Chap5: Gray và Loke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Chào cậu loke- Gray nói.
+Gray là cậu à? Chúng ta có duyên nhỉ?- Loke cười nửa miệng.
+ Có lẽ là vậy.- Gray vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng.
+ Cậu vẫn khỏe chứ? Lâu lắm rồi không gặp chắc tính ra cũng được 6 năm rồi nhỉ? - Loke nói.
+ Cậu nhớ dai thật!- Gray đút tay vào túi quần nói.
+ Tất nhiên rồi! Ai chứ cậu có chết tớ cũng không quên đâu.- Loke nhìn Gray bằng ánh mắt phẫn nộ. Và Gray cũng không nhượng bộ. Hai người nhìn nhau chằm chằm như thể muốn giết luôn cả đối phương.
Dù đây chỉ là những câu nói chào hỏi đơn thuần nhưng những câu nói này thốt ra từ miệng của Gray và Loke lại có không khí rất âm u giống như mặt biển lặng sóng thì cũng có nghĩa sắp có bão xảy ra làm cho người ta phải rùng mình.
+Gray cậu nói vậy nghĩa là sao? - natsu lên tiếng. Dù Natsu là bạn thân nhất của Gray nhưng anh chưa bao giờ nghe đến Loke nói chi là gặp.
+Cậu ta là người còn lại duy nhất của gia tộc Spirit.- Gray nói không chút cảm xúc.
+ Gia tộc Spirit? Không phải gia tộc đó là kẻ thù truyền kíp của nhà Fullbuster sao?- erza ngạc nhiên hỏi.
+Cậu có thể cùng tôi lên sân thượng chớ Gray? - Loke nói nhỏ vào tai Gray đủ để mình hắn và Gray nghe được.
Gray nhết mép rồi cùng đi với Loke làm sự tò mò của bọn nhiều chuyện kia dâng cao.
+ Ê Jella chắc anh biết về chuyện này đúng không?- erza hỏi.
+ Uk. Tuy không rõ nhưng anh cũng biết chút chút.- Jella trả lời.
+Vậy nói cho tụi này biết đi. Biết đến đâu hay đến đó!- Lisanna chóng cằm nói. Jella thở dài rồi bắt đầu kể:
+Thật ra chuyện là vầy....
Ở một sân vận động nào đó có hai cậu bé đang chơi đá banh với nhau rất vui vẻ:
+ Gray! Cậu không sợ ba cậu la à?- cậu bé có mái tóc màu cam nói.
+Mặc kệ ông ta đi dù gì ông ta cũng đâu thương tớ.- cậu bé có mái tóc màu xanh đen nói.
+ Cậu gan thiệt!- Cậu bé kia nói.
+ Mình mà! - cậu bé tóc xanh đen vỗ ngực nói
+ HAHAAHAHA! - cả hai đang cười nói rất vui vẻ. Đó chính là Gray và Loke lúc nhỏ. Bỗng từ đâu một đám người quần áo kín mít màu đen đến và nói:
+ Thưa cậu chủ Gray, chúng tôi thừa lệnh ông chủ đến rước cậu về.- Tên đứng đầu nói.
+ Ông ta mà cũng quan tâm tôi sao? Thật là khó tin.- Gray cười khinh bỉ.
+Cậu đừng nói vậy thưa cậu chủ.- tên áo đen nói.
+ Đúng vậy Gray cậu không nên nói như thế! - Loke xen vô.
+ Thôi được rồi Loke. Tôi sẽ về, nhưng chỉ lần này thôi! Các người nên cảm ơn cậu ấy đi vì lần này là tôi nể mặt cậu ấy đấy!- Gray nói một cách lạnh lùng với tên vệ sĩ rồi đánh mắt sang Loke.
Loke không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Gray cùng đám vệ sĩ. Sau khi khuất hẳn thì anh cũng về nhà nhưng một chuyện rất kinh khủng đang xảy ra trước mắt anh đó là ngôi nhà của anh đang bốc cháy mà ba mẹ anh vẫn ở trong đấy. Tiếng thét thất thanh. Anh bất giác làm rơi trái banh từ trên tay xuống và la một cách bất lực. Anh đòi vào trong nhưng mọi người lại ngăn anh lại. Cuối cùng ba mẹ anh đã chết cháy.
Bên cạnh đó tại nhà Gray.....
" Cái lão già này kêu người ta về làm gì không biết? Bộ rảnh lắm hả trời? Bình thường có vậy đâu! Từ khi mẹ bỏ mình biệt tăm biệt tích thì chỉ có ông ngoại là người duy nhất yêu thương,  chăm sóc mình thôi! Mà cũng lâu lắm rồi mình chưa về quên thăm ông ngoại phải mau gặp lão già chết tiệt này rồi về quê thăm ông mới được ." Gray nghĩ.
+ Ba tôi đâu? - Gray lạnh lùng hỏi một làm trong nhà làm người kia khẽ rùng mình.
+ Da...dạ... thưa ....thưa ....câu.... cậu...chủ ông....ông chủ đa...đang ở trong phong... phòng ....ạ! - người đó lắp bắp nói.
+Được rồi làm việc tiếp đi.- Gray đi lên cầu thang trước khi đi bỏ lại một câu vô cùng phủ phàng.
" Đã nghe danh cậu chủ nhỏ rất lạnh lùng và đáng sợ nhưng bây giờ đối diện mới biết cậu ấy còn hơn lời đồn." Tên người làm lúc nãy nghĩ.
Gray đang đi trên hành lang thì dừng chân ở trước cửa phòng của ba mình. Cậu đang định mở cửa đi vào thì nghe tiếng ba cậu đang nói chuyện thoại với ai đó:
+Chuyện đốt nhà của dòng họ Spirit anh làm tới đâu rồi? -
+ Anh có chắc là họ đã chết hết rồi không?
+ Cái gì? Thằng nhok đó vẫn chưa chết sao? À mà cái thằng yếu đuối đó mà làm được gì! Kệ nó đi.
+ Về chuyện tiền công đó thì anh không phải lo. Tôi lúc nào cũng có tiền trong tay.
Mọi lời nói đó Gray đều nghe hết, anh hóa đá vì không ngờ cha mình lại giết gia đình của bạn thân mình. Anh nhanh chóng chạy đến nhà Loke- người bạn thân của anh.
+Loke! Loke! Cậu đừng có bị làm sao nha! - Gray nói vô cùng thảm thiết.
Khi vừa đến nhà Loke thì anh vô cùng ngạc nhiên khi đây không còn là một ngôi nhà đẹp đẽ nữa mà là một đống tro tàn. Anh quét mắt một vòng rồi ngừng lại nơi một cậu bé đang òa khóc nức nở. Gray đi về phía cậu bé đó, anh nói:
+ Loke! - anh nói nghẹn ngào.
Loke nhìn sang Gray rồi nhanh chóng chuyển thái độ đang khóc thì bây giờ rất tức giận, Loke nói:
+ Cậu đến đây làm gì? Bộ ba cậu hại gia đình tôi chưa đủ hay sao mà cậu còn đến đây làm gì? Có phải ba cậu nhờ cậu đến đây để xem thử ba mẹ tôi có chết không toàn thay như ba cậu mong muốn không chớ gì? Tôi nói cho cậu nói cho cậu biết luôn BA MẸ TÔI CHẾT HẾT RỒI! ĐÃ VẬY CŨNG KHÔNG CÒN XÁC NỮA MÀ CHỈ CÒN LÀ TRO BỤI THÔI! VỪA LÒNG CHA CON CẬU CHƯA? - Loke vừa nói vừa khóc nhưng cũng có gì đó nghẹn lòng. Khi nghe quản gia của mình kể lại là chính ba Gray là người đã sai người đốt nhà và giết ba mẹ mình thì anh đã rất đau khổ mà còn là ba của người anh xem như là anh em ruột nữa chứ. Làm sao anh không đau cho được? Nó như hàng ngàn con dao đâm vào rồi thục lại rồi tiếp tục đâm vào con tim của anh. Bây giờ, sức lực của anh không còn nữa, không còn sức để tức giận nữa. Anh vừa nấc vừa nói tiếp:
+ Gray! Tại sao? Tại sao ba cậu lại làm vậy? Mình biết hai dòng họ nhà chúng ta là kẻ thù truyền của nhau nhưng mà không phải là chúng ta đã hứa với nhau là sẽ xóa cái mối thù phi nghĩa kia rồi mà. Vậy tại sao? Bộ mình có đối xử với cậu có gì không phải à hay là cậu giận mình? Cậu nói đi GRAY!
+ Không Loke! Không! Không! Không phải lỗi do cậu là tại mình, chính mình mới là kẻ có tội không phải là do cậu. Mình xin lỗi cậu, mình xin lỗi mà cậu đừng như vậy nữa mà được không. - Gray rưng rưng nước mắt.
+ Xin lỗi! Hứ! Cậu nói hai từ đó dễ quá đến vậy cơ à? Cậu biết nói vậy thôi sao?- Loke cười khinh bỉ nói.
+mình xin lỗi. Cậu muốn nói gì cũng được cho mình xin lỗi đi mà! Làm ơn, hãy tha thứ cho tớ! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! TỚ XIN LỖI MÀ!- Gray hét lên nhấn mạnh 4 từ cuối.
+ Cậu ngừng lại đi! Dù cậu có xin lỗi bao nhiêu lần nữa thì ba mẹ tôi có sống lại được không? Cái tôi muốn nghe không phải là xin lỗi mà là lí do tại sao cha con cậu lại đối xử như vậy đối với gia đình tôi?- Loke nắm cổ áo Gray nói.
+ Loke.......- gray nói không thành tiếng.
+ Nếu cậu không còn gì để nói thì cậu hãy đi đi! Đi thật xa để tôi không còn gặp lại cái bản mặt giả tạo của cậu nữa!- Loke buông cổ áo của Gray xuống rồi quay người đi về hướng khác bỏ lại Gray đang đứng lặng mình với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đứng một lâu. Gray cảm thấy mình thật vô dụng nên anh chạy nhất có thể để về ngôi nhà à không cái địa ngục trần gian của mình. Anh đá một "rầm" cái cửa nhà của anh mở ra và trong đó có một người đàn ông chững chạc mặc đồ vét đang nhâm nhi ly trà nóng một cách ung dung. Khi Gray vừa đạp cửa đi vào thay vì ngạc nhiên thì ông ta lại rất bình thản hỏi:
+ con về rồi hả Gray?
+ Ba! Tại sao ba lại làm vậy?- Gray tức tối hỏi.
+ Ý con là gì?- ông ta nói như không có chuyện gì xảy ra.
+ Ba đừng làm như ba không biết gì! Con đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại của ba rồi. Ba còn chối nữa không?- Gray nói.
+ Uk. Như con đã biết, mọi chuyện là như vậy đó.- Ba của Gray nói rất ư là tỉnh.
+Nhưng tại sao ba lại làm vậy? Con biết hai gia đình chúng ta có mối thù rất sâu nặng nhưng có cần đến nỗi phải giết người không?- Gray hét lên.
+ Chuyện này ba không muốn nhắc lại nữa! Con cũng nên biết chuyện này Gray nhà ta với nhà đó không cần biết lí do là gì chỉ cần biết hai nhà ta không đội trời chung nên dù có phải giết hết tất cả 100 người của nhà nó thì con cũng phải làm.- Ông ta nói không chút do dự.
+HAHAHAHA! Không ngờ, tôi không ngờ ông là kẻ máu lạnh như vậy! Tôi còn tưởng ông còn một chút gì đó là của con người. Nhưng tôi đã nhầm rồi! Bây giờ ông thậm chí không bằng một loài cầm thú.- Gray cười khinh bỉ nói.
Gray sau khi nói xong cũng bỏ đi lên phòng đóng cửa lại, nhốt mình vào một xó rồi để những giọt nước mắt rơi trong vô thức.
Sáng ngày hôm sau, Gray đã bình tĩnh lại và đi bộ đến nơi làm tan lễ của ba mẹ Loke. Thật là trùng hợp hôm nay ông trời cũng đổ mưa như chia buồn cùng với Loke. Gray không dám tiến lại gần Loke để an ủi cậu như những người xung quanh chỉ biết đến đứng nép sau một cái cây gần đó. Nhìn thấy Loke như vậy anh cũng có buồn nhưng thật sự bây giờ anh cũng không tin nỗi người giết ba mẹ của Loke lại chính là ba của mình. Bây giờ nơi duy nhất có thể làm Gray cảm thấy nhất đó chính là ngôi nhà của ông ngoại mình nên Gray quyết định ngay chiều nay mình sẽ đi xe lửa về quê thăm ngoại.
Sau khi đến nơi.....
+ Chào ông.- Gray tươi cười nói một phần vì tâm trạng anh đã thấy thoải mái hơn còn một phần là anh không muốn ông ngoại lo cho mình.
+ Oh. Cháu của ông mới không gặp cí vài tháng mà đã lớn đến vậy rồi à!- một ông lão khòm lưng, nét mặt hiền từ nói.
+ hihi.- Gray cười.
Sau đó cả hai đang vào bên trong ngôi nhà. Tuy nó lập xập, không đẹp, cũ nát,nhiều lần Gray có ngỏ lời mua nhà mới cho ông ( nhỏ mà giàu vãi) nhưng ông không chịu vì ông nói ở đây có rất nhiều kỉ niệm ông không muốn mất.
+Gray! Con đi mua giúp ông ít muối để ông hấp cua cho ăn.- ông lão hiền từ nói.
+Dạ!- Gray nhanh nhảu trả lời.
Sau khi Gray đi được một khoảng xa thì từ một gốc dừa gần đó, cậu bé có một mái tóc màu cam đang tiến thẳng vào ngôi nhà của ngoại Gray với con dao trên tay.
+ Con là đứa nào đó? - ông lão tò mò hỏi.
+ Con chính là nạn nhân của gia đình Gray. Họ đã giết ba mẹ con nên bây giờ ông sẽ trở thành nạn nhân của con. Nợ máu phải trả bằng máu chớ. Đúng không?- Loke gian xảo nói.
+ Là sao? Con nói gì sao ta nghe không hiểu? Cuối cùng là....- ông lão chưa nói xong thì một nhát dao đâm ngay vào cạnh sườn bên hông của lão làm lão ngã quỵ xuống dưới đất.
+ Nếu muốn trách thì hãy trách Gray, tai sao ông lại là người Thằng ấy thương yêu nhât!- Loke điên cuồng như một kẻ mất lí trí. Loke vừa mới nói xong thì một tiếng " bịch" đằng sau làm anh khẽ giật mình.
+ Loke! - một giọng nói nhỏ từ miệng của Gray thốt lên.
+ À! Gray cậu về rồi à? Thấy phim hay chứ?- Loke nhết mép cười.
Ngay lập tức Gray phóng thẳng đến chỗ của Loke đấm cho anh một caais thật mạnh.
+ Cậu nói vậy là sao Loke? Tại sao cậu phải làm vậy? Ông ấy có tội tình gì cơ chứ? Người có lỗi là ba mình và mìn đây nè vậy tai sao cậu lại giết ông ấy? Ông ấy là người duy nhất yêu thương tôi mà! Bây giờ ông ấy mất rồi tôi phải sống làm sao? Cậu nói đi cậu muốn tôi sống sao?- Gray xổ một tràng.
+ Hahahaha! Đúng! Đúng là như thế này! Đây chính là cảm giác mất đi người thân yêu của mình đó Gray à! Đúng là ông ấy không có lỗi gì mà lỗi là tại cậu yêu thương ông đó nhất nên tôi muốn cậu nếm thử cảm giác của tôi lúc này.- Loke cười gian nói.
Bây giờ Gray đang tối sầm mặt, sát khí nồng nặc. Anh nói vớ giọng điệu lạnh lùng hơn tảng băng ngàn năm.
+ Cậu đi đi! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi vì bây giờ chúng ta không còn là bạn nữa mà là kẻ thù không đội trời chung của nhau.
Hai cậu bé tuy chỉ mới 11 tuổi mà đã có một quá khứ vô cùng là cay đắng. Vậy là bớt đi một người bạn và có thêm một kẻ thù vì bây giờ họ đã hận nhau đén tận xương tủy.
                   HAPPY ENDING
       (Gray,Loke:happy ending cái
                         con khỉ á!)
+ Oh thì ra là vậy- Erza nói với thái độ vô cùng kinh ngạc.
+ Thật là tội nghiệp cho 2 bọn họ- Lisanna nói.
+ Đến mình là bạn thân cũng không biết được chuyện này. Mình thật là vô tâm. - Natsu tự trách mình.
+ Lucy! Em nên cẩn thận với Loke. Cậu ta không đơn giản đâu.- Jella nói.
+ Umk! Em biết mà!- Lucy gượng cười.
+Mà hồi nãy cậu ta có nói là cậu ta là mối tình đầu của cậu. Phải không Lucy?- Erza hỏi.
+ Uk - Lucy cười nhẹ.
+ Chuyện là như thế nào vậy?- Lisanna hỏi.
+Chuyện này không quan trọng đâu! À mà Gray và Loke đi đâu rồi?- Lucy nhanh chóng chuyển chủ đề.
Bây giờ mọi người mới để ý" Gray và Loke đi đâu rồi?"
************************************
Cuối cùng, Gray và Loke đã gặp mặt nhau, không biết chuyện gì sẽ xảy ra hen! Hãy đón xem chap sau sẽ rõ.
Mình thấy chap này cũng được đó chớ. Có gì sai xót mọi người nhớ cmt và vote cho mình nha! Ahjhj! Cũng xin lỗi mọi người vì ra chap trễ. Cuối đầu một góc 90 độ xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro