chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua mấy tuần điều tra cùng với chiếc máy ghi âm Minerva đưa cho cô với nhau người cô vô lực khi tất cả mọi chiện đều do Zeref làm ra cả cái chết của Rogue nữa cô nên phải làm sao đây chứ anh ấy sao có thể như vậy. Gray nhăn trán mình nhìn cô trêu chọc " sao không thích hả hay còn quyến luyến hắn ta"

"anh nói gì hả tên xấu xa kia muốn chết sao, Erza vào đây cho tôi". Ra giọng lớn gọi cô ấy vào Gray hoảng sợ "em muốn làm gì hả Lucy"

"anh nghĩ thử coi đưa anh ấy đi ăn chút gì đó đi để anh ấy có thể ngoan ngoãn bớt tôi còn giải quyết những chiện này nữa" Trong giọng nói làm gáy anh ớn lạnh nhìn Erza cười thân thiệt anh run người "đi thôi Gray nếu không muốn chết".

"Lucy em thật quá đáng" hắn trừng cô rồi đi theo Erza ra ngoài cô cười tươi "không đấu lại em Gray ngốc". Rồi thở dài nhìn sấp tài liệu trên bàn cô đối mặt với hắn ra sao đây người đó cô không thể nào ra tay được chẳng lẽ phải sống chết hay sao đây chứ thật không muốn chút nào. 

Jella bước vào thì cô nhìn lên "có vấn đề gì nữa sao?"

"Zeref đã hủy chuyến đi trao quà cho các em nhỏ trên đường vận chuyển còn đưa Lisana ra khỏi bang Kill còn ra tay hạ sát một số người trong bang còn hạ lệnh".

Cô nắm chặt tay "hạ lệnh gì "

"nói lão đại không muốn sống nữa thì đừng động tay chân vào khu phía bắc nếu muốn sống còn nếu đối đầu với Zeref dragneel sẽ không có kết cục tốt đẹp" Nói xong khuôn mặt cô tối sầm vô cùng "chết tiệt". Em làm sao với anh đây hả Zeref.

"chúng ta làm sao hả". Jella thật cũng nóng lòng cứ thế này thì hắn sẽ phá tan phía bắc chứ không giỡn chơi với hắn được. Đó là nơi có nhiều tổ chức của bang lẫn khu trung tâm cho trẻ em và người già nếu cô không ra tay thì sẽ nguy hiểm chết rất nhiều người.

"ra lệnh xuống dưới cứ bình tĩnh tôi tự tay giải quyết cậu tim Erza giải quyết đá người phá bang còn Lisana thì cô ta thoát ra ngoài chắc không tha cho người nhà tôi đâu nên phái người bảo vệ họ đi".

"vâng" gật đầu tuan lệnh cô phất tay lui xuống Zeref tại sao chứ không lẽ chúng ta sẽ một sống một chết với nhau hả? Cũng vừa thời gian Romeo đi tới gặp cô "tôi có chiện nói với chị"

"sao cậu tới đây Zeref kêu cậu tới nói chiện sao?"

"không tôi chỉ tới nói chiện thôi anh ấy không biết". Cậu rót cho mình li nước vừa uống rồi nhìn cô "chị muốn thế nào với anh ấy".

"tôi không biết" Cô thở dài câu hỏi dù không khó nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không biết trả lời ra sao.

"vậy chị định với anh ấy một sống một chết", tay xoay xoay cái li nhìn cô

"cậu là con nít biết gì chứ tôi không để chiện đó xảy ra". Cô nhìn cậu ta nhẹ trả lời rồi nhắm mắt lại thở người ra ghế.

"chị biết anh ấy yêu chị rất nhiều hay không có thể chị nghĩ anh ấy ác độc nhưng với tôi anh ấy dịu dàng nhất và chị cũng đã trải qua đúng không?"

"đúng thế nhưng sao tôi có thể làm ngơ tất cả khi anh ấy dịu dàng với mình xoi người khác không ra gì cậu biết xém chút nữa là toàn bộ người trong trung tâm Án Dương phải bỏ mạng kể cả tôi hay không?" Cô lạnh giọng nói chiện mà đôi mắt vẫn nhắm lại

"chị nên biết vì chị anh ấy mới thế không biết chị tốt điểm nào mà cả hai người anh trai của tôi yêu chị nhiều thế còn giết lẫn nhau nữa chị có trong hoàn cảnh của tôi mà nghĩ hay không?". Tức giận lên trong đôi mắt cậu ta, cô ngồi thẳng nhìn vào nó cô cười khổ "vậy cậu nghĩ tôi sung sướng hay sao hả?"

Không khí chìm vào im lặng cho tới khi Gray bước vào thấy Romeo anh nhíu mày "lại cậu à hình như không ngày nào không đến để ý cô ấy hay sao mà tới hoài vậy?"

"anh cũng thế mà không mắc cỡ sao đồ mặt dày?" cậu ta khinh bỉ quát thẳng vào mặt Gray khiến anh tức giận " con nít dám ăn nói thế sao hả ?"

"tôi với anh không là gì sao phải tỏ ra lịch sử chứ". Cô nhìn họ người nói người trả lời đau cả đầu "hai người im lặng cho tôi chết tiệt nhứt cả óc muốn cải ra ngoài rồi nói trong phòng làm việc tôi im lặng giùm". 

Gray cười cười lấy lòng quạt quạt tay "bớt nóng nha được không ". cô liếc hắn một cái khiến mình mảy nổi cả ga dà luôn lui về sau mấy bước thật đáng sợ.

"cậu về đi nếu như anh ấy không phá tôi nữa thì sẽ không đối đầu với anh ấy như kẻ thù còn nữa nếu còn đụng bất cứ ai trong nhà tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Hắn bỏ dậy đi về đế giầy  kêu thấy rõ làm cô nhíu mày thật hết nói nổi mà đúng là anh nào em đó.

"Lucy em đau đầu về việc của hắn ta cả" Gray nghiêm túc nhìn cô gật đầu "em không biết anh ấy thế không dễ bỏ qua đâu trong bang đã xảy ra nhiều chiện rồi em thật không biết làm sao hết"

"về thôi chứ suy nghĩ mệt lắm biết không hả ". Cô cười ôm lấy hắn rồi cùng nhau về nha2han81 nấu đồ cho cô mà cô bên cạnh cứ chọc hắn "osin chính hiệu ghê nha "

"có thể nói cho lãng mạn hay không hả lúc nào cũng trêu chọc anh hết vậy"

"em thích vì nó giúp em giải tỏa đau đầu". Hắn không nói nhân cơ hội hôn lấy cô nụ hôn hơi sâu thì phải "thật là biết nhân cơ hội"

"chứ sao em muốn sao đây dù sao thì em cũng thuộc về anh rồi có gì không được chứ hả lừa hết tất cả của em rồi". hắn cười gian xảo cô thì đỏ mặt đúng là hắn mặt càng dày ra

"đúng là biến thái vô đối bái phục bái phục" tiếp tục châm chọc khi anh vào nấu đồ ăn trong bếp nên anh thời gian này nói chung rất hạnh phúc anh đem đến cho cô. Mãi nhìn anh thì điện thoại vang lên cô nhíu mày khi thấy số máy Jella muốn nghỉ ngơi sao không được vậy chứ

"alo chiện gì".

...........................

"cậu nói sao chứ lặp lại".

.......................................

"anh ấy làm thế sao cậu điều tra kĩ chưa?"

..............................................

"chị ấy chết rồi sao". Nước mắt cô rơi ra tay nắm chặt miệng lầm bầm "Zeref anh thật quá đáng"

.........................................

"giờ hắn ta ở đâu hả hẹn cho tôi muốn giải quyết tất cả vào hôm nay luôn".

........................................

"được vậy nhắn với hắn tới sân hoa phía tây thành phố ngày mai trên sườn dốc chỉ chúng tôi mà thôi". tắt máy cô nhìn Gray vừa hát vừa làm đồ ăn cô cười "mai sẽ giải quyết tất cả anh hãy quên em đi vì em biết chỉ có con đường chết chung với anh ấy chứ em không thể nào giết anh ấy được xin lổi Gray em yêu anh".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro