chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô mở mắt ra thấy hắn không có trong phòng cô hơi thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ sao nghĩ bậy bạ anh ta là ai chứ đừng suy nghĩ nhiều. Cô đứng xuống giường rồi vết thương có hơi đau nhưng cô là ai có nhiêu đây nhằm nhò gì chứ. Nhưng lúc đó đi được vài bước loạng choạng xém té ngay tức khắc vòng tay kia ôm cô vào người " sao lại xuống giường có gì em cứ gọi tôi là được".

Cô nhìn hắn đỡ cô lại giường rồi anh đổ cháo ra cho cô thì hơi bất ngờ " anh sáng ra là mua cái này sao"

"ừ có vấn đề gì sao tôi thấy em ngủ mê không đánh thức ai ngờ khi em dậy thì lại muốn chạy lung tung thế". Nhìn cô mà than sao cô lại thế vết thương chưa hồi phục sao tự tiện thế nếu lúc nãy không tới kịp đõ cô thì vết thương khó lành nhanh được.

"cám ơn nhưng tôi không yếu đuối thế đâu". Cô cười thất ra có gì nhen nhói trong tim cô nó đập hơi nhanh thì phải. " tôi biết em mạnh mẽ nhưng có lúc thử làm một người yếu đuối ai trách em chứ giờ em bị thương kia mà đồ ngốc".

Cô liếc hắn những cảm xúc cho hắn bay đi nhanh nhất lun " thật ra tôi nghĩ anh tốt ai ngờ sai rồi vẫn là một người xấu xa".

" gì chứ tôi xấu xa hồi nào hả" hắn quay sang cô mà trừng trừng phía cô " tôi chưa chăm sóc ai em là người đầu tiên đó mà không biết hạnh phúc còn nói tôi này nọ đúng là hôm qua còn tình cảm giờ em như người mất trí nhớ lại coi tôi như công cụ để em phát tiết thì phải".

cô bật cười" haha..ha..anh nghĩ đi đâu thế chúng ta tình cảm hồi nào chứ hả hoang tưởng vừa thôi nha". Hắn nhìn cô cười mà ngơ ngác nụ cười cô thật đẹp nha thấy hắn cứ chằm chằm khiến cô khó chịu " Gray"phất phất tay trước khuôn mặt đẹp trai kia mà hình như hắn đang bay đi đâu thì phải. cô hét lớn " Gray fullbuster". Giật mình nhìn thấy cô hơi khó chịu cười trừ "xin lỗi em ăn cháo đi"

" anh tránh chiện khác tài thật". Cô giễu cợt hắn hắn khiến hơi khó chịu một chút " em lúc nào cũng thế thích tranh cãi với tôi". Đúng lúc cửa phòng bật mở nguyên cái tập đoàn người hung hăng nhìn cô khiến cô bất ngờ phun cả cháo vào mặt anh.

" Lucy em làm cái quái gì thế này". Tức giận hét lớn không để ý ai phía sau cả rồi theo hướng mắt cô nhìn ra sau thì 8 người nhìn họ khiến cái ơ cháo rớt xuống đất " sao mọi người ở đây". Không cùng thời điểm mà cùng đồng thanh họ cười nhìn cô. Kija đi tới " em nghĩ anh là ai hả Alice". Một câu hỏi quá đơn giản mà cô làm đổ cả cháo xuống đất luôn Gray sửng sờ "anh biết cô ấy là ai sao?".

" đừng nghĩ tôi ngốc thế chứ tôi là ai cơ chứ nếu hôm qua Gemini không ra bang thì không biết bang chủ Kill trúng đạn được". Nhẹ nhàng trả lời khiến người phía sau cũng hơi bất ngờ họ không biết em gái ngây thơ là một bang chủ nổi tiếng như thế thật ra 2 năm trước đã co gì xảy ra khi cô đi Anh du học vậy. Nhìn Levy mà cô lắc đầu không phải không cho mọi người biết mà em không có can đảm nói chứ bộ vì Gajeel cũng nằm trong bang nên cô biết thân phận Lucy khá lâu nhưng dưới sự chế ngược của cô ai dám tiết lộ thì cũng do số phận thôi mà.

Loki nhìn cô " thật ra hôm qua tụi anh cũng đã nghi ngờ em rồi nhưng không có bằng chứng sát vì thế hôm qua Erza về nói đừng lo cho em thì anh biết có gì đó xảy ra, cùng lúc nhờ chị Gemini điều tra bệnh viện thì biết được thôi em nên nhớ một mình có thể đánh bại Kill chỉ có một là Alice bang chủ của nhóm". Cô thở dài " không sao đâu em xin lỗi giấu mọi người nhưng đó cũng là an toàn cho tất cả".

Juvia cúi xuống ôm cô vào lòng " con bé ngốc hết em nghĩ gia đình mình dễ dàng gặp nguy hiểm sao hả em nên biết có gì chúng ta sẽ cùng nhau làm đừng chịu đựng một mình như thế". Cô gật đầu cười nhẹ nhàng " em cám ơn nhưng chiện này mọi người nên quên đi như thế tốt nhất". Ai cũng biết cô cố chấp mà nên chỉ biết gật đầu. Natsu đỡ Juvia đứng dậy " con bé mới khỏe chúng ta không nên làm phiền họ như thế không tốt". Lời nói này có nhiều nghĩa nha ai cũng nhìn hai người mà cười gian sao giống người yêu chăm sóc nhau thế không biết. Khuôn mặt bỗng chốc tối om đi " các người còn nghĩ cái vấn đề tào lao coi chừng tôi đó".

Lời phát ra mà toàn phòng lạnh rét cả người cùng chung suy nghĩ sao phòng này máy lạnh phả ra sao lạnh thế. " Gray cậu nên giảm nhiệt độ trong phòng sao nó hơi lạnh thì phải" Cô gái ngây thơ nhất thế kỉ Gemini không biết Lucy giờ như ngọn lửa đang bốc khói ai không biết lời vừa rồi như Gray hãy làm cho con bé giảm bớt sát khí của mình đi cậu là người yêu nó kia mà.

" các người cút hết cho tôi". Ai cũng nhanh chóng ra ngoài hắn hơi run run nhìn cô " cháo đã đổ hết rồi tôi đi mua cho em cái khác ". Cô bật cười khanh khách " anh ta xấu hổ mà hình như như thế rất đáng yêu" khi hình dáng ấy biến mất, thì một người bước vào nhìn hắn cô hơi ngạc nhiên bước vào "em giờ có thể cười sao".

" sao anh ở đây vậy" cô hờ hửng đáp trả hắn cũng quen rồi " tôi có việc ghé qua thăm em cho em thông tin điều tra về nhà Dragneel đặc biệt có tin rất quan trong đấy mà em muốn nghe nhất trong ngày hôm nay.

" chiện gì". Cô nhìn hắn không nói bất cứ câu gì nữa mở laptop ra đập vào mắt cô là người rất ư có khuôn mặt của Rogue khiến cô không khói chau mày " đây là em biết không"

" nói đừng có bỏ lửng tối ghét lắm hay anh muốn tôi cho anh đi làm nhiệm vụ khác để khỏi gặp cô ấy luôn nên nhớ hình như chưa có gặp lần nào thì phải" Nụ cười của cô khiến hắn sợ hãi "đừng như thế tôi cất công bao lâu nay để có thể nghỉ pháp một ngày cho cô ấy em kia mà".

"vậy nói nhanh".

"" người đó là chủ lãnh đạo của gia tộc Dragneel là Zeref Dragneel và thân phận thật cả anh ta là" nhìn cô cười nói tiếp " Rogue Chenry khi không có trong gia tộc và hắn giờ lấy thân phận mới Saki Rogue".

Nghe tới đây cô lặng người không tin thông tin mình vừa nghe được sao chứ người đó là anh và anh chưa chết nhưng tại sao lại làm thế với cô chứ hả. Im lặng bao trùm cả căn phòng " điều này làm em hơi ngạc nhiên nhưng theo anh biết thì hắn chưa có chết cái chết năm đó là giả hắn được đổi đi khi quan tài đưa xuống đất". Cô không nói gì nữa trái tim như ngừng đập khi nghe thông tin này người đó và anh là một hèn chi lúc đó cách anh chĩa súng vào người cô có cảm giác quen thuộc đã thế câu nói " em ấy quan trọng với tôi cứ lăng vẳng trong tai.

"Lucy em không sao chứ". Thấy cô cứ ngồi đó ngẩn ngơ mà không có bất cứ hành động nào nữa hết. Cô nhẹ lắc đầu vậy anh chưa chết nhưng tại sao không gặp cô chứ không giải thích cho cô những việc này tại sao bạt vô âm tính đã thế còn giả bộ không quen biết cô nữa chứ. Nhưng ai đâu biết rằng Gray đứng ngoài nghe được hết lúc nãy đi có hơi nhanh muốn quay về nói cho cô thích gì nữa không hắn sẽ mua luôn. Nhưng hắn bất ngờ khi có một người con trai lạ bước vào phòng rồi đứng đó nghe chiện họ nói.

Anh nghe xong mà vô lực trượt thẳng xuống đất sao có thể hắn ta không chết mà còn sống bên cạnh cô nữa chứ có phải hay không sự thật đây. Cô sẽ như thế nào khi biết thông tin kia nhưng đều nghe được cô chỉ im lặng chắc cô ấy không khỏi mừng rỡ vì điều đó kia mà vì hắn ta còn sống. Vậy hắn bên cô có ích lợi gì không khi người cô yêu quay về hắn bên cô thân phận gì đây ngoài là thuộc hạ của cô 2 năm qua. Đột nhiên xuất hiện ai đó ngẩng đầu nhìn hắn người lúc nãy nói cái thông tin làm hắn như muốn hét vào tai mình không phải như thế không phải như thế.

"Lucy kêu cậu vào trong". Rồi để cho anh ngẩn người cô ấy biết mình ngoài này sao em hay thật đấy chạy cung không toát khỏi em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro