chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đang bị thương nên chuyển động có phần hơi yếu lực tay cũng giảm dần người xem thì hoảng loạn lo cho cô. Zeref biết chứ nhưng có hắn ở đây mà cô bị thương thì hắn là cái thá gì trong xã hội nếu cả một người hắn yêu cũng bảo vệ không được sao dám nhìn ai. Dù hắn nói tin tưởng cô làm được nhưng sâu thẳm lại sợ không được nhìn thấy cô nữa.

Cách đây 2 tuần hắn khá bất ngờ gặp lại cô trong tình cảnh cô biến đổi một cách chóng mặt không hề để anh trong mắt lạnh lùng nhìn hắn chỉ lướt qua không nhìn không chào hỏi lấy một câu hắn tức giận tìm đến khách sạn nơi cô ở 

"Lucy sao em như nhìn không biết anh là sao". Hắn trừng mắt nghiêm giọng với cô. Lúc đầu là ngạc nhiên nhưng không nói gì

"bộ anh biết phép lịch sự của một quý ông sao?"

"em như thế là sao chứ muốn gì đây hả Lucy".

Đôi mắt nhìn xa xăm "không muốn gì hết thật phiền phức".

"gì chứ". Giờ hắn như nổi điên lên ôm chằm lấy cô "đừng mà anh xin lỗi em đừng tỏ ra không biết anh được không tim anh đau lắm Lucy".

Cô đứng đó cho hắn ôm một lúc cũng buông một câu nhẹ nhàng "em chỉ muốn biết anh là ai mà thôi".

Hắn buông cô ra không có biểu hiện gì nữa "nếu em biết có hay không muốn làm bạn anh nữa hả anh nói anh là một người xấu có thể sau này em sẽ ghét anh hận anh thì sao".

Cô run run tại sao hắn nói như thế chứ rốt cuộc là sao đôi mắt cô nhìn hắn tìm điều khác lạ nhưng hắn che giấu quá hay "anh thật không tốt lắm khi em biết thân phận anh".

Lần này là cô ôm hắn vào lòng "thật ra dù anh là ai em cũng không muốn biết nữa dù anh có mục đích gì đi thì em hiểu anh có lí do không muốn nói sao em có thể ép buộc anh chứ". Nói xong cô nở nụ cười nhẹ thấy cô thế tim hắn chợt thoải mái đúng tại sao chứ nếu muốn đường hoàng bên cô thì cái thân phận đó anh không quan tâm.

"anh là Zeref Dragneel người đứng đầu gia tộc đó và anh có một người em song sinh vì một lúc do nào đó nên đã được người khác cướp đi Rogue Chenry nên lúc em nhìn anh thì có phần giống cậu ấy là thế vì chính anh bảo cậu ấy bên em thay anh vào những ngày đầu thích em cũng như ngày cậu ấy chết".

Nghe tới đây cô bấn loạn cả người hai người là song sinh đến với cô là Rogue mà yêu cô là Zeref chiện này là sao nhìn hắn "thật ra các người bấy lâu nay đều gạt tôi phải không"

"không có ai gạt em hết vì đó chính là tình cảm mà anh dành cho em mà thôi".

"không...phải..các người là dối trá...tại sao...tại sao..đùa giỡn tình cảm người khác các người thú vị sao". Cô hét lớn nước mắt chảy ra anh chỉ biết ôm chặt cô "không như em nghĩ đâu"

"tôi không tin anh nữa buông tôi ra".Cô càng vùng vẫy thì hắn cứ ôm chặt cô mà thôi nghe cô khóc tim hắn đau đớn vô cùng "xin em nghe anh đi mà đừng khóc anh sẽ đau lòng".

"không...tôi không tin tại sao chứ các người trêu chọc tình cảm của tôi thất hạnh phúc sao hả tôi nghĩ chiện này không chấp nhận được tôi không hiểu nên tôi không chấp nhận buông ra trước khi tôi trở mặt ngài Zeref Drageel".

Nghe thấy cô nói thế hắn không buông "không buông em ra thì anh mất em thì có chết vẫn thế không buông trừ phi em nghe anh giải thích tất cả". Cô vùng vẫy bịt tai mình hét lớn "tôi không nghe anh cút đi cho tôi tôi ghét các người dám đùa bỡn tôi sao tôi hận các người".

"vậy em nghĩ tôi vui khi thế sao hả" Buông cô ra quỵ xuống đất nắm tay cô "em nghĩ kĩ đi một người trước giờ lạnh lùng không tiếp xúc với ai rồi gặp cô ấy để rồi yêu cô ấy ngại cô ấy thân phận mình mà bỏ mình không quan tâm em côi tôi thế nào hả, hàng ngày bên em tôi biết thế nào là quan tâm yêu thương nhưng số phận hai ta quá khác biệt bên anh em sẽ gặp nguy hiểm nếu như thân phận tôi bị bại lộ . tôi không muốn ai chạm vào em hết nên tôi phải dùng cách đó để có thể bảo vệ em và đứng trong tối quan sát em tôi đã đau thế nào khi tình yêu của em luôn hướng về Rogue cơ chứ người tôi gặp là em yêu em cũng là tôi nhưng tại sao em lại yêu người đó tôi đã hối hận ra sao không".

Những câu nói hắn cô chỉ khóc mà thôi sao cô có thể chịu được đây chứ đâu là thật đâu là giả cuối cùng thì tôi làm sao "tôi không biết anh quá ích kỉ khi làm thế sao anh có thể" .

Cô giận quá cho anh một cái tát mà cô run run khóc to hơn hắn sửng sờ không làm gì " em như muốn giết tôi tôi cũng chịu nếu như em hiểu được tôi là yêu em không có bất cứ lí do nào lí do đó". Cô nhìn hắn nói không được gì nữa hết khóc tới khi đó không có để khóc nữa.

"Lucy em vẫn không tha thứ cho tôi sao".

"anh đừng nói nữa tôi không nghe bất cứ lời nào biến đi ngay cho tôi".cô lạnh lùng liếc hắn chỉ tay ra cửa hắn không muốn thế" vậy nếu anh chết em có thể tha thứ sao?"

"anh đi chết tôi vẫn không quan tâm". Định bước đi thì ở đâu nghe tiếng động nhìn phía sau cây dao ngay phía dưới bụng hắn đã vậy còn máu đang chảy ra nữa hoảng sợ cô thất kinh " điên rồi sao hay anh ngu ngốc hả".

"em đã nói thế kia mà". Rồi ngất đi cô với lấy điện thoại bấm gọi xe cấp cứu mà tay run run "không được anh mở mắt cho em chưa được sự tha thứ của tôi anh không được chết". Cô khóc lại lần nữa nhưng lần này là hoảng sợ lo lắng cho anh.

Cô ngồi đó mà trong lòng thầm mắng "đồ khờ khạo sao anh làm thế chứ nếu như anh có gì sao tôi chịu được Rogue cũng bỏ đi em không muốn cả anh cũng thế đừng mà".

Trở về phòng hồi sức thì hắn nằm đó như một cái xác khô vậy vuốt nhẹ khuôn mắt anh " tại sao ngốc vậy hả ".

"vì em mọi thứ đều đắn vì anh có lỗi trước nên chỉ có em tha thứ anh mới yên lòng". giọng anh do còn yếu nên nói hơi nhỏ nhưng cô nghe được nắm tay hắn đưa lên khuôn mặt "có ai nói anh điên khùng bao giờ chưa vậy Zeref".

Hắn nhìn cô "em chịu gọi tên tôi như thế sao vậy có nghĩa là". Cô gật đầu "nếu không thì cứu anh em nói chiện ai nghe hả?". Mắt anh chớp chớp long lanh không vì lúc do đau hay sao ôm cô thì cô nhẹ đẩy ra "anh nằm xuống vết thương".

"không sao miễn em hiểu là anh đều xứng đáng hết". Cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ "tôi yêu em".

"em chưa biết anh là gì với em nhưng em chắc sẽ nói cho anh một ngày nào đó không xa Zeref à". Cô nở nụ cười mãn nguyện.

Tất cả những điều anh luôn muốn quan tâm đều có liên quan tới cô vậy thấy cô vai chảy máu khá nhiều mà đám người kia bị thương nắm lăn ra đất thì hắn chạy tới đỡ cho cô cú đấm mà một tên định chơi xấu khi cô loạng choạng "không sao chứ hả anh đưa em tới bệnh viện trước"

"vâng và em vừa biết câu trả lời cho anh đấy Zeref em yêu anh". Rồi ngất đi hắn ẵm cô trên tay mà run run "không được như thế em vừa cho tôi câu trả lời tôi muốn nghe không được có việc gì không thì biết tay tôi".

Bệnh viện thì đông đúc hơn có hắn đến nên mọi thứ chuẩn bị kĩ hơn rồi y tá bước ra hoảng  hốt 'ai là người nhà cô ấy"

"là chúng tôi" Mọi người trăm miệng một lời.

"vậy ai có nhóm máu AB thì theo tôi lấy máu tiếp máu cho bệnh nhân cô ấy mất máu khá nhiều nếu không thì ảnh hưởng tới cô ấy".

"tôi sẽ đi" Zeref bước vào hiến máu mà không ngừng cầu nguyện "con chưa xin người điều gì chỉ mong cô ấy bình an con cầu xin người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro