chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"sao thế bỏ cuộc hay tiếp tục các người nên chọn đi". Cô đứng nhìn họ mà dù có hơi vui vẻ vì họ đến nhưng cô không quên cài ngày đó với cuộc đời này vì nó là nỗi ám ảnh nếu họ như thế một lần cô sẽ sống thế nào chứ.

"tôi biết em chịu đau khổ nhưng chúng ta sai nên mong em tha thứ có biết ngày em lên TV nói họ biế không có gia đình người nhà chúng tôi rất đau lòng em biết không". Gra nói cô có hơi cảm động dù sao cũng dày vò họ 3 tuần chứ ít gì đã thế cô điều tra những người thân vì không chịu được mà có người nhập viện do không ăn không uống cô thật đau khổ dày vò họ như chính cô vậy.

"tôi..tôi.." Cô lắp bắp khuôn mặt Gray giãn ra hắn biết trong cô họ vẫn là người thân mà do không dám đối diện với họ thôi "chúng tôi mong em tha thứ không bắt em chịu hay không nhưng nếu em thấy không được có thể cho em thời gian". Ai phia sau cũng nóng lòng khi nghe có thể cô cho họ cơ hội thì định tới phía sau có tiếng nói "Lucy".

"Zeref sao anh lại ở đây hả". Cô ngạc nhiên khi thấy hắn và ai cũng thế nhưng được một lúc nhìn họ thì hắn mỉm cười

"chờ em thật lâu nên anh nguyện làm tài xế cho em".

Cô bật cười "trời sao nữa đây định chứa danh khác sao mấy ngày trước là vệ sĩ, bác sĩ, đầu bếp giờ lại có phần là tài xế anh kham nổi không đó". Trong đó có sự sủng nịnh mắng yêu hắn nhưng đó lại làm cô vui "miễn tiểu thư nhà em nguyện ý thì anh bằng lòng".

"chà chà nói năng ngọt thế chứ anh học ai vậy đừng nói do Romeo dạy nha". nhíu mà quan sát khuôn mặt dù không có biểu cảm nhưng nó thể hiện qua cách ho khan lảng chiện của anh " không phải tại sao em cứ nghĩ thằng nhóc con đó hả con nit"

"nhưng kinh nghiệm nó hơi anh thì phải". Châm chọc anh là niềm vui mà cô biết gần đây

"lại nữa muốn chết". Giọng lạnh đi cô hơi run nhưng trừng hắn "sao hả muốn gì có hay anh không biết chữ sống chết viết ra sao hả?"

"dạ em hiểu chứ xin lỗi thuộc hạ có lỗi" cùng cười nhau đám người kia có người không hiểu nhưng cũng có chút hiểu. Gray nãy giờ quan sát thì hai người quan hệ không bình thường hắn sai lầm khi không tin cô để tên kia có cơ hôi như thế. Nhưng hắn tin cô là giận dỗi rồi sẽ quên thôi.

"ủa người nhà thăm em sao". Hắn quay sang hỏi cô và nhìn  người xung quanh cô chỉ đáp lạ "ừ".

"sao không mời họ đi tham gia cùng chúng ta ha".

"anh thật là muốn thế nào bỏ đi cái tính xấu đó hả?". cô hung hăng trừng mắt hắn khiến hắn run run "anh chỉ có lòng tốt thôi hay em với anh cược nếu em thắng tự quyết còn anh thắng thì em để họ đi ok". Cô bất mãn nhưng cũng gật đầu nhưng lúc sau cô nở nụ cười "nếu anh thắng em trong cuộc đấu lần trước dang dở"

"cái quái gì". Hắn ngạc nhiên định chơi rút bài mà cô lại chuyển sang cái này thật biết làm khó người khác "Lucy không ai như em luôn tính công bẳng thế sao?"

"đúng".

"vậy đấu nói trước nếu anh tháo cây kẹp anh tặng em xuống cho họ theo ok"

"được nhưng coi chừng nha". Hắn cũng khá mạnh những đòn này hình hai người giống nhau thì phải "anh là sư phụ em kia đòi thắng anh sao hả Lucy". Thấy cây kẹp trên tay hắn giật run người "anh ăn gian"

"có ai bảo chơi đàng hoàng em không đặt luật thi". Hắn cười nhìn con sư tử nhỏ chuẩn bị bạo phát thì ánh dao phóng tới không nghĩ nhiều Gray chạy tới ôm cô vào lòng ngay lập tức.

"em không sao chứ". Nhìn tay hắn chảy máu cô hốt hoảng "đồ ngốc"

"bao lâu rồi không được nghe cơ chứ thật thân quen". Hắn nở nụ cười nhìn cô 

Đỡ hắn ngồi dậy nhìn qua Zeref "anh không sao chứ". 

"không còn em thì sao bọn chúng thật láo xược anh nhất định cho chúng biết tay mới được". Đôi mắt đó Gray nhìn vào thì biết hắn không nói giỡn đâu như khẳng định thà đụng vào anh còn đường sống mà vào thì chết chắc. từ đâu bước vào một con người phải nói xinh đẹp lạ thường cười như ác quỉ vậy không ai khác đó là vị hôn thê của hắn Mavis.

"chào Lucy không phải tôi cảnh báo cô rồi sao còn cười nói với Zeref của tôi hả". Giọng điệu thì nghe mà phát ói 

"ồ ra là cô sao thật kì lạ nha lúc trước tôi cũng nhận lời cảnh báo đó nhưng chắc cô ta sống cũng như chết cô muốn không Mavis". Ả ta tức giận lao về phía cô tung đòn cô né "không tồi Lucy nhưng cô biết mà võ công mèo ba chân của cô tôi khinh"

"vậy sao nhưng tôi lại thấy có ích". Hất ả qua một bên dùng tay xé một đường dài ngay váy còn cụt ngủn rất mắc cười. Tức giận ngùn ngụt huýt sao một người chạy vào "Lucy chịu thua đi tôi tha cho cô"

Dùng tay dao nhỏ dưới cá chân của cô xe toạt ra một đường nó ngắn lại cười "tôi chưa nhận thua trước ai huống chi là cô chứ". Bẻ tay răn rắc mà người nghe còn kinh hoàng huống chi là người chuẩn bị đánh với cô. Zeref đứng đó cười "cố lên em làm được đồ đệ không nên làm sư phụ thất vọng".

"ok đến đi tôi chưa có thoải mái bao giờ đánh đấm với bao cát tôi thấy tội cho nó đánh các người mới không mang tôi nặng được". Gray nhìn cô một hồi không khác gì hồi xưa mấy chắc cô đã có gì tha thứ cho họ rồi. Đám người Loki bất dù biết con bé có thể xử lí nhưng một cô gái sao đánh đấm với mấy người toàn thân lực lưỡng thế kia.

"Lucy dừng lại đi" Loki lên tiếng khiến cô nhìn sang "anh có bổn phận gì hả im miệng lại bằng không tôi quẳn anh ra đường tin không". Đành im lặng nhìn cô mà thôi thì gray lên tiếng '' anh ấy lo lắng cho em đừng như thế chứ". Cô chỉ gật đầu nhìn anh mà không nói gì hết nhìn qua phía Mavis "chuẩn bị chưa lên một lượt hay đơn lập mà đánh"

"đương nhiên phải chơi toàn thể rồi chứ một đánh một xưa rồi". Cô cũng gật đầu "vậy đi tôi đói bụng rồi". Nhìn phá Zeref đưa ngón tay cái lên "tốt mau anh cũng thấy đói". 

Gray từ đâu nhảy vào "tôi cũng thế". Nhận ngay cái liếc tình thương của cô"đói thì về nhà mà ăn chứ tôi có cấm cản anh không được ăn không"

"nhưng tôi muốn ăn với em kia mà chúng ta cùng ăn mì tôm nha". Câu nói làm cô bật cười "anh đang diễn hề sao hả đồ bệnh hoạn mà". Zeref thấy khó chịu đành đứng ra can ngăn "làm gì cứ nói chuyện hoài thế đánh đi còn ăn tối nữa". Nhưng không ai chú ý đằng sau còn có một người phía sau nhắm ngay Juvia định đâm vào người cô nhân lúc đó cô giật mình ai cũng thế nhưng cô nhanh chân phóng tới đỡ lấy một dao kia "Lisana lại là cô sao chưa bỏ cuộc hả?".

Máu chảy lên láng trên áo màu trắng của cô Juvia hoảng hốt "Lucy vai em...vai em...nó chảy máu kìa". Giọng cô lắp bắp sợ hãi tột cùng "không gì đừng lo chị không sao chứ". Nhưng sắc mặt cô nhợt nhạt cười nhìn họ không tổn thương tốt rồi nhìn sang Lisana "tôi nói với cô sao hả còn tiếp diễn sao muốn chết hả". Giọng cô hét lớn khiến sợ hãi "thì sao hả tao không giết mày thì cô ta tao giết cô ta cho mày đau khổ dằn vặt suốt  đời làm tao khá mãn nguyện đấy Lucy hearthfilia".

'vậy sao nhưng giờ tôi chưa muốn thế đâu vì đã chuẩn bị cho cô một màn mới đặc sắc lắm muốn chơi không".  Nhìn vệ sĩ bên cạnh "đưa ả đi không giết ả vội tôi còn muốn chơi".

Gray đi tới "sao lúc nào em cũng thế không nghĩ cho mình sao"

"lại như người mẹ chồng khó tính vậy lải nhãi miết là sao". Lucy cũng thật khen anh đi sao lúc nào cũng nói năng với cô mà không sợ hãi kèm theo là lời giễu cợt chế nhạo nữa.

"tôi biết là thế nhưng lúc trước khi em ngủ gần tôi em có nói mớ một câu làm tôi phải như thế này mới quản được em đấy". Hắn cười gian nhìn cô "câu gì nói tôi nghe". Hắn quắc quắc cái tay "lại gần đây đưa lỗ vào tai vào miệng tôi sẽ cho cô biết nhưng ai mà nghe được xấu hổ lắm". Cô kinh ngạc hay lúc đó cô nói hì không đúng đắn sao. Mọi người cũng nhìn cô làm theo lời anh đưa tai vào thì bên tai hắn nói một câu khiến cô muốn té ngửa

"bí mật". Gray bật cười sau đó lùi ra xa cô vì hắn biết tính cô mà đã thế khi thấy khuôn mặt cô trầm xuống "chết tiệt tên khốn khiếp chết đi". Chiếc giày cao gót bay tới hắn nhưng nhanh chóng ne được "định giết người diệt khẩu hả".

"ăn nói cho đàng hoàng tôi có nghe được gì đâu hả tên mặt dày kia". 

"nhưng ai cũng trông thấy kia mà". Hắn cười ha hả khi thấy cô tức giận nhưng được một lúc thì nghiêm túc nhìn cô "lúc đó em nói tôi thích anh đồ mặt dày Gray fullbuster". Nghe xong cả đám hóa đá cả Zeref thì đang tức giận vô cùng "nói bậy sao có thể". Hắn nhoài nguời về phía cô "tôi có ghi âm lại muốn đưa ra cho mọi người không". 

Thế là khuôn mặt cô đỏ bừng sao cô có thể xấu hổ như thế đúng là mất mặt mà nhìn hắn "Gray fullbuster".

"có tôi". Hắn trả lời cô xong thì như vô tội nhìn cô vậy cô tức giận quẳn luôn chiếc giày còn lại luôn " đồ chết tiệt nhà anh".

Hắn cười tươi nếu lúc trước có lễ cô giận hắn chiện không tin cô giờ thì theo cách này của hắn cô đã không còn giận mà có vẻ như lời cô nói lần đó đang phát huy tác dụng cô thích hắn và hắn sẽ làm cô hiểu rằng anh dành cho cô và cô cũng thế. Nhưng sau khi cỉa nhau Mavis tức giận "các người nói chiện tầm phào xong chưa giải quyết chuyện chúng ta nữa nhiếu đó thời gian vui vẻ đủ rồi".

Cô quay sang cười "được tôi sẵn sàng rồi lên đi tôi chấp hết các người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro