chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã ổn định xong chỗ ở thì cô hài lòng đi ra ngoài vì du ngoạn theo trường nên học sinh phải theo lớp cùng nhóm với nhau. Cô lại cùng phòng với tên đo không khỏi cảm thán gì đấy chơi nhau à. "Anh cũng ở đây sao". Hắn cười nằm trườn trên giường nhìn cô "Không đc sao đây là phòng chúng ta mà". Cô trừng mắt nghe sao giống đây là phòng họ khi tận hưởng thời kì bên nhau của vợ chồng trẻ thế này. "Anh bị bệnh phải không nhưng hình như tôi không có hứng thú với anh". Cô nói một lèo mà hắn chỉ cười "Em sợ sao đường đường là đại ca trường nên không phải sợ mới đúng". Ngồi trên sôfa chơi điện tử mà ho khan "Anh cũng biết sao tôi cứ nghĩ anh không biết cơ đấy và nên nhớ cho tôi với suy nghĩ thiển cận của anh với tôi không cùng đẳng cấp nc với nhau". Rồi thời gian cứ trôi hai người không ai nói ai thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Có việc gì" nhạ̣t nhẽo mà trả lời điện thoại rồi cô bật dậy khi nghe bên kia nói điều gì đó mà khiến cô ngạc nhiên hắn không hiểu cứ quan sát cô mà không nói.
"Đám chơi tôi sao họ thật manh động để tính kế lâu rồi mà giờ ra tay rồi sao thật không kiên nhẫn mà" cô cười nhẹ mà nhìn ra cửa sổ mà giọng vẫn thế lạnh lùng toàn sát khó làm người xung quanh kể cả hắn lẫn cái người trong điện thoại cũng phải kiên dè.
"Đc rồi chuyện đó nói với anh ấy đi nha tôi cần thời gian nghỉ hơi các người tự quyết định đừng làm tôi thất vọng là đc". Tắt máy mà không ngừng gõ nhịp nhịp vào cái bàn gần đó muốn đấu với tôi, cơ hội lúc trước thì còn đc chứ bây giờ thì là tôi chơi vờ chuột với mấy người. Hắn không biết ai gọi cô mà làm cô suy tư như thế tại sao cách nc anh thấy cô có gì đọa giống với lão đại thì phải không có khả năng họ là một chứ hả. Cô nhìn qua thấy hắn gọi nhẹ "gray".... "gray"....cô thở dài hắn làm gì nhìn cô mà không chớp mắt thế đi tới phẩy phẩy tay trước mặt "về lại đi anh đi khá xa trái đất rồi" giật mình khi thấy cô ở trước mặt thì lùi lại khiến hắn loạng choạng tế xuống đất mà than đau mới ghê cô bật cười "đồ bệnh hoạn nhìn tôi như mèo thấy mỡ rồi nhận lại hậu quả đó". Hắn liếm cô "Ai bảo em ngồi trước tôi khi đang suy nghĩ cơ chứ"
"Không phải do anh nhìn lén tôi đó sao còn cải nữa thật hết thuốc chữa ở chung với anh không chừng anh lây bệnh cho tôi luôn quá". Cô không thua cố nói đến cùng hắn tức giận nhìn cô "Em...Em...Em".
"Làm gì cà lâm thế không lẽ có bệnh mới sao". Cô giễu cợt anh hết lời để nói lại "Em ngon tôi nói không lại nhưng khoan". Hắn đi tới gần cô nhìn từ trên xuống dưới mà gian tà lấy tay vuốt cằm mà trầm ngâm "sao dạo này em nói chuyện với tôi có chút khác nha". Cô liếc hắn "ở đâu ra anh bị hoang tưởng nặng rồi đấy".
"Vậy sao nhưng tôi thấy em giờ thích trêu chọc tôi lắm dù trước h không hề lên tiếng chỉ đưa khuôn mặt lạnh thôi chứ đâu cười vui vẻ thế chứ". Cô giật thót cả người bộ cô lộ liễu vậy sao. Hắn biết cô nghĩ gì Cười cười chèn thêm vào một câu trêu chọc cô" như em thấy khuôn mặt đã tố cáo em". Cô hừ lạnh "đồ điên tôi không có như anh nói". Bước qua hắn thì hắn nắm tay cô lại "Em xấu hổ ".
"Ở đâu...hồi nào chứ...Anh biết cái gì mà nói". Cô lắp bắp nói cắt quảng giữa chừng hắn thấy vậy cúi xuống "thật không". Cô gật đầu chắc nịnh khiến hắn cười ha hả cô tức điện lên đang lúc hắn đi về phía giường mà dùng chân đẩy nhẹ hắn té xuống đất nếu không nhanh nhẹn thì khuôn mặt đẹp trai đọa đã bị hủy. Cô đi về cửa quay lại "ôi thật tội nghiệp làm sao đáng thương quá nhưng với anh là đáng đời dám chống đối với tôi chết đi". Rồi lẳng lặng ra phòng hắn ngồi dậy kiềm sự tức giận " Em dám đối với tôi như thế có ngày tôi đáp đền em xứng đáng". Sao cô lần nào cũng dám làm thế luôn là họa thủy với hắn vậy không biết. Nhưng cô cũng bớt căng thẳng với hắn cũng coi như xứng đáng thành quả cô ban cho chứ đứng là suốt đời anh bại dưới tay cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro