Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai tỉnh giấc vào giữa đêm, anh ngồi đậy và thấy là mọi người đều đã ngủ say trong cái hóc của mình, cả Lloyd cũng vậy, mặc dù cậu phải ngủ ngồi. Anh nhìn cậu cam tâm tình nguyện ngủ ngồi thì nghĩ cậu thật ngu ngốc khi luôn dành phần thiệt về mình, nhìn cậu ngủ không chăn không gối nhìn thôi đã thấy lạnh và đau đầu, anh đã rủ chút tình thương mà xuống giường đắp chăn cho cậu, xong xuôi anh liền leo lại lên giường và tiếp tục ngủ.

____________

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy đã thấy trên người mình là chiếc chăn, cậu bất giác nhìn sang phía Kai thì thấy anh đang ngủ mà không có chăn, cậu không biết nên vui hay nên buồn đây, sợ rằng đêm qua sương xuống nhiệt độ giảm khiến không khí lạnh hơn thì anh sẽ bị cảm, nhưng cậu cũng rất vui vì anh đã đắp chăn cho cậu. Cậu mãi vui nên không để ý anh đã dậy và nhìn cậu đang đọc thoại nội tâm, thấy anh nhìn mình như vậy cậu cũng chỉ đành cười chữa cháy.

Lloyd: C-cậu dậy lâu chưa? Chúng ta đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng với mọi người nhé

[Nhìn Lloyd đang đánh trống lãng anh cũng không buồn để ý đến cậu, chỉ ậm ừ một tiếng rồi cả hai đi vệ sinh cá nhân]

___________

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Lloyd và Kai đã đến phòng ăn để cùng ăn sáng với mọi người. Thấy cậu và anh đến Nya đã bắt chuyện trước.

Nya: Chào anh Kai, chào Lloyd, sáng tốt lành

Lloyd: Sáng tốt lành mọi người

[Cô không thấy anh trai mình chào lại nên đã nhắc nhở, nhưng có lẽ Kai không mấy quan tâm, anh chỉ bla bla bla rồi thưởng thức món ăn sáng trên bàn. Cậu vẫn chỉ cười cho qua rồi liền hỏi cô về nơi mà họ sắp đến]

Lloyd: Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đến nơi?

Nya: Theo tính toán của Zane thì khoảng 30 phút nữa chúng ta sẽ đến nơi

Jay: 30 phút ư!? Mình không thể đánh xong ván game chỉ trong ngần ấy thời gian

[Jay buồn bã vì cậu không có đủ thời gian để đánh xong trận game ưa thích của mình, Cole liền an ủi cậu]

Cole: Đừng lo, ít nhất chúng ta vẫn đủ thời gian để ăn

[Lời an ủi của Cole khiến mọi người phì cười trừ Kai, có lẽ anh không hứng thú với cuộc nói chuyện của họ. Lloyd đã nhìn sang và thấy anh như vậy, cậu liền hỏi anh]

Lloyd: Sao vậy Kai? Có chuyện gì à? Hay cậu không được khoẻ?

Kai: Không, tôi chỉ đang chán với cuộc trò chuyện nhảm nhí của các cậu thôi

[Anh nghĩ khi trả lời như vậy thì Lloyd sẽ khó chịu một chút, nhưng dường như bị phản tác dụng, Lloyd đã vui vẻ nói với anh]

Lloyd: Vậy sao? Thật may vì cậu vẫn ổn

[Nghe Lloyd nói vậy khiến anh khựng lại vài giây rồi lại trở về sắc thái cũ]

Kai: "Sao trông cậu ta lại vui đến vậy? Đáng ra cậu ta  không nên tỏ cảm xúc vui mừng như vậy mới phải"

[Anh mãi nghĩ ngợi nên không nhận ra bát của mình giờ đã đầy ấp đồ ăn, là do Lloyd gắp trong vô thức, mọi người đều thấy cảnh này, Nya ngồi gần cậu nhất nên cô liền lách sang nói nhỏ vào tai cậu]

Nya: Lloyd...đừng gắp cho Kai nữa, anh ấy ăn không hết ngần ấy đồ ăn đâu

[Nghe cô nói vậy cậu mới nhận ra bát của anh giờ đã đầy ú ụ còn anh thì không để ý nên vô tình không phát hiện bát của mình đã đầy. Cậu liền đáp cô]

Lloyd: Anh biết rồi, em ăn tiếp đi

[Xong sau đó cậu đã quay sang nói cho Kai về bát của cậu ấy, anh khá ngạc nhiên nên đã lập tức thốt lên]

Kai: Tôi đã gắp gì đâu mà bát lại nhiều đến vậy!?

[Nghe anh nói vẫn cậu đã im lặng giả ngơ trong khi mọi người nhìn cậu chằm chằm]

___________

[Sau khi ăn sáng xong con tàu cũng đã gần đến nơi, từ xa họ có thể nhìn thấy nó, hẻm núi toả lên mùi sát khí khiến Jay có chút lạnh sóng lưng cậu nói]

Jay: Chúng ta phải vào đó thật sao!? Mình không muốn đâu, hãy để mình ở lại để bảo vệ tàu Bounty!!

[Jay gào thét trong vô vọng, Nya đã trấn an anh và nói về nguyên nhân của chuyến đi]

Nya: Anh Jay đừng nhát gan như vậy, chúng ta sẽ vào đó cùng nhau và anh biết chúng ta cần viên tinh thể mà?

[Nghe cô trấn an cậu cũng đã im lặng nhưng vẫn không bằng lòng, Kai đã mỉa mai cậu]

Kai: Là ninja mà nhát gan như vậy sao không ở nhà đi đồ yếu ớt

[Nghe Kai nói như vậy Jay đã bực bội thốt lên]

Jay: Tại ai mà bọn mình phải lao đầu vào cái hẻm núi âm u chết chóc này chứ!? Là tại cậu đó Kai!!

[Nghe Jay nói tại anh mà họ mới phải vào đó khiến anh sôi máu lên đáp trả]

Kai: Tôi không hề kêu các người đến đây! Tự các người tìm đến rồi đổ lỗi cho tôi là thế nào!?

[Không để cuộc cãi vã này diễn ra tiếp Nya đã ngăn Jay, Lloyd thì kéo Kai trước khi cả hai lao vào đánh nhau]

Nya: Đủ rồi Jay, đừng để Kai khiêu khích như vậy!!

Jay: .......

Lloyd: Cả cậu nữa Kai, đừng đi quá xa như vậy

Kai: Tsk...

[Khi này mọi người đã im lặng, Zane liền lên tiếng]

Zane: Được rồi mọi người cầm vũ khí đi, chúng ta sẽ đi vào trong đó

[Khi nghe Zane nói vậy mọi người đã cầm vũ khí của mình, Jay là côn nhị khúc, Cole là lưỡi liềm, Nya là cây đinh ba, Zane là phi tiêu còn Lloyd là kiếm, Kai vì lý do an toàn cho Lloyd phòng trường hợp anh tấn công Lloyd nên đã không được lấy vũ khí]

Bọn họ đã chuẩn bị xong và tiến vào bên trong hẻm núi, đường đi khá tối lại thiếu đi 2 nguyên tố có thể dùng để soi đường khiến họ khá chật vật khi tìm đường đi

[Đi mãi vẫn không thấy được chút ánh sáng nào khiến Cole không nhịn được liền nói]

Cole: Rốt cuộc con đường không có chút ánh sáng này kéo dài bao lâu??

[Nghe Cole nói vậy Lloyd liền đáp]

Lloyd: Bình tĩnh đi Cole, Zane đã nói chúng ta sắp đến rồi mà

Jay: Yeye cách đây 15 phút cậu ấy cũng nói như vậy

[Jay chán nản vì chân cậu đã mỏi lắm rồi, thấy cậu không tin tưởng tính toán của mình Zane đã lên tiếng]

Zane: Các cậu đang nghi ngờ tính toán của mình à? Mình là một Robot và mình không bao tính toán sai

Jay: Thôi nào Zane mình chỉ đùa thôi

Nya: Khoan đã nào!!

[Nghe Nya nói vậy mọi người liền dừng lại]

Lloyd: Có chuyện gì vậy Nya?

[Nghe Lloyd hỏi vậy cô cũng không dài dòng mà liền trả lời]

Nya: Anh Kai đâu? Nãy giờ em không nghe thấy tiếng của anh ấy!!

Lloyd: Em nói gì vậy, không phải anh và cậu ấy bị còng ch-

[Cậu nói và đưa dây xích lên, đầu còn lại đã biến mất từ bao giờ...cậu nhanh chóng tháo chiếc còng và dùng năng lượng để thắp sáng...Trước mắt cậu là đoạn dây xích đứt đoạn và không có Kai, mọi người đều sững sờ khi thấy vậy]

Lloyd: Kai!? Cậu ấy đâu rồi!?

Zane: Bình tĩnh đi Lloyd, mình đang tính toán các trường hợp có thể xảy ra, mọi thứ đều được chỉ ra 5% do cậu ấy tự cởi xích, 10% là kẻ đã cứu cậu ấy, và 85% cậu ấy bị các sinh vật có tên Corloy bắt đi

Lloyd: Corloy? Bọn chúng là gì?

Zane: Sinh vật bảo vệ viên tinh thể, những kẻ xấu sẽ không được phép bước đến gần viên tinh thể vì chúng cho rằng họ sẽ ăn trộm nó

Lloyd: Vậy tại sao bây giờ cậu mới nói!? Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Kai trước khi bọn chúng làm gì cậu ấy!!

Cole: Đừng lo Lloyd, Kai có sức mạnh và cậu ấy có thể tự bảo vệ mình khỏi bọn Corloy

Nya: Em không nghĩ vậy đâu Cole

Jay: Ý em là sao Nya?

Nya: Dây xích chỉ bị cắt đứt phân nửa nên khả năng cao anh Kai vẫn đang còn cái còng trên tay

Cole: Chờ đã, Tức là bây giờ cậu ấy không có sức mạnh mà vũ khí cũng không á!?

Lloyd: Nhanh chóng đi tìm cậu ấy thôi!! Tất cả mau quay lại!!

[Nghe Lloyd nói vậy mọi người cũng lập tức quay lại tìm Kai]

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro