Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối nay cậu và tôi đi chơi không?

Thomas chìa ra tờ quảng cáo về lễ hội sẽ diễn ra tối nay. Nó bắt đầu vào 8.45 phút, như thế thì sẽ kết thúc gần nửa đêm, Sera là người ham vui, điều đó đúng nhưng cô chả bao giờ tham gia bất kì hoạt động gì vào đêm, đúng hơn là từ 9.30 phút- giờ ngủ của cô.

- Thôi nào, chả nhẽ cậu lại muốn bỏ lỡ sao? Hay....

- Hay gì?

Sera hơi cáu, suốt 30 phút qua cô đã bị Thomas làm phiền liên tục.

- Sao thế? Hãy cho tôi biết lí do đi!

- Cậu quên rồi sao? Lúc tôi mới tới ấy, mọi người đã rủ tôi đi chơi đến 11 giờ và .....

- Cậu gục xuống vì buồn ngủ. Sao tôi quên được. Nhưng đó là bởi cậu đã không ngủ trong suốt 1 tuần lễ khi tới đây.

Sera tỏ vẻ bối rối, cô nửa muốn đi nửa không, sự thật cô chờ đợi mấy vụ lễ này từ lâu rồi, nhưng cô lại không thể đi chơi vào đêm, nhất là hôm nay. Cứ thế cô đứng như trời trồng ra đó, chìm trông suy nghĩ đến mức đôi mắt dường như mờ hẳn.

- "Đi đi..... em cứ đi chơi như em muốn....anh sẽ hoãn mọi thứ vì em"

- " Chắc chứ? Hay là hủy buổi đi chơi vậy!"

- Này! Cậu bị gì thế?

Thomas nhìn cô khó hiểu, đôi lúc cô lại ngẩn người rồi lầm bầm gì đó như nói chuyện với ai mặc dù chỉ có mình cô.

- Ờ... Suy nghĩ chút ý mà! Hì hì! Cậu biết công việc của tôi là lập trình và sửa chữa mà nhỉ.

- Trong lúc chúng ta đang trò chuyện ư?

Thomas nhướng mày, rõ ràng là cô nói dối, kể cả với người bạn thân nhất là cậu.

- Tôi à thì cần chút thì giờ để suy nghĩ?

- Về gì? Tôi sẽ rất vui nếu điều cậu quan tâm là về chuyện của chúng ta.

- Thomas, xin lỗi đã làm cậu khó chịu nhưng cậu biết đấy, có một số chuyện không tiện nói lúc này.

Cô nhìn cậu với đôi mắt nói "Cậu hãy tin tôi! ".

- Được rồi, tôi sẽ không nói về chuyện này. Nhưng Sera, tôi mong cậu đừng giấu tôi chuyện gì, hãy nói, tôi luôn nghe.

Thomas nói như thỏa thuận. Đôi mắt đỏ nhíu lại đáng sợ.

- Nào nào, đừng cau có chứ! Cậu làm tôi sợ đó! Dập tắt ngọn lửa trong cậu đi trước khi nó đốt cháy mọi thứ!

Thomas thả lỏng người, cô nói phải, đi quá sâu vào bí mật của người khác chỉ làm cậu thêm sai lầm.

" Mình chỉ còn duy nhất một đôi cánh để bay cùng trên bầu trời, mình không thể để nó cháy mất như lần trước ".

Cậu chào bạn rồi ra khỏi đó. Sau lưng, cậu biết cô đang vùi mình vào công việc một cách vô tội vạ.

- Chẳng lẽ mỗi lần cậu hoang mang cậu lại tách biệt với thế giới sao?

Cậu chìm đắm trong suy nghĩ, mặc đôi chân bước đi vô ý thức. Sự thật, việc Sera cư xử lạ lùng như thế thì cậu biết, biết rất rõ. Rằng cô có liên quan đến Green Phantom hoặc ít nhất là điều gì đó về SS.

- Bóng ma, liệu anh cô đáp án cho tôi không nhỉ?

Cậu lại lẩm bẩm. Cả hai quen biết nhau cũng lâu, lâu đến mức hầu như biết của nhau mọi thứ trừ việc cô hay nói với ai đó và việc thông báo SS. Điều này càng khiến cậu khao khát tìm ra lời giải, cậu cần làm gì đây?

- Thomas!

Sera đứng trước mặt cậu, không, đúng hơn là cậu đã trở lại chỗ cũ.

- Chào cậu, một lần nữa.

- Tôi...

- Cậu cần gì? Nói xem rồi tôi giúp cậu.

- Tối nay tôi đi.

- Hả? Thật không, tôi tưởng...

- Dạo này đầu óc căng thẳng quá, tôi nghĩ nên xả hơi thì tốt hơn.

- Vậy tối nay nhá! Tại góc phố, tôi sẽ gặp cậu ở đó.

Thomas đi, miệng nở nụ cười đắc thắng. Vậy thì kế hoạch của cậu bước đầu tiên đã thành công. Chợt cánh tay phía sau kéo cậu lại, thì thầm:

- Tôi tin cậu, hãy cho tôi được cười.

Thomas không nói gì, bỏ đi. Với cậu thì Sera mới là người đã cho cậu nụ cười.

Tối đến, tại góc phố, một cô gái đang chờ đợi.

- Xin lỗi tôi tới trễ.

- Đi thôi. Tôi háo hức lắm rồi.

Cả hai hòa vào dòng người nhộn nhịp, thỏa sức vui chơi với những trò chơi hấp dẫn. " ĐOÀNG.... ",tiếng súng đạn vang lên dữ dội. Tại quầy bắn súng lấy quà, một cô gái đang lần lượt lấy từ món quà này đến món khác. Mọi người tụ tập quanh cô, nhìn với đôi mắt thán phục lẫn ghen tị.

- Sera! Sera, dừng lại đi.

Cô gái buông súng xuống, quay lại nhìn bạn mình.

- Sao thế?

- Cậu mà còn chơi nữa thì lấy đâu ra phần thưởng cho người khác.

Sera cười phá lên, cũng đúng, cô mà còn tiếp tục chơi thì có lẽ nguyên quầy quà tặng về tay cô mất. Nhưng mà giờ cô và Thomas đâu biết phải chơi gì nữa, cả hai đã thắng mọi trò ở đây rồi và phần thưởng của họ cũng khá ấn tượng chứ không giỡn. Họ cùng nhau tản bộ và trò chuyện trong khu rừng vắng.

- Cậu có buồn ngủ không?

- Không đâu, tôi còn tỉnh táo lắm.

Nói dối, Thomas biết cô rất mệt, đã hơn 10.45 phút rồi. Đến giờ vẫn chưa thấy Bóng ma, anh ta đang ở đâu nhỉ, hay vì Sera vẫn còn thức? Có lẽ cậu nên hỏi sự thật.

- Hai đứa kia, khôn hồn thì nộp hết tiền bạc ra.

Chết tiệt, bọn cướp đang bị truy lùng, không ngờ lại cả gan dám cướp bóc ở đây. Thomas từng nghe Will nói, rằng bọn này chuyên cướp vật thánh của người khác để lên cấp.

- Phải làm gì đây?

Thomas tự hỏi, với khả năng trong SS thì cậu lẫn cô không thể đánh bại chúng.

- Thomas!  Tôi buồn ngủ quá!

Sera gục xuống và ngủ ngay tại chỗ như dính thuốc mê.

- Sera!  Chết tiệt, mình đành tự lực vậy!

Cậu vớ lấy ba thanh gỗ mục gần đó, xông ra đánh với chúng. Từng tên một gục xuống, cậu dường như nắm chắc phần thắng. Bỗng, những thanh gỗ gãy tan, tệ thật. Với tình hình hiện nay, Thomas đang bị dồn vào đường cùng,cậu phải làm gì đây?

- Sera, phải bảo vệ cô ấy trước.

Cậu lao về phía sau, hướng ánh mắt về phía bạn mình. Nhưng cô ấy không có ở đó, cô ấy có thể ở đâu cơ chứ?

- Nhãi con, mi sẽ phải trả giá....

Một tên trong bọn chúng tiến tới,giơ dao lên định đâm Thomas. Thôi rồi, chẳng lẽ cậu phải làm việc đó, chắc không sao. Nhưng..

- Green... Green Phantom.

Bọn chúng chỉ kịp thét vài tiếng rồi gục xuống. Thomas quay lại, bất ngờ trước đối phương.

- Chào buổi tối, chàng trai trẻ. Đừng lo cho Sera, con bé vẫn an toàn ,ta cam đoan với cậu như thế. 

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thẳng Phantom.

- Vậy ngài biết cậu ấy ,không ý tôi là, ngài có quan hệ với cậu ấy à?

-  Ta là anh trai, là bạn đồng hành của Sera. Bé con biết đến ta, luôn giúp ta nhưng lại kìm hãm ta, không cho ai biết tới ta. Buồn cười nhỉ?

- Vậy giờ ngài tính nhờ tôi giữ bí mật vụ này?

- Đúng, cậu rất thông minh đấy. Và ta cũng có thứ muốn cho cậu biết đây.

Phantom ghé tai vào Thomas,thì thầm từng câu chữ thật rõ ràng.

- Sao...Sao ngài biết điều đó?

- Ha ha! Ta biết tất cả đấy.

- Nhưng.... nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu quý ngài ạ.

- Được rồi. Vậy cậu nghĩ sao về quá khứ của ta....ta sẽ nói vào một ngày nào đó. Ta thề.

- Sao ngài lại đánh cược điều đó?

- Ta tin cậu. Rồi đây cậu sẽ hiểu. Tạm biệt.

Anh ta biến mất,sau đó là ánh bình minh đang hiện lên. Tại quán trọ, Sera đang ngủ say. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro