Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai: Ah...đây là đâu vậy?

[Anh nhớ bản thân đã đi cùng nhóm của Lloyd rồi đột nhiên tất cả tối sầm lại và giờ thì anh ở đây]

Kai: "Đầu mình đau như búa bổ vậy...cái còng chết tiệt này khiến mình không thắp sáng được, phải tìm cách mở nó trước đã"

[Nói rồi anh ngồi dậy, cố gắng mở cái còng chết tiệt trên tay để lấy lại sức mạnh nhưng dường như là không thể, anh mất kiên nhẫn lần mò trong bóng tối với hi vọng tìm được hòn đá đủ lớn để đập cái còng, nhưng dù vậy nó cũng không hề hấn gì vì đó là đá Ven]

Kai: "Rốt cuộc nó được hình thành từ gì mà cứng đến vậy!?" Tsk...

[Anh rất cáu vì cái còng chết tiệt, anh nghĩ anh nên làm liều một phen. Đầu tiên anh xé phần áo cánh tay rồi ngậm chặt, anh nhắm mắt thở đều rồi tự bẻ ngón tay cái của mình, đúng như mong đợi anh tháo được chiếc còng rồi nhanh chóng bẻ khớp lại như cũ, Bây giờ nó khá đau nhưng vẫn tốt hơn việc không có sức mạnh. Kai nhanh chóng sử dụng chút sức mạnh yếu ớt vừa trở lại để thắp sáng, chỗ anh hiện tại khá giống một phòng giam]

Kai: Đùa à!? Sao mình bị giam mãi vậy?

[Anh bực bội quát lên, ấm ức biết bao nhưng giờ chỉ có nước tự tìm lối ra...nếu có thể? Hoặc anh nên chờ nhóm Lloyd đến cứu, nhưng có lẽ anh sẽ không ngồi im chờ họ đến còng tay anh thêm lần nữa]

___________

Hiện tại nhóm Lloyd đã chạy về đường cũ, nhưng vẫn không thấy Kai và bất kỳ dấu vết gì để lại, cậu bây giờ rất lo cho anh nhưng cậu không có cách nào để tìm được anh.

[Nhìn thấy sự lo lắng của cậu, Nya đã tiến lên nhắc nhở]

Nya: Đừng lo lắng đến phát hoảng như vậy Lloyd, anh là đội trưởng và bọn em cần anh dẫn dắt và tìm cách cứu Kai!

[Nghe cô nói vậy cậu đã điều chỉnh lại cảm xúc và bắt đầu việc đưa ra hướng giải quyết, cậu nhìn sang phía Zane rồi nói]

Lloyd: Zane cậu xem lại hồ sơ của đám Corloy rồi tìm cách dụ chúng ra, mình cần nói chuyện với chúng!

[Zane nhìn Lloyd rồi nói với cậu thông tin anh đã đọc qua]

Zane: Mình e là bọn Corloy chỉ xuất hiện khi có kẻ muốn đánh cắp viên tinh thể, bọn chúng không phải chủng loài hung hăng nhưng rất khó để nhìn thấy chúng

Lloyd: Vậy có cách nào không?

[Nghe Lloyd hỏi như vậy anh cũng từ từ đáp]

Zane: Bọn chúng cũng là một loại quỷ nên rất có thể sẽ bị Oni thu hút, dòng máu Oni của cậu có thể sẽ khiến chúng chịu xuất hiện, sau đó chúng ta có thể thương lượng về việc thả Kai

Lloyd: Được, vậy chúng ta lập tức làm như cậu nói

[Nói rồi Lloyd cầm thanh kiếm trên tay rạch nhẹ một đường, máu của cậu bắt đầu chảy thành từng giọt...mùi máu dần lang ra khắp nơi. Từ xa một sinh vật không rõ hình thể lao đến như bay, nó đáp trên tay cậu từ từ hỏi]

Corloy: Tôi có thể thưởng thức nó được không?

[Thấy sinh vật không rõ hình thể này có khả năng giao tiếp cậu cũng không chần chờ liền nói với nó]

Lloyd: Tôi có thể cho cậu máu nếu cậu chỉ ta chỗ của Kai

[Nó khựng lại, hỏi cậu]

Corloy: Kai?

[Thấy nó như vậy Nya không nhịn được lên tiếng]

Nya: Là người mà người bắt đi đấy!!

Jay: Bình tĩnh đã Nya

[Nghe cô quát vậy có lẽ nó đã nhớ ra gì đó, chợt nó thay đổi tông giọng rồi từ từ trả lời]

Corloy: Hắn ta hiện tại đang được giam ở ngục, tâm địa của hắn là ác nên đã bị bọn ta giữ lại

Lloyd: Cách nào để bọn tôi cứu được cậu ấy?

Corloy: Không có, trừ phi ngươi phải đưa cho bọn ta một thứ gì đó

[Nghe nó nói vậy cậu liền nhận ra, nó đang nói về máu của cậu, dòng máu Oni...]

Lloyd: Ngươi muốn máu của ta?

Corloy: Đúng vậy

Lloyd: Được! Chỉ cần thả cậu ấy thôi

[Nghe vậy mọi người và cả tên Corloy cũng rất ngạc nhiên, cậu chấp nhận rủi ro chỉ vì mong có thể cứu Kai!? Điều này khiến mọi người lên tiếng phản đối]

Jay: Không được!? Nếu làm vậy cậu sẽ chết đấy!?

Cole: Jay nói đúng đó Lloyd, cậu nên bình tĩnh tìm cách khác!!

Nya: Rủi ro là rất cao!! Anh đừng mạo hiểm như vậy, nếu bị lừa anh sẽ mất mạng mà chẳng thể cứu Kai!!

Zane: Cậu nên nghĩ lại đi Lloyd!!

[Nghe họ nói vậy Corloy có lẽ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn cất lời]

Corloy: Ta không dư thời gian để các ngươi do dự đâu, đồng ý hay là không!?

Lloyd: Tôi đồng ý, với điều kiện phải thả Kai và đưa mọi người ra ngoài an toàn!!

Corloy: Được, ta đồng ý

[Lloyd nhắm chặt mắt, chờ nó ra tay, mọi người thì chẳng dám nhìn, chợt khi này có tiếng cười khanh khách thành tiếng...thấy vậy cậu ngước lên thì thấy đó là Corloy, nó đang cười hài lòng ư?]

Xung quanh nó toả ra vài luồng sáng, mọi người bất ngờ vì hình dạng của nó vốn không mang tông màu tối như họ đã tưởng, nó mang hình hài không xác định, nhìn như một cục sáng có thể giao tiếp.

[Nhìn nhóm Lloyd ngơ ngác không hiểu gì nó liền giải thích]

Corloy: Ta chỉ muốn xem ngươi có thật lòng cứu bạn của mình không, nói đi, các ngươi cần gì?

[Nghe vậy mọi người liền nhìn về phía Lloyd, hiểu ý cậu liền nói với nó]

Lloyd: Chúng tôi muốn dùng viên tinh thể để đưa bóng tối ra khỏi người cậu ấy!

Corloy: Oh...ta hiểu nhưng điều đó có thể khiến cậu ta mất sức mạnh của mình, các ngươi thật sự muốn làm như vậy?

[Nghe vậy mọi người đồng thanh lên tiếng khẳng định, thấy vậy Corloy cũng không nói gì chỉ cười rồi nói]

Corloy: Bạn của các ngươi là một cậu nhóc khá bướng bỉnh đấy

[Nghe vậy Lloyd liền cười tán thành]

Lloyd: Tôi đoán chúng ta đều nghĩ vậy

.
.
.

Cậu mở mắt ra, hiện tại cậu và mọi người đang ở ngoài hẻm núi, trên tay cậu là viên tinh thể mà họ cần, Kai cũng ngồi ngay gần đó, mọi người lần lượt tỉnh dậy, họ tiến đến phía Lloyd rồi hỏi.

Zane: Đó là viên tinh thể!?

Jay: Làm sao cậu có được nó!?

Lloyd: Mình đoán cậu ta đã đưa nó cho mình

[Nghe cậu nói vậy họ liền ngơ ngác, có lẽ cậu là người duy nhất nhớ những việc đã xảy ra, chợt khi này Cole lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu]

Cole: Sao cũng được, nếu cậu đã có viên tinh thể thì mau dùng nó làm bóng tối biến mất khỏi Kai trước
khi cậu ta tỉnh dậy rồi quậy phá đi!!

[Cậu và mọi người nghe Cole nói vậy cũng lập tức chạy đến phía Cole và Kai. Cậu đưa viên tinh thể về phía Kai, lập tức một luồng sáng chiếu vào làm anh gào lên, thấy vậy Cole và Jay liền giữ anh lại. Chợt viên tinh thể vỡ tan, Kai cũng theo đó mà ngất đi, mọi người thì không hiểu gì. Vậy anh đã hết bị bóng tối thao túng chưa? Có lẽ chỉ khi anh tỉnh dậy họ mới biết được]

_Còn Tiếp_

Chap này nhảm nhí nên mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro