chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi vào trung tâm Ánh dương cô tìm hình bóng quen thuộc nhưng tìm mãi vẫn không đột nhiên đụng với mấy tên côn đồ phá đám cô lạnh giọng "muốn phá buổi lễ của con bé sao không tự lượng sức rồi đấy mấy anh".

"mày là con khốn nào thế hả". Một thằng trong đó lên tiếng khinh bỉ.

"tao là ai tụi mày không nên biết thì hơn tao cho tụi mày 3s để phắn khỏi đây không thì đừng trách chị ác nha mấy chú". Cô cười mỉa mai thì tên đó xông lên đánh cô nhưng toàn trượt rồi cô dùng đế giày đá vào miệng tụi hắn rách ngay khoé miệng.

"sao còn chưa chịu đi muốn chết hay sao?". Cô quát lớn ai cũng nhìn về phía này bọn du côn chạy ngay tức khắc còn cô thì cười mãn nguyện "dám chọc tôi sao các người nên biết điều một chút".

Rồi đâu ra tiếng vô cùng chuẩn nên cô biết ngay là ai liền" chị hai".

"Gray thằng quỉ nhỏ đi mà không nói gì hết mà theo gái nữa chứ muốn chết sao hả?" Cô tức giận nhìn anh mà không ngừng nói cho tới khi Lucy bước tới ngỡ ngàng nhìn cô "chị Minerva"

"ồ cuối cùng gặp em rồi cô nàng nhút nhát". Giọng cô trêu chọc thì Lucy tối sầm" chị nói gì hả em không còn nhút nhát nữa".

"biết rồi vì người đó dạy em kia mà". Nháy mắt cô thì Lucy mỉm cười gật đầu Gray ngơ ngác hỏi "hai người quen nhau sao?".

"chứ em nghĩ sao hả không lẽ đây là người em theo trước giờ sao Gray". Cô cười lớn nhưng hắn thì ngại ngùng ho khan "chị bớt giùm em cái nha không gặp thì thôi sao gặp không có ý cho em mặt mũi vậy hả?"

"cần gì mặt chứ không phải mặt em rất dày hay sao?".

"cái này chị nói đúng" Cô cười chen vào một câu khiến hắn tức tới đỏ khuôn mặt làm hai người cười tươi "chị mới tới mộ Rogue xong và tới đây cho em biết điều này về cái chết của anh ấy nếu không muốn phải hối hận sau này. Câu nói nghiêm túc vo cùng khiến hai người kia im lặng

"vào trong em cũng thế".

"Gray em cũng đừng vào chiện này không liên quan em". Cô lên tiếng nói rõ cho em trai mình liên quan nhiều Lucy sẽ không thích

"không em sẽ vào vì em muốn biết cô ấy em muốn bảo vệ trong đời này chị ạ". Giọng anh nghiêm túc thì Minerva lắc đầu cười khổ yêu quá hóa rồ.

Rót nước cho cô thì Lucy hỏi trước "cho em biết chị thích anh ấy đúng chứ". Đang uống nước mà muốn phun ra cô cười "Lucy...haha...em nghĩ gì thế chứ". 

"đừng nghĩ em không biết chứ chị thích anh ấy mới từ bỏ đi Anh không phải sao còn giấu". Minerva lúc này nhìn cô thở dài "giấu em không được rồi chị thích anh ấy và anh ấy thích em". Nghe tới đây cô khựng người "chị nói sao?"

"anh ấy thích em đừng nói bên nhau thế mà không biết nha chị không tin đâu". Lucy buông li trà xuống "không phải anh ấy vì lời hứa với Zeref tới bên em sao?"

" con bé khờ nghĩ gì thế hả nếu không thích thì không bên em bảo vệ đến tính mạng cũng không cần như thế hả?" Cô cười nhẹ chắc hắn giấu cô gì rồi sao con bé thơ ngây thế hả hay hắn dùng mánh khóe nữa rồi Zeref anh hay thật đấy đúng là cáo già mà. 

"em không biết chiện đó". Cô 

"vậy em nghĩ một người như khúc gỗ thế nói yêu em chăm sóc em rồi an ủi em là một người không thích đối phương mới thế sao Zeref nói đúng một phần là lúc đầu Rogue chỉ muốn dùng thân phận đó bên em nhưng con người đâu phải robot chứ hả, cậu ấy có tình cảm với em nên mới thế em không cảm nhận gì hết hả". Cô nhìn Lucy đang thẫn thờ nước mắt tự nhiên rơi ra

"em...em...em...tại sao...tại sao...chiện này.." cô lắp bắp từng đoạn với nước mắt khi nghĩ tới anh ấy chưa bao giờ nói không yêu cô cả đến với cô anh rất vui nữa. Đã vậy anh ấy tình nguyện vì cô mà chết nữa thì sao lại phủ nhận tình cảm của anh vì cô cũng yêu anh con người anh mà.

gray ngồi nghe hết nhìn hết chị gái rồi nhìn cô hắn lấy tay lao nước mắt cho cô "đừng khóc tôi không muốn em như thế". Chỉ chờ có thế ôm chằm lấy anh mà khóc ngon lành " em không biết...em không biết...em nghĩ anh ấy...anh ấy..không...có tình cảm vì chỉ...nghĩ vì nghĩa vụ của mình...em sai rồi...sai rồi..Rogue...anh ấy...có tha thứ...cho em không...hả Gray". Hắn ôm chặt cô vuốt nhẹ lưng cô "không sao anh ấy sẽ hiểu mà em đừng thế mà chỉ là hiểu lầm giờ không sao rồi".

Minerva nhìn hắn sao em khờ thế hả Gray lại có số phận giống chị như vậy yêu người đó không hề có tình cảm với mình thế em không nhanh chóng nói giữ con bé mất đi rồi không có cơ hội nữa biết hay không hả? Khóc xong một hồi ướt cả áo hắn "xi lỗi nha Gray em thật xơ ý"

"không miễn em khóc có tôi cho em dựa vào tôi đều bằng lòng hết miễn là em cần không gì là không thể". Cô cười nhìn anh "cám ơn anh rất nhiều ".

"hai người có vẻ tình cảm nhỉ". Cô quay sang liếc Mierva như vừa rồi cô yếu đuối là không có "chị muốn chết sao?"

"không..không đời chị còn dài huống chi em trai chị chưa đưa em dâu cho chị sao bỏ đi mà chết được" nháy mắt với hắn như nói con bé là em dâu chị đấy đừng để ai cướp thì anh bật cười "thật tinh ý". Hai người cười thì cô không hiểu gì hết "có gì hai người vui thế hả?".

"không gì" đồng thông luôn cô càng nghi ngờ sao ai cũng có mưu đồ đen tối thế này chứ hả. Cả gia đình cô gần đây cũng thế nhìn cô cứ cười rồi nhìn Gray như họ đang có kế hoạch chơi cô thì phải.

"vô vấn đề chính này thật ra chị có chiện về việc Rogue chết không liên quan tới Sting em bỏ qua cho anh ấy đi anh ấy là nạn nhân mà thôi?". Cô nhìn Minerva trong đôi mắt đó có vẻ không đùa chị ấy biết gì đó về cái chết của anh. Giờ cô phải điều tra kẻ chủ mưu mới được chứ cô không nên quên đi dù sao cũng phải trả ơn chứ.

"em biết tha thứ từ lâu lúc đó em quá nông nỗi giờ nghĩ lại thì không phãi do anh ấy nên đã bó qua tại anh ấy cứ nhìn em từ đằng xa không dám tới gần nên em không biết xin lỗi ra sao?". Cô biết chứ anh luôn theo cô mỗi khi có nguy hiểm gần cô đều biết anh đã bảo vệ cô nữa thật ra anh đâu phải thế nhưng còn gì nữa vì hối hận cúa anh với Rogue quá lớn không đối mặt với cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro