Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó.

- Green Phantom à, em sẽ phải làm gì để được chàng chú ý đây nhỉ?

Cô tiểu thư màu hồng đang say sưa thì thầm với ánh trăng. Nàng là Roxy, con gái cưng của tay tỉ phú quý tộc giàu có nhất nhì đất nước. Nàng sở hữu vẻ duyên dáng được người ta so sánh với những bông hoa anh đào trong gió và sắc đẹp thì nghiêng ngã mọi trái tim băng giá của hầu hết những tên công tử. Mắt màu ruby đáng yêu, tóc hồng phấn dịu dàng, nói nàng là người đẹp nhất cũng không sai. Khi chơi đàn nàng toát lên nét dịu dàng nhưng lại đầy thanh cao-một vẻ đẹp có khả năng mê hoặc mọi thứ . Tài sắc vẹn toàn, Roxy hầu như hoàn hảo trong mọi thứ nhưng....

- Ta muốn hơn cả thế nữa, ta muốn có được trái tim của Green Phantom.

Nàng thầm thương trộm nhớ ngài đạo chích màu lục, người con trai dường như không biết yêu. Nàng biết cha nàng sẽ không hài lòng về điều đó, nàng cũng thừa biết hôn phu của nàng cũng không dành trái tim cho nàng. Bây giờ nàng sẽ tìm cho mình thứ nàng muốn.

Ở thành phố.

- Sera,mai đi chơi không?

- Ở đâu? Khi nào?

Thomas phì cười trước sự tò mò của cô bạn.

- Ngày mai, ở đầu phố, người ta sẽ chào đón con gái của ông tỉ phú tới. Thế nào cũng có cái coi.

- Coi cô gái ấy à?

Sera trêu chọc còn Thomas chỉ lắc đầu.

- Không đâu, tôi không hứng thú với việc đó. Với lại....nếu cậu chưa có ai thì sao tôi lại có bạn gái được.

Một luồng sát khí ùa tới khiến cậu im bặt. Cậu vụt chạy cùng lời tạm biệt.

Hôm sau, lẻ loi giữ đám người nhộn nhịp là Thomas, cậu chờ đợi Sera và không thèm để ý tới những việc khác.

- Hello. Tôi nè.

Trước mắt cậu là một tên con trai với mái tóc màu rêu mặc quần áo đạo tặc. Không thể tin đó là Sera- cô gái màu lục mà cậu từng biết.

- Bộ đồ đẹp đấy! Nếu là người khác hẳn đã không nhận ra rồi!

Cô cười khi thấy sự bình thường của Thomas. Vì tối có một buổi hóa trang nên cô đã chuẩn bị sẵn trước.

- Cậu tính giả thành ai vậy Thomas?

- Không biết còn cậu thì sao?

- G-R-E-E-N P-H-A-N-T-O-M.

- HẢ! Green Phantom? Cậu đùa à?

Tiếng la làm mọi người chú ý vào 2 người họ, khung cảnh chợt im lặng đến bất ngờ. Trên chiếc xe ngựa lộng lẫy, một cô tiểu thư bước ra. Mọi người vang lên tiếng ngưỡng mộ sắc đẹp của cô ấy. Ai cũng nhìn, ai cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trừ 2 nhân vật mới vài phút trước là tâm điểm còn giờ thì không ai để ý cả.

- Hai chúng ta đi thôi. Phía chợ hình như có mấy món hàng mới.

Họ quay lưng bước đi, chả biểu lộ sự hứng thú ở cô tiểu thư.

- Xin hãy dừng chân lại.

- Vâng, chuyện gì thế?

- Tôi tên là Roxy. Rất hân hạnh được gặp 2 người.

Cô ấy khẽ cuối người chào theo kiểu quý tộc và Thomas cũng đáp lại như thế.

- Vừa rồi hai người mới nhắc về Green Phantom phải không?

Roxy tỏ ra rất quan tâm đến anh chàng đạo chích ấy, cô nở nụ cười tươi tắn làm mọi người phải ồ lên.

- Ừ phải, tối nay tôi sẽ hóa trang thành anh ta.

- À quên giới thiệu, tôi là Thomas và đây là Sera.

Roxy bất ngờ khi biết người con trai trước mặt lại là một cô gái.

- Tôi... tôi không thể tin.....

- Biết lắm mà.Cô là người thứ 17 nhầm tôi rồi đó.

- À....

- Này Thomas, cậu nghĩ sẽ ra sao khi tôi hóa trang vào vai đó nhỉ ?

-  Hẳn là ngài ấy sẽ vui lắm. Cậu rất ĐẶC BIỆT với ngài ấy mà.

Thomas cười lớn, đi khỏi đó trước khi có thêm một tia điện xẹt qua từ ai kia. Vài ngày trước một người nào đó đã tự động kể cho cô nghe sự gặp gỡ giữ cậu và Gp, giờ thì cô khá ổn - ít nhất nên mong là thế.

- Đặc biệt... cô Sera... ư...

Roxy đứng như trời trồng tại đó, không để ý rằng 2 người kia đã đi khỏi. Khuôn mặt cứng đờ, tay nắm lấy ngực, nơi có sợi dây chuyền hình mặt nạ.

Ngày tiếp theo...

- Tim! Will! Hai người có thấy Sera đâu không?

Thomas chạy ào vào nhà cảnh sát trưởng, nói với giọng đầy lo lắng.

- Sera không ở cùng cậu sao? Vậy cô ấy có thể ở đâu chứ?

Tim cũng tỏ vẻ lo lắng, anh ta,mọi người, đều yêu quí cô ấy và với anh cô chẳng khác một người bạn.

- Hay con bé đi đâu chơi? Hai đứa chuyên gia tới mấy chỗ gì đâu đâu không thôi. ( Will)

- Thác nước, miệng núi lửa, vách đá... tôi tìm cả rồi.

- Thác nước, miệng núi lửa, vách đá..... Hai người tính tự tử hả?

Tim đứng hình vài giây, khi trở lại bình thường thì Thomas đã chạy đi mất. Cậu chạy khắp nơi, lớn tiếng gọi bạn trong lo lắng. Cậu không quan tâm đó là đâu, chỉ cần tìm được bạn là được.

Trong lúc Thomas đang ra sức tìm kiếm thì tại nơi nào đó, Sera đang bị bao vây bởi một nhóm người, họ được lệnh bắt cóc và nếu được thì khử luôn cô. Lí do đơn giản vì có người ghen tị với cô, kẻ đó xem cô là vật cản. Và giờ hung thủ đang sửa soạn để dự lễ hội. Người đó cười đắc ý mà không biết rằng tai họa sẽ đến.

- Tiểu thư Roxy ,tới lúc đi rồi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro