chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mở cửa phòng bước vào thấy cô thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ " em biết tôi ngoài đó sao hay thật"

"vậy cũng nghe thấy hết tất cả cả gan lắm gray à". Cô vừa nhìn ra ngoài kia vừa trả lời mà không quay lại nhìn anh

"vậy tôi nên thế nào chúc mừng tôi sao vì sắp tới em sẽ không phiền hà gây khó dễ nữa hả?".

" không nhất thiết phải thế nghe như anh không thích lắm vì điều đó".

"đúng tôi muốn thế này em có thể tùy hứng đi". Hắn nhìn cô rồi nói nhưng suy nghĩ cú mình dù sao cũng là lần cuối rồi bên cô lúc nào hay lúc đó.

"hãy bên cạnh tôi". Nói xong nhìn ra phía sau hai đôi mắt chạm nhau hắn sững người " em biết mình vừa nói gì không hả?"

"biết chứ vì tôi muốn thế anh chấp nhận chứ dù nó có khá khó chịu cho anh".

"vì sao". Hắn thật không nghĩ ra cô có thể nói những lời lúc nảy hãy bên em sau tôi cũng muốn nhưng phải biết tại sao cô chọn như thế chứ.

" vì rất đơn giản tôi thích điều đó ". Một lời cô nói ra hắn cười nhạt nhẽo " vậy sao tôi cứ nghĩ em thcih1 tôi mới muốn tôi bên em chứ".

"tôi không biết tôi với anh có cảm giác nhưng tôi không muốn mất đi điều đó chút nào dù tôi yêu ai đi nữa nhưng điều tôi chắc chắn không buông tay anh chút nào và cũng không muốn mất anh vì những ý nghĩ tôi bên người khác anh là gì với tôi, vì tôi nghĩ anh quan trong với tôi". Cô rất nhẹ nhàng mà vô cùng nghiêm túc không có sự châm chọc thường ngày nữa đôi mắt anh thấy sự kiên quyết của cô.

Hắn không nói gì nữa chỉ đứng đó như có bức tường ngăn hắn tới cô vậy hai người họ ở khaong3 cách gần như xa nhau mãi vậy.

" anh không đồng ý cũng không có gì nhưng tôi muốn anh biết anh với người thân của tôi đều rất quan trọng trong đây". Cô đặt tay mình vào trái tim mà cười khẽ rồi quay sang nhìn cảnh đẹp bên ngoài cho hắn trầm ngâm đứng đó. Anh bước qua cả bức tường gần đó ôm ô vào lòng thì cô nhẹ đặt đầu mình trong lồng ngực kia thaoi3 mái dựa vào.

"tôi biết giờ nói gì cũng thế nhưng tôi muốn nói cho em biết tôi yêu em và tôi muốn bên em dù em cố đuổi tôi di thì vẫn thế mà thôi vì em ăn mòn sâu vào trái tim của tôi nếu xa em thì chắc một điều sẽ không sống được lâu vì thiếu em trái tim đau đớn khó thở rất nhiều Lucy à". Nhìn hắn nói cô có chút cảm động với những điều mình nghe chỉ đáp lại " tôi biết". Rồi hắn mạnh dạn đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhưng vô vàng tình cảm dù lần trước đã từng chạm qua nhưng lần này có lẽ cô chấp nhận nó nên nó có vị ngọt vị đắng trong đó. Nhưng với anh là quá đủ buông cô ra ôm lấy cô " em biết không khi tôi gặp em tới giờ em như khắc tinh cuộc sống của tôi vậy".

Cô bật cười câu nói của anh "đồ ngốc". Duy trì tư thế cho tới cho chợp mắt ngủ trong vòng tay hắn hắn giờ phải nói là rất hạnh phúc dù cô không yêu hắn đi nữa vẫn mãi nguyện bên cô lúc cô rơi nước mắt, bên cạnh cầu nguyện hạnh phúc cho cô là điều hắn ao ước mà thôi. Đặt cô ngay hôn nhẹ trên trán rồi ngồi bên cạnh nắm tay cô " anh yêu em".

Đã 3 ngày cô cũng khỏe do anh chăm sóc nhưng vẫn có nhiều cuộc tranh cải xung quanh hai người như thường lệ và đó là điều mà ai vào cũng thấy nhưng khác biệt ở đây cô cười không còn lạnh lùng như trước nhưng lúc giận thì trở nên lợi hại hơn lúc trước nữa.

"này anh dọn đồ như thế sao tôi đâu có bắt anh làm hả??". Cô tức giận khi hắn cất đồ vào túi xách mà như có thù với nó vậy.

"tôi có tên và tên tôi là Gray đừng có quên chứ sao mà toàn này nọ không vậy coi tôi là đồ vật sao?". Liếc cô một cái mà không kiêng nể gì hết từ ngày biết thân phận cô anh không những không sợ mà có khi còn lớn tiếng quát cô nữa chứ.

Ai nói cô hiền người đó sai lầm nghiệm trọng nhìn hắn vừa nói xong cô cắn tay hắn "đồ đáng ghét"

" Lucy em là chó con sao mà cắn bậy bạ thế hả?". Hắn lắc cái tay đau của mình mà nạt cô nhưng cô vui vẻ "đúng là vậy anh còn dám nói nữa tôi cắn chết anh".

"trời cô dại rồi sao bị trúng đạn mà sao giờ xuất hiện nhiều bệnh thế này". Giọng điệu như cười vào mặt cô vậy hắn thật lớn gan mà đang ngồi trên giường hung hăng lao tới định cắn hắn thì lần này cười nửa miệng chặn ngay lại "đừng có mà làm lần nữa tôi không dễ bắt nạt như thế". Hất cô ra nhưng do cô không chú ý lắm mất trớn dùng sức nên thẳng ngã xuống chỉ kịp than là chết rồi lần này ai cứu không vậy. Nhắm mắt kêu lên "aaaaaaaaaaaaaaa...aaaaaaa". Nhưng khi ngẫm lại sao không đau vậy cà mở mắt thấy nguyên cái mặt anh phía dưới "sao anh đỡ tôi vậy"

"nếu không em muốn ở đây tôi chăm sóc mãi em sao". Đỡ cô ngồi dậy mà cái lưng hắn khá đau nhưng lúc nãy nguy hiểm thật lúc đó chỉ nhẹ đẩy cô ấy thế mà xém nữa làm cô bị thương nữa là sao ha. Không ngừng nghĩ ôm cô vào lòng đặt lên thân mình còn cô nằm trên cái đệm êm là hắn mà cô ngốc này cứ nghĩ là sẽ đau la í ới khiến hắn không khỏi cười cô có phải đại ca của mình hay không nữa.

"xin lỗi lúc nãy tôi hơi mạnh tay nhưng sao em chậm chạp thế vậy là lão đại của tôi sao mà dễ té thế".

"không phải anh nói đôi lúc nên yếu đuối sao?". Cô vô cùng thơ ngây trả lời mà tim hắn nhẩy cẳng lên lên cô còn nhớ lời hắn sao cô gái này đúng thật khiến hắn đau đầu mà phải đối phó cô không dễ.

Gemini quan sát từ cửa mà cười thầm " sao con bé chưa nhận ra nhỉ em thích người ta kia mà còn làm bộ khiến người ta khó hiểu có hay chị giúp em nhận ra tình cảm của mình". Rồi gõ cữa bước vào trong " chúng ta về thôi em đi ba ngày người trong trường khá lo cho em đấy".

"vâng chúng ta đi". Cô bước đi nhưng không hề biết sắp tới đối mặt với hắn ra sao nữa tại sao anh phải giả chết còn việc giấu cô nhiều chiện như thế là sao. Cô phải chính thức điều tra mới ổn thỏa anh quan sát đều biết cô nghỉ gì anh nh5 ghé sát tai cô " tôi sẽ giúp em". Một câu thôi cô đã cười tỏa ánh sáng với anh " cám ơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro