Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư Roxy kìa!

Trên sân khấu, cô tiểu thư màu hồng đang thu hút ánh nhìn từ mọi người. Mái tóc hồng phấn bồng bềnh trong gió, đôi mắt ruby quyến rũ và nụ cười hớp hồn hầu hết đàn ông.

- Cô ấy thật duyên dáng!

- Thật cao quý!

Họ không ngớt lời khen ngợi cô, ai cũng trầm trồ, ghen tị với cô. Hầu như mọi ánh mắt của bọn con trai đều nhìn cô, nhưng nhiêu đó chưa đủ với cô.

- Người đó đâu rồi nhỉ? Bóng ma đâu rồi?

Cô nhìn xung quanh tìm kiếm sắc màu xanh lục quen thuộc, không có.

- Tiểu thư, có thể nào cùng tôi khiêu vũ một điệu nhé!

Một anh chàng bước tới, đưa tay ra với cô. Người này mang trên mình màu đỏ rực của lửa và khí chất kiêu hãnh đến bức người. Vô thức, Roxy đưa tay ra với người đó. Nhạc nổi lên, ban đầu người ta còn tiếc nuối khi có người cướp mất Roxy nhưng rồi họ tự tìm cho mình bạn nhảy. Điệu nhạc dần to hơn và nhanh hơn, mọi người chẳng ai còn để tâm người khác mà cuốn nhau trong điệu nhảy của riêng họ.

  Quay lại với cặp kia,người thanh niên cất lời với Roxy, đó là Thomas. Cậu hôm nay thật khác với mọi khi, không còn hòa đồng dễ gần nữa, giờ cậu như mãnh thú đang nô đùa với con mồi.  

- Diễn hay lắm tiểu thư Roxy! Hạ màn và cho mọi người thấy khuôn mặt thật của mình đi!

- Ơ... Cậu nói thế là sao?

- Ôi trời, cô định diễn tới bao giờ đây? Cô quả là một diễn viên sở hữu khá nhiều mặt nạ ấy nhỉ.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả!

Roxy tỏ vẻ sợ hãi trước Thomas nhưng không ai cứu cô cả, nhạc quá lớn để nghe được tiếng cô và gọng kìm của Thomas cứ vờn cô nửa thoát nửa trói buộc.

- Để tôi nhớ xem...

Thomas tỏ vẻ nghĩ ngợi.

- Lúc trước, trong cung điện hoàng gia, tôi đã gặp một quý cô tên là Roxy.Trước mặt người khác thì yếu đuối đáng thương còn khi không có ai thì... ích kỷ, đố kỵ, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để hại người khác.

- Li...liên.... quan... gi...gì đến tôi?

-  Người đó là cô đấy! 

Thomas cười mỉa mai, khẽ cúi xuống như hôn cô nhưng thực chất là thì thầm. Cậu từng lời từng lời kể ra mọi tội trạng của cô, không sót bất kì điều gì. Roxy dường như bất động, đất dưới chân cô cảm giác như biến mất. Chiếc mặt nạ mà bấy lâu nay cô mang giờ bị gỡ bỏ. Thomas xô mạnh cô xuống, trước hàng trăm ánh mắt của mọi người nhưng người ta lại nghĩ là cô té, chẳng ai quan tâm nữa.

- Làm...làm sao... cậu biết...

- Thật là kẻ chua ngoa đáng ghét, chạm vào cô này giờ thật khiến tôi buồn nôn... Vậy mà có người lại si mê cô dù biết tất cả, đúng là ngu ngốc!

- Rốt cuộc thì cậu là ai?

- Là em trai của Alan.

Sau lưng Thomas là một quý ngài với mái tóc xám bạc, đôi mắt xanh dương lạnh lẽo, nụ cười nửa vời đầy độc địa. Tên người này là Rick, hôn phu của Roxy, người thừa kế gia tộc quyền lực phục vụ cho hoàng gia. Anh ta nổi tiếng là một người lạnh lùng và... tàn bạo, chưa có cô gái nào lọt vào trái tim anh ta kể cả Roxy. Thứ anh hứng thú là tra tấn, chế thuốc độc và chơi violin. Nhưng cái vụ anh chưa biết yêu thì giờ đã khác.

- Thomas, để cậu phải đợi! Hì hì...

Sera chạy ra từ một phía khác, trên người là bộ Green Phantom phiên bản nữ cực dễ thương.

- Sera! Cậu đã ở đâu suốt ngày nay vậy? Có biết tôi và mọi người lo lắm không?

Cậu cốc nhẹ lên đầu cô. Sera cười ngây ngô, mọi người tản ra vui chơi, chỉ còn lại nhóm Sera. Cô kể lại sự việc, không dấu diếm việc của bóng ma trước mặt Roxy và Rick.

- Trên đường tôi gặp anh ta, tán gẫu một tí. À có cái này gửi cho cô này Roxy!

- Một lá thư?

" Gửi tiểu thư Roxy và những người bạn thân mến.
Như mọi người biết thì ta chưa bao giờ làm hại bất kì ai dù là làm họ bị thương. Nhưng, ta sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ nào làm hại đến em gái ta. Ngày hôm nay ta sẽ tạm thời bỏ qua mọi chuyện. Mong mọi người hãy đối xử tốt với con bé.
Bạn của mọi người,
GP "

- Green Phantom nổi giận rồi! Hic! Quen với cô bạn có ông anh thế này chắc chết sớm.

- Quen?

Rick nhíu mày, tiến tới rồi cúi mặt xuống sát với Thomas, hơi thở của họ như chạm vào mặt đối phương.

- Cậu... là gì của cô gái tên Sera này?

- Là bạn thân của cô ấy. Sao ngài quan tâm thế?

- Tò mò, ta nghĩ cô ấy thú vị!

Thomas nghi ngờ nhưng chẳng biết làm gì.

- Còn Roxy?

Cậu nhìn sang phía sau lưng, nơi có người đang bất động.

- Ta không yêu cô ta. Cô ta cũng vậy.

Roxy run rẩy, ánh mắt băng giá đủ khiến đối phương không dám kháng cự kia nhìn cô chán ghét. Thomas hừ mũi, quay sang trò chuyện với Sera. Họ cười nói vui vẻ thì...

- 2 anh em các cậu thật trái ngược nhau.

Nụ cười trên môi Thomas tắt ngấm, mặt cậu tối sầm lại.

- Đừng có nhắc anh ấy trước mặt tôi.

- Quả nhiên 2 anh em lại giận nhau. Nhưng tới mức cậu phải bỏ đi thì kì này ắt phải trầm trọng lắm.

- ( Im lặng vài giây ) Alan bảo ngài thuyết phục tôi về chứ gì?

- Không! Tính tình " ai kia" ta còn lạ gì nữa, người đó sẽ tự mình lôi cậu về.

- Vậy ngài định làm gì?

- Thế nào "quý ngài " cũng sẽ tới đây. Vậy ta sẽ đem cậu lánh nạn.

- Ha ha! Ngài quả là bạn thân của anh trai tôi.

Thomas cười lớn. Sera đi tới chỗ của Roxy và đỡ cô ấy dậy.

- Tiểu thư đừng sợ nữa. Đứng dậy đi!

-...

- Nào, chả lẽ cô tính ngồi ì ra đó à?

-... ( ngồi dậy )

- Cô giờ đã biết Phantom là ai rồi chứ?

Roxy khẽ gật đầu, nhắc đến ngài ấy là cô lại háo hức. Chợt Thomas nắm chặt tay Sera, hơi lo lắng.

- Tạm thời tôi sẽ vắng mặt một thời gian, chuyện cá nhân. (Sera nhíu mày) Đừng lo, tôi cam đoan cậu sẽ biết tất tần tật sau nhé!

Cô im lặng, đắn đo suy nghĩ. Thomas lại nhìn Roxy.

- An phận ở đây trong lúc tôi vắng đi! Cô đừng quên hôm nay cô đã làm chuyện động trời gì, giờ cô ắt hẳn đã biết Sera là em gái cưng của ngài ấy.

Thomas dọa, khác với anh trai mình, khi không cảm thấy cần thiết thì cậu sẽ chả tỏ ra lịch sự.

- Nào đừng thô lỗ với một quý cô như vậy chứ! Quả nhiên là trái ngược với Alan.

Rồi Rick quay lại với Roxy, thỏa thuận.

- Cô yêu Phantom đúng không? Vậy sao cô không thử lấy lòng anh ta xem. Thử nghĩ mà xem,anh ta sẽ hài lòng thế nào khi biết cô em đáng yêu đang được chăm sóc.

- Và biết đâu ngài ấy sẽ để ý tôi!

Roxy gật đầu lia lịa, khuôn mặt vui mừng khôn xiết.

- Bảo sao tụi con gái không chết với Rick cơ chứ!

Anh ta nhìn Thomas cười nhẹ như cơn gió thoảng, lời nói ấy y như người bạn thân của anh từng nói.

- Này, ngài định tính sao với cuộc hôn nhân này đây?

Thomas quả là biết cách giải tỏa thắc mắc cho người ta. Dù gì Rick với Roxy cũng có hôn ước, chả lẽ anh ta định đổ lỗi rằng tại hôn phu của anh ngoại tình à?

- Người ta muốn không phải tiểu thư, ta có quyền được quyết định vợ của mình.

Xong anh quay lưng đi một mạch, không nói gì thêm. Thomas sau một hồi cùng Sera vui chơi mới chịu đi. Sera tiễn cậu, vẫn là nụ cười ngọt ngào.

- Tôi chờ cậu về nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro