chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minerva cười hiền "chị sẽ trao lời của em cho anh ấy chắc phải vui lắm đấy".. Định nói tiếp vụ việc nhưng cô nhận tin trung tâm bị cháy đang lan rộng cần sơ tán người ra khỏi đứng dậy ra khỏi đó thì Minerva cười anh ra tay rồi sao nhưng tôi không cho anh vừa ý đâu Zeref có chết cùng chết nha.

"Lucy". Cô quay lại nhìn Minerva đưa cho cô máy ghi âm nhỏ "nhớ nếu có gì xảy ra em phải nghe nó biết chưa hả trong đó toàn bộ những gì chị biết về vụ tai nạn năm đó của Rogue".

 Cô không hiểu gì mấy nhưng nhanh chóng bỏ vào túi quần nhanh chóng xơ tán mọi người thì nghe căn phòng một đứa trẻ khóc nức lên cô chạy nhanh vào lửa cháy nhiều hơn "em đừng khóc đứng đó chị tới liền".

"cứu em với...huhu...huhuuuuuuuuuuu". Nó khóc co cứ sốt ruột khuyên giải "e đừng lo cứ đứng đó biết không hả" rồi phóng người qua đó ôm lấy nó nhanh chóng rời khỏi nhưng ai biết được một cái cây lửa rớt xuống ngay hai người không nghĩ nhiều đỡ lấy thân hình con bé xuống dưới thân chắn cho con bé thì một tiếng hự vang lên "Lucy em không sao chứ". Quay sang thấy Gray cô ôm chằm lấy anh "Gray may quá là anh". Vuốt lưng cô cười "có anh ở đây sẽ không sao". Ôm hai người bước ra chỗ đó nhưng ai biết được chỗ này có cài bom hẹn giờ chứ cô càng hoảng hơn "Gray có bom kìa".

Hắn cũng hoảng sợ ôm lấy hai người "không gì anh sẽ đưa em ra ngoài chưa nói hết tình cảm của mình không dễ chết thế đâu"

Cô nhìn anh mà run run "em tin anh nhưng anh hãy đưa bé gái ra ngoài trước em phải tìm mọi người còn lại nữa lát chúng ta gặp nhau được không hả". Anh muốn lắc đầu nhưng trong mắt cô toàn là ý quyết định hắn có thể làm gì đây lúc đó ôm lấy cô hôn xuống đôi môi cô nụ hôn sâu rồi bỏ nhau ra" hứa với anh sẽ gặp lại biết không hả?"

"anh cũng thế rồi chia nhau ra đi báo mọi người là có bom nhớ không?". Gật đẩu cô vào bên trong thì hình như không còn ai nữa cô cười nhẹ "tốt rồi không ai bị thương " nhưng sao đó cô ngất xuống do khói cô hút làm cô thiếu oxi nên ngất đi ngã xuống cô vẫn không quên lầm bầm " Gray em xin lỗi không giữ lời rồi".

Khi đưa ra ngoài giao cô bé cho mọi người thông báo có bom trong đó Loki chạy tới túm lấy anh " Lucy con bé đâu". Juvia cũng hốt hoảng "ai cũng ra rồi nhưng con bé chưa ra nó ở đâu hả Gray".

"mọi người bình tĩnh tôi vào trong đó nhớ cách xa chỗ này vì nó có bom trong đó giờ tôi vào đưa cô ấy ra mọi người đừng lo lắng". Chạy nhanh theo Loki cũng theo vào nhưng họ kéo anh laị  "bỏ ra không thể thế được anh vào đó ".

Juvia khóc nức lên "Gray sẽ tìm em ấy anh nhìn đi lửa lớn quá mà còn có bom nữa anh muốn chết sao hả"

"vậy không thể được lỡ con bé có  gì thì sao hả"

"không sao có Gray anh không biết có chết cậu ấy cũng bảo vệ con bé mà". Ngồi xuống mà nhìn đám lửa mà không ngừng sợ hãi "Lucy Gray hai người nhất định không có gí hết". Chạy vào tìm cô nhưng không thấy đâu hết mà khói càng lớn anh chỉ biết hét tên cô "Lucy...Lucyyyyyyyyyyyyyyy em ở đâu hả trả lời anh". Vào phía sau thấy cô đang nằm dưới đất anh hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô "Lucy mở mắt nhìn anh đi".

Giọng cô thều thào "Gray". 

"may quá chúng ta ra ngoài". ẵm cô đứng dậy đi ra nhưng hoàn toàn lửa bao quanh không ra được mà đồng hồ hẹn giờ đang còn 7 phút hắn không biết làm gì ngồi bệt xuống ôm cô "được chết cùng em thật hạnh phúc đấy Lucy".

"sao nói thế em tưởng anh sẽ chết với ai chứ không phải là em đây đó". Cô cười nhẹ 

"không đâu vì em luôn là khắc tinh tôi trong mỗi trường hợp đó Lucy một nữ đại ca lạnh lùng quyết đoán và cũng có lúc yếu đuối anh đều thấy qua".

"vậy sao không ngờ từ gặp em đến nay chắc anh khổ rất nhiều phải không Gray".

"đúng vậy em lúc nào cũng buộc tôi vào thế bí không à nhưng tôi muốn nói câu này lần nãy anh yêu em Lucy à". Hắn nhìn cô ôm chặt cô hơn và cô cũng thế "em biết chứ thật ra em không biết sao chúng ta rơi hoàn cảnh thế này mà không có cải nhau đấy còn cùng nhau chết chung nữa có duyên ghê"

"em đang chọc anh đấy sao hả" anh bật cười câu nói của cô , cô gái này luôn làm hắn ngỡ ngàng trong hoàn cảnh nào cũng biết làm người ta ghét mà nhưng sao thấy thật hạnh phúc.

"em yêu Zeref sao"

"sao anh hỏi thế chứ" cô ngạc nhiên khi anh hỏi tới hắn dù trong hoàn cảnh này cô không nhớ tới hắn mà nhớ tới anh không à".

"em gần chết đấy ngốc ạ " cóc đầu cô nhẹ thì cô nhìn anh ôm lấy "thật không biết ra sao nhưng em không nghĩ tới anh ấy mà nghĩ tới anh đấy Gray".

Lần này anh nhíu mày nhìn cô "em nói thế là sao?"

"em không biết có hay con người lúc chết thế này mới thấy tình cảm dành cho nhau hay không nữa? em thật không biết tình cảm dành cho anh là gì nhưng em thấy không có anh lúc này em rất sợ hãi chưa từng có bao giờ dù trước kia Rogue có chết em cũng thấy hoang mang nhưng với anh thì em rất sợ mất anh". Cô nói hết tất cả những gì trái tim nói bỏ đi tự tôn của mình mà nói cho anh nghe

"Lucy thật ra anh biết rằng nếu anh tới sớm có thể em không đau khổ  như thế này anh cũng có kỉ niệm đẹp của tuổi thơ  vì  lúc nhỏ anh cũng gặp một cô bé rất dũng cảm nói rằng bằng mọi giá phải lấy anh nhớ nụ cười đó nên anh quyết sẽ cùng cô bé lớn nếu có gặp lại sẽ nhất định lấy cô bé đáng yêu đấy nhưng không ngờ lại gặp em rồi yêu em luôn".

Cô sửng sốt nhìn anh vạch áo anh ra thì anh cười "trong giai đoạn sống chết mà em có thể biến thái thế sao?"

"anh nói cái gì vậy hả" Cô quát hắn áo hắn bị kéo đứt thì sợi dây chuyền hình ổ khóa hiện ra trước mắt cô rồi lấy cái sợi dây chuyền của mình ra đưa chìa khóa vào đó thì bật mở ra khiến hai người nhìn nhau ngạc nhiên "là em/là anh". Cùng đồng thanh mà bật cười

"Lucy là em cô bé đó là em thật sau".Anh vui mừng nhìn cô

"người đó là anh sao hả" cô cũng như anh vậy thật trùng hợp đây có phải là số trời duyên của họ đã ghép lại với nhau.

"thật không ngờ đấy Lucy người anh theo đuổi là người thề sẽ lấy anh lúc nhỏ kia đấy đúng thật là định mệnh". Ôm lấy cô mà cười nhưng không ngờ phải chết thế này luôn dù sao anh cũng vui khi chết gặp lại người đó cũng hạnh phúc sao cũng  mãn nguyện. Nhưng hắn thấy cửa sổ ngoài kia hình như là con sông nhỏ thì phải bỗng ý nghĩ chợt lóe lên ôm cô đứng dậy.

"Gray thật có duyên nha..nhưng anh làm gì thế..." thấy anh đứng dậy nhìn phía cửa sổ đằng kia cô nhìn hắn "đừng nói là chúng ta"

Hắn gật đầu cười "chúng ta sẽ không chết và anh sẽ thực hiện lời nói năm xưa với em Lucy à đời này em là của anh không thể chối rồi". Cô gật đầu 'em trước giờ không nói lời này nhưng em yêu anh Gray". Hắn nhìn cô bất ngờ câu nói kia "cái gì"

"em yêu anh, Gray fullbuster". Hắn không nói nhiều lại cúi xuống đặt nụ hôn trên trán "anh biết lâu rồi nhưng em lại nói ra thế anh rất hạnh phúc Lucy".

Cô thụi vào bụng hắn "anh thật không biết mặt mình dày hay sao hả?".

"anh biết mới làm em yêu anh thế đúng chứ". nắm tay cô rồi nhìn chuông hẹn giờ chạy nhanh giây cuối cùng "chúng ta sẽ không sao vì anh không để xảy ra điều đó với chúng ta "

"em tin anh". Nhảy xuống dưới khi đồng hồ bật tới giậy cuối phát nổ khiến những người bên ngoài hét lớn "khoôoooooooo". nhưng không ai biết hai người đã an toàn nhìn nhau cười "như anh nói đấy đồ ngốc"

"số phận anh với em còn chưa hết sao có thể kết thúc" Gray cười với cô đi về phía họ người nhà thấy cô mỉm cười "em làm chúng tôi rất lo em không sao tốt rồi". Nhìn sang Gray "cám ơn cậu nhiều".

"tôi hứa rồi sao có thể nuốt lới chứ".

"tự tin quá hen" Cô chế nhạo anh khiến anh giật mình "không phải thế mà". Cô bỏ đi nhìn đống hoang tàn mà tức giận thề sẽ tìm ra cái kẻ đáng chết kia nhưng hắn đâu biết tưởng cô giận mà đi theo năn nỉ khiến ai cũng khinh hỉ "hai đứa nó cuối cùng vẫn thế "

Levy cười"nhưng tình cảm sâu đậm lắm". Loki vỗ nhẹ vai cô "đúng vậy giờ chúng ta về nhà thôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro