mother's little child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Ở bên của Lloyd, cậu cứ nghĩ anh lại giận dỗi bỏ đi đâu đó. Hành động của Kai lần này có hơi lố quá không, anh bám theo cậu mà, không phải vậy sao? anh sẽ quay về khi thấy chán thôi. Lloyd đã quyết định mặc kệ ngay sau đó.

  Thời gian đầu không có Kai quả là yên bình, không càm ràm, không đùa nhảm. Lloyd có thể tập trung làm việc rồi. Cậu tự do tự tại làm gì mà mình muốn, cậu đi đến đêm muộn mới về, ăn vặt cho qua bữa, rúc đầu vào công việc không có ai ngăn cản đúng như cậu muốn.

   Sau đó vài tuần cậu mệt mỏi bừa bộn thấy rõ. Chẳng một ai được như Kai. Anh là người duy nhất quan tâm, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ của cậu và cả mắng miếc cậu nữa.

   "pfff, anh ấy sẽ bắt mình dọn dẹp ngay bây giờ" Lloyd phụt cười khi nhìn quanh một lượt căn phòng của mình. "ừm..." Anh ấy sẽ làm gì nữa, một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, màn đêm vốn lạnh lẽo như này sao?

   Lại một đêm Lloyd không thể ngủ, sự yên tĩnh đầy xa lạ làm cậu bối rối, những suy nghĩ nhảm nhí sẽ suất hiện những lúc này, bụng cậu quặng thắt dữ dội, nhắm chặt mắt và phớt lờ tất cả. Thuốc sẽ ngấm nhanh thôi.

   "Lloyd"

    Giọng nói này! là anh ấy!! Kai đứng ngay bên cạnh giường.

   "Anh!!!" mừng rỡ, Lloyd bật dậy và tiến đến gần.

   "..." vẻ mặt kì lạ gì vậy

   "em.."
Kai hộc máu, anh chảy thành cát.

  "ha!..khoan đã, đừng đi mà!"
Lloyd lún trong đống cát, không gian bỗng tối sầm, Kai biến mất hoàn toàn, Lloyd chỉ biết nắm chặt đống cát, cậu nghẹt thở.


"hộc!" tỉnh dậy ở thế giới thật Lloyd nhìn thấy cát vương vãi trên sàn. Không thể vội vàng hơn, cậu chạy vào nhà vệ sinh và nôn, thật đáng quan ngại, bãi nôn đó chỉ toàn là nước. Đầu óc quay cuồng, cậu lấy giấy lau chùi cái đống đó. Lloyd tự cười thằng khốn trong gương, trông luộm thuộm, hèn mọn biết bao.

  Cậu rút điện thoại ra kiểm tra, đồng thời thuần thục với lấy một chai rượu.

  Ba tuần liên tục không thấy tung tích Kai đâu. Tin nhắn của cậu tới Kai chất đống, cả cuộc gọi nhỡ, lẫn tin nhắn thoại. Khi Lloyd ngà ngà say, những điều một kẻ kiêu ngạo như cậu không thể nào nói đã tuôn ra.

"anh đi đâu vậy?" 2 tuần trước

"Kai, anh ở đâu???" 1 tuần trước

...

"nhẮn một tiN đi chứ! anh Kai" 00 giờ hôm nay

"Hông vuI đâu Kai." 00:01 hôm nay

"em Xin lỗi mà, được chưa?" 00:01 hôm nay

lần này là tin nhắn thoại:
"nghe này..hức.. em biết là trước em cư xử có không đúng.., em hức thực sự biết lỗi rồi, anh quay lại đi hức" 00:02 hôm nay
.
.
.
.
.

  Không có một phản hồi nào.

  Cảm giác trống rỗng gì đây? vị đắng ngắt trên đầu lưỡi, dở tệ y như món cậu làm, tsk sao mà vô vị quá, chẳng giống Kai làm chút nào.

Lloyd chìm vào giấc ngủ cùng nửa chai rượu lăn lóc trên sàn.

.

.

.

  "Chào mẹ" cậu chầm chậm bước vào một phòng nghiên cứu bừa bộn.

  "Lloyd!"

   "Đã 5 tháng rồi con mới đến thăm ta đó! mẹ thực sự rất nhớ con, Lloyd bé nhỏ của mẹ, kể từ khi con...hơ.."

  "Khô..không cần tự trách đâu con à, con đã rất cố gắng mà ừm ta sẽ sớm tìm được họ thôi. Lloyd à... con sao vậy?"

   "Mẹ... đã từng làm ai đó tổn thương chưa?" lưỡng lự một hồi Lloyd mới mởi lời, giọng nói khàn đặc, uể oải thật trái ngược lại với cậu 5 tháng trước.

  "Đã từng, đó là một trong những sai lầm của mẹ, người đó đã mãi mãi rời đi và không bao giờ trở lại... mẹ đã hối tiếc và bất lực"

  "!!!" Lloyd đan tay vào nhau, cậu bấu lấy mu bàn tay run rẩy và đôi mắt thâm quầng không ngừng nhìn xuống đất.

  "Có chuyện gì với con sao?"

  "Chỉ là ...bọn con đã cãi nhau, con đã thốt ra những lời thật kinh khủng với anh ấy, con đã đổ hết mọi bực dọc, những gì con đã cam chịu lên anh ấy, anh ấy bỏ đi nhưng sau đó con..con..."

  "Con nhớ người ấy. Mẹ hiểu rồi..."

  "Mẹ.. con phải làm gì đây? anh ấy sẽ tha thứ cho con, phải không mẹ? nhỡ đâu anh ấy biến mất thì sao?" Lloyd thực mong chờ câu trả lời của mẹ.

  "Mẹ tin chắc anh ấy sẽ tha thứ cho con thôi. Và đi tìm người đi con trai, mẹ đã thấy cậu ta chạy về phía biển đó"

ha! biển, đúng rồi! sao mình không nhận ra!

  "cảm ơn mẹ!" Lloyd vui mừng chạy đi

  "nhớ về thăm mẹ thường xuyên nha!"
 
  "dạ mẹ!"

  Misako lặng lẽ lấy ra một tấm ảnh. Đó là hình Garmadon thời trẻ.
  "Đáng lẽ tôi nên chạy theo ông, nhưng thằng bé sẽ không mắc sai lầm như tôi"

  Misako biết "anh ấy" trong câu truyện của Lloyd, bà biết cậu con bé bỏng đã yêu mất rồi.


  Bước vào một ngôi nhà xa lạ quả là quyết định ngốc nghếc nhất mà trực giác của Kai từng đưa ra.

   Để xem lại tình hình nào. Anh đang bị trói lại và quỳ trên một cái thảm lông gấu, cảnh tượng xung quanh thật là lạ. Đó là một căn nhà đơn giản được ốp gỗ, có một cái lò sưởi đối diện anh. "tỉnh rồi sao?" một giọng nói đểu cáng, khó chịu vô cùng cất lên. Từ phía cửa bếp, gương mặt quen thuộc hiện lên.

"Morro?! nhưng làm sao mà....!"

"Tôi đã chết rồi? phải~ nhưng tôi đã vô tình được hồi sinh. Các tay sai đã làm việc chăm chỉ để tái tạo cơ thể tôi đó, những tên tội phạm các cậu đã để tuột mất, nhỉ?"

"cậu bắt tôi thì được cái thá gì cơ chứ?! cậu có ý đồ gì?"

"hừm~ tôi có ý đồ gì được đây" quả là một giọng cười khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro