Chương 1: Bệnh viện Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, mây mù. Một chiếc băng ca được các bác sĩ vội vàng đưa vào phòng cấp cứu. Cô gái trên băng ca mê man bất tỉnh. Máy đo điện tim, băng đo huyết áp, bình dịch truyền mau chóng được đưa tới. Bóng những chiếc áo trắng vội vã qua lại. Những bệnh nhân khác đều ngồi cả dậy, tất cả đều tò mò về người mới nhập viện. Một chị điều dưỡng cầm bút lông ghi lên bảng danh sách bệnh nhân nặng theo dõi:
"Giường C4
Phó Dạ Linh
XHN _ VDD _ NT _ TMCT (xuất huyết não, viêm dạ dày, ngộp thở, thiếu máu cơ tim)"
Sau một lúc chật vật, cuối cùng Dạ Linh cũng qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên vì còn yếu, Dạ Linh vẫn chưa tỉnh lại. Các bác sĩ, điều dưỡng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lấy máu cho cô xong, mọi người lần lượt giải tán, chỉ còn lại một chị điều dưỡng ở lại trông chừng.
Trong phòng trực ban...
An Ninh - bác sĩ theo dõi của phòng cấp cứu cầm cuốn sổ theo dõi bệnh nhân đọc qua một lượt, khẽ nhíu mày:
_ Bệnh nhân mới nhập viện giường C4 tên Dạ Linh này, đã liên lạc được với người thân chưa?
_ Vẫn chưa ạ! Theo như chứng minh thư thì C4 địa chỉ thường trú ở Hải Phòng, điện thoại của bệnh nhân không lưu số của ai cả, nhật kí cuộc gọi cũng không thấy gọi cho bất kì ai, xem ra là một người không thân thích, cũng không có bạn bè. - Một điều dưỡng trả lời.
An Ninh trầm tư suy nghĩ. Một cô gái như vậy, sống như thế nào ở đất Sài Thành này để bệnh nặng đến nông nổi này. Sau khi gấp hồ sơ bệnh án C4 lại, An Ninh toan đi ra ngoài thì điều dưỡng lúc nãy gọi anh lại.
_ Bác sĩ, vậy tiền viện phí của C4, chúng ta tính thế nào?
An Ninh dừng bước, sau khi suy nghĩ một lát, anh không trả lời mà đi thẳng ra ngoài.
Phòng Giám Đốc...
An Ninh mở cửa bước vào, ngồi phịch xuống chiếc ghế Giám Đốc rồi xoay một vòng, thở dài nhìn người đang đứng bên tủ rượu đọc từng chai.
_ Cậu lại không gõ cửa.
Người đàn ông đứng bên tủ rượu nhàn nhạt mở miệng.
_ Tớ nói này Hứa Lâm! Cho dù cậu có đọc đi đọc lại mấy chai rượu quý đó cả ngày thì cũng không mất đi một chai nào của cậu đâu! - An Ninh nhăn mũi nói.
_ Cậu lại không gõ cửa - người đàn ông tên Hứa Lâm lặp lại, dường như lời của An Ninh nói không hề ảnh hưởng gì tới việc anh đang làm.
_ Cậu cần phải tính toán với tớ sao? Chúng ta là bạn bao lâu rồi chứ? Từ thời cậu cởi truồng đá banh tớ đã quen cậu rồi...
_ Dừng! - Hứa Lâm đưa tay lên, có vẻ chuyện lúc nhỏ là chuyện rất mất mặt - Nói thẳng vào mục đích cậu tới đây đi!
An Ninh nhún vai nói:
_ Không lẽ bạn bè đến thăm nhau cũng không được sao?
Hứa Lâm cất chai rượu trên tay vào tủ, bước lại bàn, liếc mắt khinh thường:
_ Ai cũng biết bác sĩ Ninh đây là người bận rộn nhất phòng cấp cứu, tại hạ có vinh dự được bác sĩ Ninh thăm hỏi như vậy sao? Muốn gì thì nói đi!
An Ninh xoay ghế đứng dậy, đút tay vào túi quần, bĩu môi:
_ Được rồi, không có gì qua được mắt cậu, tớ sẽ nói thẳng luôn. Phòng cấp cứu mới nhận một ca, là xuất huyết não, lại thêm viêm dạ dày và thiếu máu cơ tim, tuy nhiên bệnh nhân này có vẻ không có người thân và bạn bè, cậu nghĩ sao?
Hứa Lâm ngồi xuống sofa, rót hai ly nước, rồi đặt một ly về phía đối diện:
_ Không người thân, không bạn bè - không viện phí. Xuất viện!
_ Cậu... - An Ninh tức giận chỉ tay vào Hứa Lâm - Vậy cậu mở bệnh viện này ra để làm gì nếu không cứu người chứ!
_ Kiếm tiền - Anh thản nhiên trả lời - trên đời này không ai không bị bệnh, mà bệnh thì tất nhiên phải đi khám bệnh, mở bệnh viện là cách kiếm tiền tốt nhất.
_ Cậu... sao cậu không đi làm doanh nhân luôn đi, thật không xứng với chức giám đốc bệnh viện chút nào!
An Ninh hừ lạnh, liếc mắt khinh thường nhìn Hứa Lâm. Vậy mà người nào đó vẫn mặt dày ngồi đó uống nước, như câu chuyện hai người đang nói chẳng liên quan gì đến anh vậy.
_ Nếu cậu muốn cứu bệnh nhân thì cậu trả tiền viện phí đi, cậu "lương tâm". Còn tớ đây chỉ quan tâm tới tiền.
Hứa Lâm đưa tay làm động tác mời, trên khuôn mặt của anh là sự thách thức. An Ninh khẽ hừ một tiếng, vỗ ngực nói:
_ Được thôi! Tớ thật hối hận khi có người bạn độc tài như cậu!
Nói rồi anh bước từng bước mạnh mẽ ra ngoài, cánh cửa phòng Giám đốc bị đóng lại một cách giận dữ. Trong phòng Giám đốc, một khoảng im lặng bao trùm. Hứa Lâm ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly nước đã cạn, giữ tư thế đó suốt 5 phút. Sau khi đặt ly nước xuống bàn, anh đứng dậy bước tới bên cửa sổ mặt kính nhìn xuống dưới đường phố. "Độc tài ư..." Đôi mắt đen không thấy đáy của anh khẽ nheo lại, nhìn về phía xa. Một lúc lâu sau, anh bước đến phía bàn, bấm một dãy số trên điện thoại. Sau một tiếng chuông, đầu dây bên kia trả lời, giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh vang lên:
_ Chuyển cho tôi 500.000 USD vào quỹ công bệnh viện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro