. Gray: thì sao? Có ảnh hưởng tới tiền ăn sáng của mi không? Tg: dạ không ạ! Em xin lui)
Tôi đi về chỗ Lucy thì thấy đám nhiều chuyện kia chắc tụi nó cũng xử lí xong rồi. Tôi nhanh chóng bưng hai phần ăn xuống. Một phần để trước mặt Lucy, còn phần kia để ở chỗ của tôi. Nhìn thấy vậy, cả đám kia ngỡ ngàng:
+ Gray! Hôm nay, mày có bị gì không?- thằng natsu lên tiếng.
+không!-tôi trả lời cho có. Ý nó à gì chứ tôi vẫn bình thường mà.
+À mà thôi! Sắp tới kì thi rồi mà mình chưa ôn gì hết, các cậu giúp mình được không?- Lucy lên tiếng.
+Được đó! Trong đây chỉ có chị erza và Gray là học giỏi nhất nên nhờ vào hai người nha!- Lisanna nói.
+ok!-bà chằn lửa erza lên tiếng.
+Còn Gray?- anh Jella nhùn về phía tôi.
+Sao cũng được!- tôi mắt hướng ra cửa sổ đáp. Haizzzz! Thật là phiền phức.
+vậy chiều nay 5h30 tại nhà Gray nha!- Natsu hùng hổ nói.
+ ok! - cả đám nói.
Reng! Reng! Reng! -tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Cả đám chúng tôi cùng nhau đi lên lớp với tâm trạng vui vẻ có một chút mệt mệt.( chắc là tại tiết tiếp theo ổng dạy nữa chớ gì! Thật là tội mấy anh chị! Ahjhjhj! )
************************************
Thêm một ngày nữa của đám bạn Lucy và Gray. Nhất định là khi học cùng nhau sẽ có rất nhìu điều thú vị. Hãy đón xem chap tiếp theo nha!
Thật lòng xin lỗi vì đã ra chap trễ như thế này! Mong các bạn tha thứ cho mình tại dạo này mình không có thời gian. Còn nữa chap này mình thấy nó cực kì dở lun! Các bạn nghĩ sao? Cmt cho mình biết để sửa chữa nha! Xin chân thành cảm ơn!:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro