Chương 3: Chân tình song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dạ Ân! Em về rồi.
Cảm nhận được người con gái trong lòng mình cứng đờ, Hứa Lâm càng ôm chặt cô hơn nữa.
_ Anh xin em, đừng đi nữa có được không? Anh sai rồi, anh xin em, Dạ Ân...
Hứa Lâm đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi môi anh từ từ hạ xuống. "Bốp" Một cái tát trời giáng lên má anh. Anh sững sờ nhìn cô. Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng ánh mắt nhìn anh lại căm thù đến lạ. Dạ Linh đẩy anh ra, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu:
_ Thì ra đây là con người bạc tình mà chị tôi cho dù đến chết vẫn còn yêu sao?
_ Chị? - Hứa Lâm nhíu mày.
_ Phải! Dạ Ân là chị song sinh của tôi! Tôi phải xưng hô với anh như thế nào đây? Tên tội đồ, hay kẻ SÁT NHÂN!
Dạ Linh gằn giọng. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất mà kẻ đã hại chết người đó lại đang đứng trước mặt mình giả ngây giả ngô, làm sao Dạ Linh nuốt trôi cho được. Hứa Lâm vẫn đứng đó, hai bàn tay nắm chặt lại.
_ Em đang đùa tôi phải không? Tôi chưa bao giờ nghe em nói em có một người em gái song sinh. Em vẫn còn muốn trốn tránh tôi sao?
_ Anh bị điên hay là đầu óc có vấn đề? Trước giờ tôi vẫn ở cùng chị tôi, chị ấy không nói cho anh biết đó là chuyện của chị tôi, nhưng sự thật thì tôi chính là em gái song sinh của chị ấy, tin hay không tuỳ anh!
Dạ Linh phất tay, cô xoay người định rời đi thì Hứa Lâm kéo cô lại.
_ Chỉ có một cách để biết em có phải là Dạ Ân hay không.
"Xoạt" một tiếng, chiếc áo bệnh viện trên người cô bị xé rách để lộ bờ vai trần trắng nõn không tì vết trong màn đêm. Cô sợ hãi đưa tay lên che thì lại bị anh nắm kéo xuống. Bờ vai trắng nõn của cô một lần nữa lộ rõ dưới mắt anh.
_ Không thể nào...
Sau khi đã nhìn kĩ, anh đứng đó thẫn thờ nhìn vai cô. Cô kéo chiếc áo vừa bị xé rách lên che thân mình lại, lạnh lùng nhìn anh.
_ Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện:
"Có 2 chị em sinh đôi mồ côi cả cha và mẹ sống cùng nhau ở nhà của một gia đình bán phở. Ông chủ quán lúc nào cũng bắt 2 chị em làm việc quần quật từ sáng đến tối không được ngơi nghỉ dù 2 đứa nhỏ chỉ mới lên 6. Hai chị em không được học hành gì và suốt ngày phải chịu đòn roi của ông chủ quán. Người chị dường như gánh hết cho đứa em, vì thế trên người của đứa chị dần dần chằng chịt những vết sẹo. Có một hôm, đứa em bưng phở cho khách đã lỡ tay làm đổ cả tô phở xuống đất, thế là tối hôm ấy, đứa em phải chịu phạt. Tên chủ quán bắt đứa em chịu phạt bằng cách đổ nước sôi lên người. Khi tên chủ quán hắt nước sôi về phía đứa em đang quỳ dưới đất trong cơn sợ hãi, đứa chị đã lao đến chắn cho em mình..."
Nói đến đây, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gò má Dạ Linh, tiếng nức nở bị cô cố nén trong cổ họng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nhìn anh cũng đang bần thần đứng đó, cô cười chua xót.
_ Cứ ngỡ rằng chị tôi đã tìm được hạnh phúc khi một ngày nọ chị ấy mang bộ mặt rạng ngời hạnh phúc trở về cái phòng trọ chật hẹp của hai đứa và thông báo với tôi rằng chị ấy đã có người yêu, tôi đã vừa mừng vừa lo như thế nào. Những tưởng... Vậy mà điều tôi lo sợ lại đến... - Nói đến đây, Dạ Linh gằn giọng xuống, đôi mắt cô lằn lên những tia máu đỏ - Các người lại ép chết chị ấy! Cả cuộc đời chị ấy đã quá khổ rồi... Là các người hại chết chị ấy! Chính là các người!
Cô hằn học nhìn thẳng vào mắt Hứa Lâm, anh vẫn đứng yên, hai tay nắm chặt, đôi mắt anh đục ngầu. Sau một lúc lâu không thấy anh nói gì, Dạ Linh liếc anh rồi quay đi, cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa. Khi cô vừa đi được hai bước, anh cất tiếng, giọng anh lúc này đã trở nên khản đặc:
_ Cô ấy... Đang ở đâu?
Dạ Linh dừng bước, bàn tay nắm chặt.
_ Anh không có tư cách gặp chị tôi, cho dù chị ấy đã khuất...
_ Ở đâu? - Giọng anh khàn hơn, nghe có vẻ đã mất kiên nhẫn.
Dạ Linh quay đầu nhìn Hứa Lâm, trong lòng thầm đánh giá người đàn ông này. Một lúc lâu sau, cô thở dài lắc đầu:
_ Chị ấy tự tử ở cầu Phú Mỹ, không tìm thấy xác.
Nói rồi cô bước đi, không quay đầu lại. Hứa Lâm vẫn đứng đó nhìn cô đi dần xa, bóng dáng quen thuộc mà xa lạ đó không ngừng giày vò tâm trí anh. Một giọt nước mắt rơi xuống đất. Lần đầu tiên anh khóc, cũng là vì người con gái anh rất yêu đã xa anh mãi mãi. Đêm nay quang mây, nhưng anh cảm thấy như có sấm dậy trong lòng. Anh đứng yên đó một lúc lâu, rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh bước vội vã về văn phòng.
Gió vẫn lùa vào trong phòng Giám đốc khiến tấm rèm lụa trắng bay phấp phới tạo nên một khung cảnh kì dị. Hứa Lâm cởi áo khoác vắt lên ghế sofa rồi bước vội về phía bàn làm việc của mình. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một tấm bản đồ. Sau khi xem xét kĩ nó hơn một giờ đồng hồ, anh nhấc điện thoại lên bấm một dãy số.
_ Tìm cho tôi một người, giới tính nữ. Mở rộng phạm vi tìm kiếm 500km từ phía cầu Phú Mỹ xuôi xuống hạ lưu sông Sài Gòn. Chân dung người đó bây giờ tôi sẽ fax qua. Làm nhanh! Đặc biệt, không để mẹ tôi biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro