none

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ghệ của em " là người ngầu nhất trần đời.

  Chăm Lloyd từ bé nên Kai yêu quý cậu như với em ruột vậy. Quan hệ của hai người rất tốt nhưng gần đây thì không như vậy....

  Kai dạo hay tỏ ra quan tâm quá mức đối với Lloyd, anh liên tục bám lấy cậu không buông, cậu đi đâu cũng phải có anh theo cùng.
   Lloyd vốn chẳng nghĩ sâu xa gì, cậu không quan tâm, cậu chỉ quá chú tâm vào công việc mà không để ý đến tình trạng thất thường của anh.

  Thường thì Kai là người hay pha trò bắt đầu một cuộc trò chuyện mới mẻ, đôi khi còn lắm mồm đến mức phát bực. Anh cũng hay trêu chọc người khác lúc đang tắm, đang ăn, đang ngủ,... Nhưng khi anh không bắt truyện thì Lloyd cũng mặc kệ.

  Lloyd bắt đầu thấy phiền vì Kai.

  Hòa bình không để Lloyd ngủ yên, cậu phải tập luyện và tập luyện vì cái định mệnh đã ngấm vào máu. Cũng để trở thành một người thầy, cậu bỏ mặc các mối quan hệ mà lẩn sâu trong núi hoặc đi du hành xuyên không gian, đề phòng các mối hiểm họa và xây một tu viện mới ngoài ra còn làm một việc mà cậu cho là tuyệt vụ.

  Các tin nhắn thưa dần, cuộc trò chuyện ngắn ngủ, đó là do công việc hay chỉ là cái cớ để Lloyd có thể tránh mặt Kai. Lloyd không cố cứu vãn tình bạn này, cậu không quan tâm. Rồi ngày càng có nhiều cuộc cãi vã xảy ra, Lloyd vốn là người ôn hòa nhưng lại trở nên căng thẳng và nóng nảy, có thể là do công việc. Kai thì thẳng tính và cục súc từ bé. Họ đã tổn thương nhau quá nhiều.

   Cãi nhau vô số lần nhưng chủ yếu nguyên nhân là từ Kai, anh cảm thấy khó chịu không lí do và bắt đầu càm ràm, ép buộc cậu làm điều mình không muốn. Cũng vì Lloyd liên tục tránh né làm Kai phát bực.

   Việc mất đi người thân làm Kai khó lòng chịu nổi, các thành viên trong nhóm thì bị tách rời mỗi người một nơi, chỉ còn anh và Lloyd. Nó đã hình thành nỗi ám ảnh trong anh, Kai chỉ muốn Lloyd an toàn, anh có thể làm bất cứ thứ gì miễn là Lloyd được sống. Cảm giác khi không có Lloyd bên cạnh làm Kai phát điên, vì vậy mà anh cứ đeo bám lấy cậu em bé bỏng mãi thôi. Cũng vì vậy mà mâu thuẫn giữa hai người ngày càng căng thẳng.

    Cho đến một ngày họ không còn là chính mình nữa.

  "Em đi đâu?" Kai chộp lấy túi trà du hành

  "Đi đâu kệ em chứ?" Lloyd cộc cằn đáp lại cái câu hỏi cũ rích đó.

  "Vậy thì không đi đâu cả"

   "Anh làm gì có cái quyền cấm cản người khác" Lloyd dành lại cái túi

  "Em nghĩ có thể đánh bại anh và cuốn gói tự tiện đi đâu mà mình thích à?"

  "Thôi mà Kai! đó không phải nơi anh nên đến"

  "Em cũng vậy đấy, ở nhà đi nhóc"

  "Grừ... sao anh lúc nào cũng phiền phức quá vậy, mau tránh xa tôi ra, anh đang chắn đường tôi đó, tốt hơn là anh nên biến đi nhỉ, biến thật xa khỏi tôi!"

   "...Tốt thôi!"

  Anh đá vào chân Lloyd rồi nhặt lấy túi trà và đốt nó. Đó là túi cuối cùng..

   Sau đó hai người đã xảy ra ẩu đả. Khoảnh khắc mà Lloyd vung nắm đấm, tuy không thẳng mặt nhưng Kai đã không còn thấy người mình yêu thương nữa rồi. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Kai tung một cước ngay sau gáy cậu và rời đi.

  Kai đúng là cần Lloyd nhưng cậu không cần anh. Hôm nay là lần đầu Lloyd bảo anh biến đi, nếu cậu ấy thích vậy thì anh sẽ làm miễn là cậu không đi đâu cả, miễn lat cậu an toàn.

  Kai nhìn lại quãng thời gian ở bên Lloyd, anh từng là chỗ dựa vững chắc, một bờ vai, Kai vẫn luôn là chính mình. Anh chỉ đơn giản là muốn bảo vệ Lloyd thôi.

  Lloyd luôn đáng yêu như vậy, cách cậu tránh né anh, cách cậu phớt lờ anh. Có lẽ Lloyd đã trưởng thành và không cần anh nữa. Có lẽ anh chính là người tạo nên gánh nặng cho cậu. Kai coi Lloyd như em trai vậy, cậu là gia đình của anh và anh sẽ làm bất cứ điều gì để tốt cho cậu.

  Đã đến lúc để rời đi, vì đó là điều cả Lloyd và anh cần. Liệu Kai có đủ tư cách để sụp đổ và thất vọng như này không? tự bản thân anh biết rõ câu trả lời nhưng nó quá tàn nhẫn với anh. Tách xa nơi này chỉ là giải pháp tạm thời để anh có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

  Quyết định nên tha thứ hay từ bỏ.

  Kai định sẽ dành một chút thời gian cho bản thân. Cùng với tìm kiếm tung tích đồng đôi-điều bấy lâu nay anh làm.

  Đó là một chuyến đi dài, Kai vượt biển và đến với một vùng đất mới. Kai thích thú, tạm quên đi những tiêu cực, anh tiến vào khám phá vùng đất xinh đẹp này. Ninjago đã yên bình, có lẽ anh nên dành vài tháng ở đây.

   Anh quốc bộ vào rừng, nơi này như đảo hoang vậy, hầu hết sinh vật sống trên đảo là chim và thằn lằn, không có dấu hiệu nào cho thấy có người ở quanh đây. Tiến vào một chút cũng đến lúc trời chập tối, những ánh sáng bí ẩn dẫn anh vào một ngôi nhà không khóa cửa, nó khá lớn và sạch sẽ, có đủ nội thất còn mới, đặc biệt là một lò sưởi
còn có than cháy bên trong.

/phịch/

Kai choáng váng, anh đột ngột ngã xuống, bùa phép sao? chưa kịp thắc mắc, anh đã chìm vào giấc ngủ...

  Trong cơn mê, một giọng nói quen thuộc thủ thỉ bên tai...

"Tôi chờ anh mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro