chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng lo cho cô tại sao lúc nào cũng thế bị thương không biết như thế họ đau thế nào sao. Nhìn cửa phòng mà ai cũng thấp thoáng nỗi buồn rồi nhìn hắn tựa tường ai cũng muốn  hỏi hắn biết chứ rồi cũng lên tiếng " các người có ý kiến khi tôi ở đây sao hả?"

"sao cậu ở đây và cậu có tư cách gì hả". Loki lên tiếng

"tôi có tư cách hơn mấy người mấy người biết điều đó đúng không".

"gì chứ cậu thật láo xược đấy Zeref". Juvia cũng lên tiếng cô biết chứ nỗi đau lại bị hắn khơi lên

"vậy à tôi không thấy vậy các người nên biết cô ấy cũng đâu muốn gặp các người thì ở đây không có tư cách nhất là các người ", Lạnh lùng nhìn họ rồi nhắm mắt , Gray đứng bên cạnh "anh đến với thân phận gì hả".

"cậu nữa sao tôi nói tất cả cho cô ấy biết rồi nên cậu không cần lo lắng".

Anh sửng sốt tên này nói với co hết tất cả rồi sao hắn bất ngờ nha tên này có đôi lúc cũng thế sao thật buồn cười nhưng sao anh lại đau thế này chứ vậy tất cả với anh chấm dứt rồi sao.

Sau khoảng thời gian cô cũng qua khỏi giờ cô nằm trên giường nhìn tất cả" các người vẫn còn ở đây sao".

Juvia "chị xin em lúc trước chị không nên thế vì mù mờ làm tổn thương em"

"mình cũng thế Lucy" Levy cũng nói với cô thì mỉm cười với họ "tôi bỏ qua lâu rồi nhưng nếu chấp nhận các người lần nữa là cần thời gian các người về nghĩ ngơi đi".

Ai cũng vui nhưng cô nói thế nghĩa là sao hả đã tha thứ nhưng chấp nhận vẫn chưa vậy không khác gì đâu Loki nhìn cô "xin em nói thế thì có nghĩa em đâu có thể tha thứ chứ"

"tôi nói là thời gian hiểu không chứ tôi bỏ qua rồi". Anh gật đầu "vậy thì em nghĩ ngơi nha tụi anh đi trước" nhìn sang Zeref "chăm sóc em ấy giùm tôi được không". 

"không nói tôi cũng làm". Giọng điệu đó sao anh có thể nuốt trôi chứ đúng là cao ngạo hết thuốc chữa.

Gray nhìn cô thì mỉm cười "tôi sẽ tới thăm em tiếp nên em nghỉ ngơi đi".

'ừ tôi biết cám ơn anh".

Giờ còn hai người thì hắn mỉm cười "lúc nãy em nói cái gì có thể cho anh biết lần nữa không"

Giật thót cả người "em chỉ là "

"chỉ là sao" thấy cô hồi họp hắn hơi tức cười nhưng vẫn không quên quay lại không cho cô nói thì hắn sao còn lần sau được chứ

"nói đi".

"em yêu anh".

Hắn cười nhẹ "anh chờ lâu rồi cô bé ngốc"

"em không ngốc đâu nha anh cứ nói thế " Xụ mặt xuống thì hắn cúi xuống nụ hôn kéo dài khá lâu khi cô thở cần không khí hắn buông ra mới chịu "thật ngốc đấy"

"anh đó chứ không phải em". Cô cười lớn vang ra cữa phòng nơi  Gray đứng ngoài nghe tất cả lời cô thì thở dài vậy tôi hét cơ hội rồi sao buồn thế này cơ chứ nhưng Lucy tôi đã hứa với em dù thế nào tôi sẽ bên em nếu tên đó làm em buồn chính tôi cho hắn bài học.

Ngày cuối cô cũng thoải mái ra viện sự chăm sóc của hắn cô vừa hạnh phúc và nhiều niềm vui người thân cũng tới thăm cô dần cũng có nói chiện với họ và tha thứ hoàn toàn ai bảo người nha là nơi cô quan tâm nhất chứ. Điều mấy ngày họ cứ nhìn cô là thấy có lỗi mà cứ khóc tất cả cũng qua hết nhưng ai biết đây lại là chính thức niềm đau khổ của cô chứ.

Tại sân bay

"tiểu thư cô đã về". Người con gáo đeo mắt kính râm thong thả nhìn xung quanh khi vệ sĩ xách túi cất vào cốp xe "lâu rồi sao Lucy tôi nhớ cô lắm".

"người muốn đi đâu vậy tiểu thư". Vệ sĩ cung kính hỏi cô gái "nghĩa trang" nhiêu đó vệ sĩ cũng hiểu cô muốn gặp Lucy tại đó mà vì nghe cô dời việc khánh thành sang mấy ngày do cô bệnh nên cô phải từ Anh trở về thăm cô  nhưng trước phải thăm một người trước đã.

Dừng trước ngôi mộ cô đặt bó hoa xuống hạ kính râm "Rogue anh khỏe chứ tôi về rồi đây chắc ở đây cô ấy chăm sóc cho anh lắm thì phải hạnh phúc đúng không".

.................................................

"nhưng tôi không có hạnh phúc đâu Rogue à tôi sẽ cho cái tên khốn nạn đó xuống chung với anh được hay không".

..................................

"Lucy có hay tới thăm anh không hay bên cạnh tên đó rồi, tại sao cô ấy tin lời kẻ đó được chứ tôi sẽ cho cô ấy biết sự thật coi hắn làm sao đây anh thấy được không hả".

Chỉ nói chiện một mình rồi cô cười lớn "tôi sẽ không là đau cô bé đâu vì ai biết sao này làm em dâu tôi thì sao nên cậu đừng buồn nha ai bảo tôi yêu thương em trai ngốc tới giờ nó không dám tỏ tình mà bị người khác cướp mất như anh vậy một khúc gỗ đáng yêu đấy".

....................................

"sao tôi thấy nhớ anh rồi sao anh đi sớm thế hả tôi cũng chưa kịp thổ lộ với anh mà anh bỏ tôi lại rồi giờ anh không biết thì tôi nói anh bí mật này tôi yêu anh Rogue à". Nước mắt cô rơi ra tình yêu thầm kín của cô không dám khi thấy anh với Lucy bên nhau thấy nụ cười kia khi gần con bé thì trái tim cô rất đau nên quyết định trốn đi Anh để thoát khỏi nơi đau thương này nhưng thật sự cô không muốn chút nào.

"tôi khờ lắm chứ nếu cho một điều ước thì tôi sẽ thổ lộ với anh dù không chấp nhận còn có thể nói với người thật chứ không phải là ngôi mộ lạnh lẽo thế này"

........................................................

"tôi sẽ thay anh bảo vệ những thứ còn lại Rogue". Nhìn sang cũng có một người tới không ai khác là Sting "cậu cũng tới à". Nhìn thấy cô Sting ngạc nhiên vô cùng "Minerva cô về khi nào thế".

"mới thôi tôi thăm cậu ấy cậu cũng hay tới đây sao" Hắn gật đầu 'tôi tới trả lại những lỗi lầm của mình"

"tôi biết không phải lỗi của anh mà do tình cảm chi phối con người ghế quá". Cô nhìn lên trời thở dài thật ra cô biết Sting vì cô mới thế nhưng lại gây cái chết cho hắn nên giờ anh đang hối hận vì điều đó.

"Lucy chưa tha lỗi cho anh à". Đổi sang chủ đề khác là sở trường của cô anh bật cười "em không thay đổi vẫn thế con bé vẫn có hận anh nhưng không sao anh chịu được".

Cô hừ lạnh " ngu ngốc"

" tôi với em ai ngu ngốc hơn".

"thôi tôi phải đi Lucy đây hẹn gặp lại anh sau" Cô bước đi thì phía sau vọng tới "tôi biết em không có chấp nhận được tôi nhưng tôi muốn nói tôi yêu em Minerva". Cô dừng quay lại mỉm cười "nếu anh không ngại cứ đợi có thể ngày nào đó tôi sẽ chấp nhận anh".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro