chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ đi ra khoảng sân sau mà không ngừng bật cười khanh khách "đồ ngốc như hắn đòi chơi với mình thật tức cười cho chừa cái tội dám đùa với tôi. Cô bỗng dưng nhìn thấy người hôm sáng đang nằm trên cỏ cô nhìn hắn mà ngẩn người hắn bật dậy nhìn cô bốn mắt đối nhau không chớp cả mắt "Em biết nhìn tôi phải tín phí hay không".
"Xin lỗi ". Cô lúng túng không biết hay không người kia sao giống rogue đến thế "sao lần nào gặp em cũng đưa khuôn mặt đó làm em khó chịu sao". Cô cười khẽ "Không vì anh rất giống một người quan trọng với em". Không ngại mà cô nói thẳng hắn lúc đầu ngạc nhiên không ngờ cô thật thà như vậy nhưng nghe cô nói một người quan trọng sao em lại nói như thế tôi đau lòng hay không. Nghe tiếng thở dài cô ngẩng người "bộ có gì xảy ra sao".
"Em tên gì". Hắn trả lời nhưng lại hỏi cô mới lạ lảng sang chuyện khác thật hay nhưng cô cứ nhìn anh như bị thôi miên trả lời
"Em là lucy hearthfilia hận hạnh làm quen hồi sáng em hơi thô lỗ mong anh bỏ qua". Hắn cười nhẹ nhàng "um không sao lucy tên rất đẹp" như cách ngày trước gặp em vậy tỏa sáng xinh đẹp đó là câu hắn định nói tiếp nhưng lại ngẹn lời ở trong miệng.
"Cám ơn vì điều anh vừa nói". Cô nhìn hoa phía trước sao lại có nét gì đó khi hai người gặp nhau trước đây cũng thế trong cô nhiều điều cần đc ai đó trả lời nhưng là ai cô không biết. Hắn nhìn cô trong lòng thật muốn ôm cô vào lòng để thỏa mãn nhung nhớ bấy lâu nay nhưng cô với hắn giờ chỉ là người mới biết sao qua mấy tiếng ngắn ngủi thì sao làm đc. Nhìn dãi hoa xa xa mà ai cũng có suy riêng của mình tại sao nếu lúc trước đừng rời xa cô giao cô tên kia thì đã không thế này gặp cô nhưng gợi cho cô hình bóng của hắn ta sao không mark mõi khó chịu đc. Yêu cô nhưng gia tộc của anh  cũng cần anh nên lúc đó ngu ngốc giờ quay lại có còn kịp hay không đây cô quay sang hắn người này có gì đó rất quen thuộc với người đó tại sao cử chỉ lại quen và khiến trái tim cô đập lại như lúc trước là thế nào "Anh là ai".
"Tôi là Saki rogue". Hắn lấy tên của người khác nói cô biết thật ra hắn không dũng cảm nói hắn người đứng đầu gia tộc Dragneel đc cô sẽ thấy hơi khó chấp nhận anh. Cô lẩm bẩm "saki...rogue...rogue". Không trùng thế chứ họ quan hệ thế nào với nhau đây cô thắc mắc cứ nhìn hắn khó xử không biết có nên hỏi hay không anh có anh em gì không nữa thấy cô như thế anh nhăn trán "có gì em cứ nói". Cô hơi bất ngờ sao ai cũng biết thế phải hay không giờ cô Ai cũng nắm bắt đc "Anh có quen là rogue chenry hay không".cắn ngón tay mà hỏi như mình là đứa trẻ đòi quà vậy khiến cô xấu hổ cúi đầu hắn thấy hành động này cười to"ha...ha...lucy có vậy mà em thế này sao". Cô trừng hắn như thể hiện có cần nói thế trước cô hay không.
"Người quan trọng với em sao hả". Khuôn mặt kia trầm lại khi hắn nói câu đó như muốn bật ra máu khô nắm chặt tay không để cô thấy. Cô gật đầu không ngưng như con búp bê lập trình sẵn vậy khiến anh tức giận mà không toát ra vì lần đầu gặp không muốn cô sợ hắn mà tránh xa "Em nghĩ tôi với người đó hay một người sao".
"Không phải em chỉ suy nghỉ hơi bậy bạ...Anh đừng...để ý nha..chuyện này...em Không biết nói sao nói chung em nói anh có hay có anh em cùng khuôn mặt này..". Cô lắp bắp thì cũng nói ra hết suy nghĩ của mình hắn cười thái độ này là sao khá đáng yêu chứ có hay tên đó bên em cũng thế đây điều này hắn thấy mình thật thua kém rất nhiều "Không". Một chữ đánh sập hết ý nghĩ của cô luôn. Xụ khuôn mặt đó thì hắn nhéo khuôn mặt cô "có thể hơi thất vọng nhưng sau này tôi muốn em làm bạn tôi vì tôi cần điều đó". Cô ngước lên nhìn hắn nhắc lại câu nói hắn mới vừa nói nhiều lần tôi muốn em làm bạn tôi vì tôi cần điều đó nhiều lần. Cô không tin tại sao lại giống nhau từng câu chữ thế kinh ngạc tìm cô đập nhanh hơn "vâng em sẽ cố".
"Anh không cần gì nhiều ở em mà duy nhất làm bạn với em thôi ". Nhẹ nhàng theo gió lời nói như hứa hẹn vậy cô ngạc nhiên lần hai tại sao gặp anh lần đầu mà không như tên gray mà với anh ấm áp muốn bên anh tựa vào người anh nói rằng "Em mãi đồng ý dù anh muốn thế nào đi nữa ". Cô bị làm sao thế này dù biết không phải nhưng lại rất quen muốn hơn thế này muốn vòng ôm thân thuộc dù là người không phải anh ấy mà một người hoàn toàn khác chỉ có khuôn mặt lời nói đôi lời giống anh. Cô nhìn hắn rồi nhìn phía trước vớ phải cô lại muốn tìm người như giống anh để bớt cô đơn để trở về lúc trước. Tự nhủ cô không thể tình cảm này quá rắc rối cô không thể gỡ đc. Lắc đầu đứng bên nhau không có lời nào cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro