chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe thì đụng trúng một người cô vội xin lỗi ngẩng đầu lên thì cô sửng sốt miệng không tự phun ra " rogue...ro..rogue". Người kia nhìn cô cười nhẹ nhàng " cô biết tôi sao?". Người phía sau thì giật mình " rogue cậu là sao?". Hắn quan sát tưng người cũng hiểu đôi chút người này là có khuôn mặt giống hắn sao.

Cô muốn rơi nước mắt xin lỗi rồi bật chạy juvia chạy theo " lucy chờ chị". Ai cũng mất bình tĩnh trong tình cảnh không ai ngờ đến thế này người kia sao có thể cả loki cũng kinh ngạc sao có người giống nhau đến thế. Ai cũng đi mà trong đầu nghĩ tên người giống rogue đến lạ kì. Hắn cười nhẹ "lucy tôi đã chờ khá lâu để gặp em cho nên tôi không bao giờ từ bỏ" nhìn lên trời "rogue sao tên đó làm sao xứng chính hắn không đáng.

Hắn bước đi mà không biết có người nhìn hắn từ khá xa cũng nở nụ cười gian giảo " có trò hay xem rồi để tao coi mày hênh hoan bao lâu lucy". Không khí ớn lạnh những cảm giác quá khứ ùa về mà cô miệng run run " sao thế này...sao thế này...anh ấy là sao...là sao?". Đuổi kịp thì người cô nhão như cọng bún xụi xuống hắn nhìn mà xót xa. Tại sao lúc này lại có người như thế xuất hiện chứ thật ra hắn phải thế nào đây chứ. phải hay không em làm tôi yêu em nhiều đến thế.

"lucy bình tĩnh không phải cậu ấy đâu em cũng nhìn thấy kia mà cậu ta không phải em đừng như thế". Loki lên tiếng dù có khuyên thế nào con bé sao không nghĩ cho được chứ hắn còn bất ngờ nữa chứ huống chi người khác phải chăng lại có sống gió tiếp theo đây bao giờ mới sóng yên gió lặng.

"không..em không...biết...rogue...sao...lại...chuyện này...em không biết" cô lắp bắp nước mắt chảy ra hắn không kiêng dè ai ôm cô vào lòng " em đừng nghĩ nhiều tôi hiểu cứ khóc đi". dù hơi ngạc nhiên nhưng cô cho hắn ôm vòng tay đó mà rơi nước mắt lần thứ hai cô gái hắn nghĩ là mạnh mẽ chống đối không phải cô nữa. Hay con người có hai mặt cô thật ra là người ra sao đây em có thể cho tôi biết hay không lucy.

Khóc ướt cả áo hắn rồi ngất đi trong vòng tay kia hắn bế cô lên " xin lỗi mọi người tôi đưa cô ấy về phòng trước có việc gì ta bàn bạc sao được hay không". Mọi người dù có ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý trước hành động này họ biết hắn luôn để cô trong lòng mà đàn ông thật si tình mà có thể ngu ngốc trong đó. Natsu liec61loki một cái hai người qua một bên nói chiện " cậu có nghĩ hắn là rogue không sao trên đời có người giống nhau thế"

" phài điều tra thật kĩ tôi không muốn con bé phân tâm quá chúng ta không biết hắn có mục đích hay không thân phận quá thần kì". Loki tán thành ý kiến của natsu hai người chìm vào suy nghĩ chuyện tình cảm này có thể có kết thúc tốt cả. Quan sát cô ngủ hắn mỉm cười " sao lúc em ngủ ngaon rất nhiều khi thức vậy cứ như một con sư tử". Nghĩ mấy lần gặp cô không có lần nào tốt đẹp cả toàn bị cô ăn hiếp không thì lời mắng nhiếc.

" có biết hay không em là phụ nữ nhìn tôi mà không thèm chảy nước miếng đấy đã vậy còn chơi tôi nữa nhiều lần từ chối tôi cứ nghĩ tôi là giỡn với em có phải hay không em nên biết tôi thấy mình mặt rất dày có biết hay không lần đầu gặp em thì muốn bên cạnh em rồi qua tiếp xúc lại càng muốn bên em để xóa bỏ đi những kí ức đau khổ mong đó sẽ là của tôi để thay em, lucy tôi thật lòng thích em mà hơn thế tôi yêu em muốn bảo vệ em". Ngồi đọc thoại một mình mà không biết cô tỉnh từ lúc nào mà nghe hết tất cả mà thầm cười sao có người ngốc thế chứ lao đầu vào tình yêu không dành cho mình chứ.

Nhưng sao cô lại thấy có gì đó hạnh phúc anh ta như khúc gỗ của mình vậy những câu sến súa không nói ra miệng thừa cơ mà thôi cô cười nhẹ " anh thật biết làm tôi cười đấy Gray fullbuster". Lúc này mới giật mình khuôn mặt hắn đỏ khiến cô cười nhẹ " thật mỏng tôi nghĩ nó dày nữa chứ". cô tỉnh lúc nào thế chuyện này thật mất mặt lời nói chắc cô nghe rồi nhưng khuôn mặt kia hắn biết cô không quan tâm. Bước đi cô nói theo một câu

" tôi thật biết cám ơn anh thật lòng thích tôi nhưng giờ lòng tôi rất rối không biết tôi với anh quan hệ gì nhưng tôi chắc nếu tôi buông tay được rogue có thể tôi sẽ thử yêu anh đấy khúc gỗ". Nhẹ nhàng nhưng hắn nở hoa cô nói thế thì chỉ cần cho cô thời gian thôi sao, quay lại cô nở nụ cười nhẹ hắn ôm chằm cô cười lớn " tôi sẽ đợi được hết dù em không thể tôi vẫn muốn bên em bảo vệ em mãi không rời". Vuốt nhẹ lưng cũng ôm lấy hắn thì niềm hạnh phúc tưởng chừng không có bị mất lại nhen nhói trong tim hắn.

Ở ngoài nhìn thấy thế cười hài lòng con bé cuối cùng cũng có lúc nghĩ thế có phải hay không do tên gray đó đeo bám nhiều thế rồi xui lòng đúng lúc trước rogue cũng thế mà cố lên chúng tôi ủng hộ các người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro