Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dạ Linh tỉnh lại, lúc này đã là 12h17' khuya. Tất cả bệnh nhân đã ngủ, người điều dưỡng trông coi ban ngày cũng đã vào phòng trực ban sắp xếp hồ sơ. Bên cạnh giường của cô là bình oxi và bình dịch truyền vẫn còn đang nhỏ giọt đều đều. Một lúc lâu sau khi nhận ra mình đang ở đâu, Dạ Linh rút kim dịch truyền và dây thở oxi ra rồi xuống giường, bước từng bước nặng nhọc ra cửa phòng cấp cứu. Cô không thể ở lại bệnh viện được. Ánh mắt cô quét qua trên bảng danh sách bệnh nhân nặng theo dõi, cô hơi khựng lại rồi cười tự giễu. "Bệnh của mình nặng đến vậy sao... Chắc chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa..." Cô đi ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn xung quanh. "Mình phải về nhà..." Nghĩ vậy, cô lê bước đi ra ngoài tìm cổng bệnh viện. Bệnh viện Bình An này là một trong những bệnh viện tư lớn nhất thành phố, được một mình giám đốc bỏ ra 100% vốn cho tất cả chi phí xây dựng, cơ sở hạ tầng và tất cả vật tư y tế. Các bác sĩ ở đây cũng là những bác sĩ giỏi nhất nhì trong và ngoài nước được đích thân bệnh viện mời về, vì vậy, chi phí khám bệnh ở đây cũng rất đắt đỏ, chỉ có những người nhà giàu có mới dám khám chữa bệnh tại nơi này. Dạ Linh khẽ nhếch môi, nơi này, cho dù cô có giàu có đi nữa, cô cũng không dám ở lại để chữa bệnh, huống chi... Nặng nhọc bước đi, cô dáo dác tìm cổng chính. Quái thật, bệnh viện lớn thế này lại không có lấy một cái bản đồ chỉ dẫn. Cô cứ thế lần mò trong đêm, sau khi đã đi được một lúc, vì ngợp tim nên cô dừng lại, ngồi lên một cái ghế đá gần đó thở dốc, lúc này cô mới quan sát xung quanh. Không biết cô đã lạc đến nơi nào rồi, xung quanh như trong công viên vậy, chỉ có rất nhiều cây và những thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, có lẽ đây là công viên của bệnh viện. "Có lẽ ngồi nghỉ một lát thôi. Lát nữa tìm cổng bệnh viện sau vậy" Nghĩ vậy nên cô dựa lưng vào ghế đá nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Có lẽ vì quá mệt, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Phòng Giám đốc...
Sau khi sắp xếp giấy tờ, Hứa Lâm đứng dậy tự rót cho mình một ly rượu vang. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly được anh đưa lên môi nhấm nháp. "Rượu ngon" Anh nghĩ thầm. Đưa tay cầm remote tắt điều hoà, anh bước tới cửa sổ và mở toang nó ra. Gió đêm lùa vào căn phòng khiến tấm rèm lụa trắng cao cấp tung bay.
_ Đêm nay mát mẻ quá! Y như đêm đó vậy...
Đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt anh xa xăm nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay trời quang không trăng, vài ngôi sao nhấp nháy như thể nói với thế gian rằng tôi đang ở đây. Đôi mắt đen của anh sâu hun hút không thấy đáy nheo lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Anh đặt ly rượu vang còn đang uống dở xuống bàn, mặc áo khoác rồi ra ngoài.
Một cơn gió thổi qua làm những chiếc lá cây khô dưới đất kêu xào xạc khiến Dạ Linh giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay sờ túi tìm điện thoại để xem giờ thì mới phát hiện không thấy điện thoại. "Chắc là bác sĩ ở đây giữ rồi. Mình phải quay lại lấy" Cô toan đứng dậy thì một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, theo bản năng cô ngước mắt lên thì giật mình khi thấy một người đàn ông chỉ cách cô khoảng 4m đang chăm chú nhìn cô. Đôi mắt đen không thấy đáy của anh ta nheo lại, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng. Không biết anh ta đang nghĩ gì, anh ta không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô chằm chằm. Dạ Linh cảm thấy hơi sợ hãi, một nam một nữ đứng ở nơi hoang vu này, cô lại đang yếu ớt như thế. Cô cố gắng không nhìn vào mắt anh ta, đứng dậy bước về phía anh - con đường lúc nãy cô đến. Anh ta vẫn không nhìn đi hướng khác, vẫn chăm chú nhìn cô. Giấu sợ hãi vào lòng, Dạ Linh cố bước nhanh hơn. Anh ta vẫn đứng đó, vẫn không nói gì, vẫn chăm chú nhìn cô đi về phía anh. Bóng dáng cao lớn của anh được đèn đường rọi xuống đất thành một vệt đen dài, so với sự nhỏ bé của cô khác nhau một trời một vực. Dạ Linh bỗng cảm thấy rất áp lực, cứ như có một cỗ khí tức to lớn nào đó đang muốn nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của cô vậy. Gió đêm lại nổi lên, tiếng gió hú khiến cô nổi da gà. Liếc mắt lên nhìn anh, ánh mắt anh vẫn không di chuyển, vẫn một mực nhìn cô bước từng bước. Cô né tránh ánh mắt anh, trong lòng sợ hãi lại tăng lên. "Anh ta là ai? Anh ta muốn làm gì mình? Ông trời ơi có phải con tận số rồi không? Hết cho con bệnh nặng rồi có phải cho con sắp bị giết không? Ông trời ơi con còn trẻ lắm! Xin ông đừng trừng phạt con như vậy... Xin ông cho con bình an vô sự thoát khỏi người đàn ông này, con xin cúng tạ một con heo quay, một dĩa trái cây và mâm cơm mà..." Nghĩ thầm trong lòng như vậy, Dạ Linh lướt qua anh ta. Trong khi cứ ngỡ là bình yên vô sự rồi, một bàn tay to lớn kéo cô ngược lại vào lồng ngực người nào đó, khi cô còn chưa hết hoảng hốt, một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cô:
_ Dạ Ân, em về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro