chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến khách sạn cô được mọi người hỏi han cô đều trả lời là do công việc phải giải quyết nên mong mọi người thông cảm nhưng họ cũng không nói là hỏi nhiều vì cô nỗi giận không có ích cho họ. Đi dạo vườn hoa cô thấy hắn cũng đi về phía này cô cũng thể hiện phép lịch sự của mình "chào anh".

"ừ chào em nghe nói em không ở đây ba ngày sao?".

"vâng ạ không lẽ anh cũng thế". Cô hỏi hắn để thăm dò vì nếu không ở đây thì không ai biết cô đâu ở đây vậy thì 3 ngày trước người đó là hắn.Hắn gật đầu cười nhẹ với cô hai người nhìn khóm hoa phía trước nắm tay cô bước vào trong giữa khu vườn "em thích loài hoa gì hả Lucy"

Cô ngạc nhiên câu hỏi của anh nhưng nhanh chóng nhìn hoa hướng dương đằng xa " em thích loài hoa hướng dướng vì đó là loài hoa mà anh ấy thích" cô định nói thế nhưng chỉ im lặng nhìn anh bẻ một bông hồng gần đó.

"tặng em như món quà gặp mặt anh chưa tặng em gì hết đúng không". Cô nhận lấy nhưng trong đầu cô toàn hình anh của anh tại sao chứ là anh sao mà lại không nói cho em biết mà giấu em chứ hả Rogue.

"thật ra anh là ai Saki". Một lần trong đời câu này cô không nói nhất. Hắn nhìn cô không cười không nói chĩ nhìn cô " em nói thế là sao hả?".

"vì sao anh giống với Rogue như thế và vì sau anh có những hành động và lời nói của anh ấy".

"nếu anh nói người em luôn nhớ là anh em tin không hả Lucy?". Hắn chằm chằm quan sát từng cử chỉ của cô như muốn nắm bắt điều gì đó nhưng không được.

"em tin". Chỉ nhiêu đó mà hắn bật cười "em dễ tin người tế bị người khác lừa gạt không tốt đâu". CÔ nói hỏi tại sao chứ anh có gì khó nói sao chứ giấu em làm gì như thế không lẽ tình cảm của anh dành cho em trước giờ là không có gì sao. Thấy khuôn mặt cô buồn bã "em sao tế bộ anh nói sai gì sao vậy anh xin lỗi em". Cô không nói gì hết mà chỉ mỉm cười không trả lời rồi cứ đi dạo cho tới lúc hắn đưa cô về phòng của mình "chào em ngủ ngon".

"ngủ ngon". Chào lại rồi đi vào phòng thì hắn quay đầu lại "anh xin lỗi em Lucy nhưng anh không phãi Rogue nên anh không thể chấp nhận tình cảm em dành cho tên đó mà chính dùng tình cảm này dành cho em mà thôi".

Vào phòng cô ể oải nằm xuống giường thì Gray lại lên tiếng châm chọc cô "sao bị người ta từ chối rồi sao hay là em làm gì người ta ghét rồi" Cô trừng mắt nhìn hắn " biết gì mà nói hả đồ bệnh hoạn "

"sao bị từ chối về muốn cải nhau với tôi sao" anh cười lớn nhìn cô nhưng sao tim nó đau thế này đồ ngu mà khi không lại nói thế chứ mày yêu cô ấy mà nói như không quan tâm vậy.

"Gray tối nay đặt cách cho anh cùng giường với tôi". Nói xong rồi bỏ vào phòng tắm còn anh thì sửng sốt cô ấy nói gì thế hay lỗ tai có vấn đề đây đút tay vào lỗ tai ngoáy ngoáy nhìn người trong phòng tắm

"cô ấy bị sao thế chứ".

Bước ra thì anh đã nằm trên giường cô cũng leo lên dần chìm vào giấc ngủ . Nhưng hắn sao mà ngủ khi mùi nước hoa cô tắm thật thơm xông thẳng vào đại não hắn khiến hắn thở gấp nhưng bây giờ ý nghĩ đó bị hủy ngay lập tức khi cô trong quá trình say ngủ đôi chân đó đạp thẳng vào mặt hắn xuống giường không hề nương tay chút nào hết.Hắn phải lao máu mũi trên mặt mà tức giận "đúng là không hề đề phòng chút nào mà biết trước thì đừng nằm chung rồi mày chưa thông minh ra chút nào sao hả Gray". Nhưng chưa bao lâu thì cô quay qua ôm lấy hắn "ôi trời sao cô ấy ngủ xấu thế này".

Nhưng hắn nở nụ cười nhẹ "tôi biết mình không chịu được sức hấp dẫn của em mà lì lượm bước vào không có đường thoát mà". Lúc này hắn cũng ôm lấy cô "do em đấy". Dúi người vào người hắn ngủ miệng lầm bầm nhỏ " Rogue...Rogue". Nghe thấy thì hắn hụt hẫng vô cùng cô ấy sao quen khi người kia đang ở gần cô ấy thế chứ. Định thức cả đêm và bỏ cô ra về so6fa của mình thì lại nghe cô nói " Rogue em xin lỗi nhưng em thích Gray rồi". Hắn cúi xuống nhìn cô mà mắt không chớp mắt "cô ấy vừa nói cái gì".

Hắn cứ độc thoại một mình trong đêm nhiều câu hỏi lăn trong đầu có vui có buồn có hạnh phúc đủ mọi thứ. Rồi ôm chặt cô vào lòng "anh yêu em Lucy".

"em thích anh đồ ngốc mặt dày".

Cứ thế cho tới trời sáng mở mắt ra cũng gần 8h sáng hôm nay có một buổi từ thiện cho trẻ em nên đoàn xuất phát .Trong 2 ngày tới đó họ sẽ ở đó với tụi nhỏ trẻ mồ côi như bọn họ vậy cha mẹ điều mất hết chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Nhìn thấy bức thư trên bàn gần đó

" Lucy tôi chuẩn bị thức ăn cho em rồi nên dậy cứ ăn sáng những chiện khác tôi sẽ giải quyết giúp em cứ bình tĩnh mà ăn nếu không kịp tới đó thì chúng ta sẽ đến sau, Gray fullbuster"

Cô cười nhẹ nhìn món ăn cười hạnh phúc "đồ ngốc nhà anh thật biết quan tâm tôi đấy không hổ tối cho anh ngủ giường và đây là cách trả ơn. Nhưng cô nào biết hắn hạnh phúc biết nhừng nào lời cô nói mớ hôm qua nếu cô biết sẽ không vui vẻ như bây giờ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro