Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp:Lloyd!top x Kai!bottom
Nvp: Nya
Kết:HE
Văn án: Em không thích biển, nhưng anh lại luôn yêu chúng. Em không thích những cơn sóng vỗ vào mặt cát trắng, nhưng anh luôn chơi đùa nơi đó. Em không thích bãi cát trắng đó, nhưng anh luôn đùa nghịch với chúng. Nhưng em không thể không thích, nụ cười của anh khi được làm những gì anh thích.
____________________
Tôi từ bé đã luôn ghét thứ được gọi là biển, chúng như muốn nuốt chửng tôi mỗi lần tôi đến gần. Tôi đã lớn lên ở nơi chỉ có nước và cát này, sống và ngửi những mùi mặn chát của biển khơi. Nhưng tôi ghét nơi này, tôi luôn tự hỏi sao mình lại ở đây? Sao mình lại không thích nơi này. Chỉ đơn giản là ghét mà thôi.
Năm tôi lên 8, một người họ hàng của tôi đến nơi đây du lịch cùng với bạn bè của cô ấy. Trong số những người bạn của cô, có người dắt theo cả gia đình, có người dắt theo con cái. Và lúc đó tôi gặp anh.
Kai cùng với em gái anh ấy Nya đã ở chơi cùng tôi trong suốt khoảng thời gian họ ở đấy. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng anh cũng chỉ cao hơn tôi có chút đỉnh. Mái tóc màu nâu cà phê sữa của anh mềm mại và luôn bù xù chỉa ra đủ hướng, dù vậy anh chả mảy may quan tâm đến chúng. Đôi mắt màu đỏ cùng với vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt. Tôi tự hỏi sao anh lại có vết sẹo này?
Trong thời gian đó, anh chăm sóc tôi và Nya rất chu đáo. Có lẽ vì anh là người lớn nhất trong ba đứa bọn tôi. Anh thích biển và luôn thích thú chơi đùa với chúng. Trái với tôi, người không hề thích nơi này. Nhưng không hiểu sao, tôi luôn đắm chìm vào bóng hình tinh nghịch đó của anh. Tôi không thể rời mắt khỏi anh dù chì một phút.
Tôi thích cách anh chơi đùa trên biển, cùng xây lâu đài cát với Nya.
Khi đó, tôi chẳng biết gì về thứ tình cảm bên trong tôi... Tôi chỉ đắm chìm vào nó cho đến khi anh rơi đi. Tôi cảm nhận được sự hụt hẫng sâu bên trong tôi.
Thấm thoát đã 15 năm kể từ ngày ấy, tôi bây giờ đã không còn chôn chân ở cái nơi chỉ toàn sương gió và những cơn sóng vỗ về đó nữa. Giờ đây tôi đang sống ở thành phố lớn, học một trường đại học danh tiếng nhất của thành phố này.
__________
-Xin lỗi cậu, tôi sơ ý quá...
Giọng nói của một người thiếu niên trầm ấm, mang âm hưởng rất quen thuộc. Tôi đã nghe thấy ở đâu rồi. Ngước lên, đôi mắt đỏ cùng với mái tóc nâu màu cà phê sữa đó. Không lẫn đi đâu được, đó là Kai. Đứa trẻ năm nào chơi cùng tôi hồi đó. Giờ đây đã trưởng thành, nhưng lạ là anh vẫn mang cái vẻ ngoài non nớt và dễ thương của ngày ấy.
-Anh là... Kai Smith đúng không?
Ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đó vẫn dịu dàng như ngày nào. Anh nghiêng đầu hỏi tôi:
-Cậu biết tôi sao?
Anh có vẻ không nhận ra tôi. Có chút buồn nhưng tôi thấy vui vì gặp được anh.
-Em là Lloyd, 15 năm trước anh đã đến biển Stick, anh nhớ em chứ?
Anh ấy trầm ngâm một hồi như cố nhớ ra gì đó... Và a lên một cái.
-Nhớ rồi thì ra là nhóc, anh nhớ nhóc lắm. Giờ nhóc lớn quá đi nè.
Anh ấy nở một nụ cười tươi rồi ôm lấy tôi. Lúc đó tim tôi như hẵng đi một nhịp. Không thể ngờ được... Tôi lại có thể bên anh rồi...
____________
-Lloyd? Em không định đến đây với anh sao?
Kai vẫn vậy, anh vẫn thích biển, vẫn thích đại dương bên kia. Tôi cũng vậy, vẫn ghét chúng nhưng cũng yêu cái khung cảnh anh đùa nghịch với những cơn sóng.
-Em sẽ chỉ nhìn anh thôi...
________________
-hyuemijru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro