Quỷ và người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp:Lloyd!top x Kai!bottom
Nvp: Nope
Kết: BE
Văn án: Cậu là con người nhưng lại nguyện sống chui nhủi như một con chó dưới chân anh. Anh là một quỷ tộc, một sinh vật sống hằng trăm năm nhưng lại mang một trái tim ấm áp hơn ai cả.
__________________________
Lloyd là tên của cậu, cậu được sinh ra với cái tên đó... Không biết bản thân là ai, cậu chẳng có gì cả người đời ghét cậu... Xua đuổi cậu. Cuộc sống của cậu sống không bằng chết. Thứ duy nhất cậu có là cái tên Lloyd do người mẹ mà cậu chưa từng thấy mặt đặt cho.
Đêm đông đó, đứa trẻ trừng 8 tuổi, hơi thở của cậu yếu dần, toàn thân lạnh buốt. Cậu cứ cố gắng nép mình lại vào góc tường để cảm nhận cái hơi ấm của bếp lò phía bên kia của bức thường. Từng hạt tuyết bao phủ lấy cậu, tạo thành một lớp màng đông cứng.
"M...mình sẽ chết sao?"
Tiếng gió rít lên từng cơn, ngôi làng đang ăn mừng chào đón cái năm mới đang phải đón nhận một vị khách lạ. Vị khách với mái tóc màu nâu trầm nhưng đôi mắt lại có màu đỏ thăm thẳm làm người ta liên tưởng tới màu của máu. Vị nọ khoác trên mình một bộ đồ lịch lãm. Cậu liếc qua.
"Là quý tộc sao?"
Cả ngôi làng gần như náo loạn trước vị khách kia. Một số người tưởng đó là vị quý tộc nào liền chớp thời cơ nịnh nọt vị nọ kết quả thì lại nhắm mắt trước cả khi được hưởng phúc lợi.
Vị này đi đến gần một ông cụ và nói. Giọng nói của người trầm và có chút khàn khàn trong đó...
-Ông biết ta đến đây để làm gì mà phải không?
Ông cụ kia biết rõ vị này. Người là một trong những quỷ tộc đã sống hằng trăm hằng nghìn năm. Con người từ xưa luôn ngạo mạn coi bản thân là vua chúa vì vậy họ đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn... Giải thoát cho loài quỷ. Một trong những đại tội của trần gian. Lũ quỷ sau khi được giải thoát liền gây nên bạo loạn cho nhân thế đến mức gần như con người sắp tuyệt diệt thì lúc đó vị vua tại vị đã cầu xin quỷ tộc hãy ngăn chặn lũ quỷ và hứa sẽ làm mọi điều quỷ tộc đưa ra.
Lúc đó, 13 bị quỷ tộc bàn bạc lẫn nhau và chấp thuận đồng ý với vị vua sẽ ngăn chặn lũ quỷ này với ba điều kiện.
Điều kiện đầu tiên, phải chia vùng đất này thành 13 địa phận tương đương với 13 vị quỷ tộc được quản lý dưới trướng của 13 vị quỷ tộc.
Điều kiện thứ 2,mỗi vùng 5 năm cần hiến tế ít nhất 1 người để nhằm xoa dịu đi cơn khát của quỷ và tùy theo số lượng mỗi vùng.
Điều cuối cùng và quan trọng nhất, không bao giờ được bén mảng ra khỏi địa phân của vùng.
Người dân ngôi làng này năm nay không những không cống nạp người mà còn tự ý đi sang vùng khác. Vì việc này mà vị quỷ tộc cai quản khu vực thứ 13 này đây phải đích thân xuất hiện trừng trị cũng như giải quyết hậu quả.
Ông cụ khi nghe thấy lời nói của vị liền cúi rạp đầu xin tha tội. Việc cống hiến đã hằng trăm hằng nghìn năm, họ không ngờ vẫn còn tục lệ này mà xơ xuất quên mất. Cũng như việc đi ra khỏi khu vực 13.
Nhưng nói sao, vị quỷ tộc kia cũng không nghe. Anh định bụng sẽ xử cả ngôi làng này để chiêu đãi cho lũ quỷ đi cho rồi, dù gì việc họ làm trước nay anh cũng biết cũng chả mấy tốt đẹp. Thôi thì lũ quỷ có một bữa năm mới thịnh soạn vẫn hơn.
Tức thì, một người đàn ông từ phía căn nhà bên cạnh đang lôi thứ gì đó đến chỗ vị quỷ tộc kia. Một tên nhóc nhỏ bằng nắm tay anh xuất hiện. Mái tóc màu vàng óng rất nổi bật cùng đôi mắt xanh đã thu hút vị quỷ tộc. Nhưng quá nhỏ...
"Thứ này..."
-C...chúng tôi có thể hiến tế nó. Coi như là chuộc tội. Làm ơn đừng giết chúng tôi.
Câu nói vang lên, cả ngôi làng đồng thanh đồng ý với lời nói ghê tởm đó. Bảo anh ăn cái thứ bé tí này? Điên rồi, anh phảy tay. Đầu của tên đàn ông nọ rơi xuống, máu đỏ hòa cùng với làn tuyết trắng. Cậu nhóc dù gần như chết vì cóng lại cảm nhận được thứ nước nóng ấm chảy khắp người mình. Cùng với bàn tay không quá to đang đỡ lấy người cậu.
Tiếng cười man rợ của vị quỷ tộc vang lên. Người dân nơi đây biết rằng... Vậy là hết rồi.
Vị cai quản khu vực 13 tuy nhỏ nhưng lại có sức mạnh to lớn nhất trong 13 vị quỷ tộc. Vì thấy việc cai quản lục địa quá phiền phức nên đã chọn khu vực 13 vì nơi đây chỉ có vài ngôi làng mà thôi.
Và vì đây chỉ là lời cảnh cáo nên anh cũng chỉ diệt đi nửa ngôi làng coi như là từ bi lắm rồi.
Vị quỷ tộc sau khi làm một bữa no nê thì định quay về nhưng anh nhận thấy có thứ gì đó đang nắm lấy anh. A... Là tên nhóc đó.
Anh cầm thằng nhóc người đầy máu lên. Người cậu gần như cứng ngắc nhưng chưa chết. Anh liếm một phần máu đang dần khô bên má của cậu và liền nhổ đi vì sự kinh tởm của nó.
-Đúng là vậy... Những kẻ như chúng thì đục cả từ trong máu rồi.
Anh cười khảy. Nhìn cậu nhóc với mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh lục đó. Anh thích chúng.
-Này ngươi... Ngươi có tên chứ?
Đứa trẻ dù nghe thấy nhưng không thể đáp lại. Cậu dường như không thể cử động vì cái lạnh chứ đừng nói đến nói.
Một tia lửa ánh lên, vị quỷ tộc tạo ra một ngọn lửa trong lòng bàn tay. Đưa gần sưởi ấm cho cậu. Đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm liền hướng tới nó.
-Ta là Kai. Kai Smith một trong những quỷ tộc. Từ giờ ngươi sẽ là người hầu của ta.
Đưa cậu nhóc về dinh thự của mình. Vị quỷ tộc tên Kai đó ân cần chăm sóc cho cậu. Máu của quỷ là thuốc độc nhưng quỷ tộc lại khác. Chúng không khác gì nước thánh. Nhưng quỷ tộc rất hiếm khi chia sẻ máu với ai. Vì nếu chia sẻ máu, những con quỷ khác sẽ muốn thêm và thêm nữa, lúc đó hậu quả sẽ khó lường. Nhưng với con người thì khác, chúng không khác gì nước thánh cả. Vì vậy, để tên nhóc này sống, Kai đã chia sẻ một ít máu của mình cho cậu.
-Cái này là món quà. Vì ngươi đã sống.
A cậu nghe thấy. Lần đầu tiên cậu nghe thấy điều này. Người đầu tiên không chế nhạo sự tồn tại của cậu, không chối bỏ cậu lại chẳng phải chủng loại của cậu... Cậu khóc rồi, nước mắt cứ thế tuông ra và cậu dần chìm vào giắc ngủ.
_____
10 năm sau,
-Lloyd! Nhóc đâu rồi?
Cậu nhóc hôm nào giờ đã là cậu thiếu niên cao lớn. Kai nhận ra cậu cao hơn anh tận nửa cái đầu. Thằng nhóc này từ lúc dậy thì cứ cao lên mãi làm anh thấy thật khó chịu. Còn anh thì vẫn vậy, anh vẫn mang vẻ ngoài của 10 năm trước.
Dinh thự của quỷ tộc thường có rất nhiều những con quỷ khác phục vụ dưới trướng họ, nhưng từ khi Lloyd đến vì là con người nên không tránh khỏi việc bị lũ quỷ nhắm đến. Vì vậy ngay khi Kai đưa cậu về đã đuổi hết lũ quỷ đi đảm bảo sự an toàn cho cậu.
Lloyd biết điều đó nhưng anh chẳng bao giờ nói với cậu. Anh luôn nói nơi này sẽ do cậu dọn dẹp quản lý coi như lấy thân báo đáp. Nghe vậy cậu vui lắm, ở chốn xa lạ này cậu nhận thấy mình có giá trị nên luôn cố gắng hoàn thành hết công việc của mình.
-Vâng em đây.
Cậu đến ngay sau tiếng gọi của Kai.
-Lấy cho tôi cái áo. Sắp tới tôi sẽ phải đi xa một thời gian, nhờ cậu canh chừng dinh thự giúp tôi. Nếu có gì không ổn hãy liên lạc với tôi nhé?
Kai vừa dứt lời nhìn lên đã thấy vẻ mặt phụng phịu của tên nhóc mới lớn kia. Lại vậy nữa... Mỗi lần anh phải đi họp cùng với quỷ tộc thường dài đến 1 tháng lận nên cậu chẳng vui vẻ gì. Đà này còn là 1 cuộc họp khẩn cấp, không có anh ở đây cậu buồn lắm...
Kai xoa đầu tên nhóc to xác này và cười dịu dàng nói.
-Đừng như vậy, tôi sẽ về sớm thôi.
Ngước lên nhìn Kai, ánh mắt anh đầy dịu dàng. Nhớ lại ánh mắt đó 10 năm về trước, không còn là ánh mắt đáng sợ đầy ghê rợn đó nữa. Lloyd say mê ánh mắt dịu dàng của Kai hiện tại.
-Đ...được rồi để em đi lấy áo cho người.
Lloyd quay mặt, né đi ánh nhìn của Kai. Mặt cậu dần đỏ lên nên cậu phải nhanh chóng rời đi thôi.
Lúc sau, Lloyd cầm một chiếc áo khoác ra cho Kai. Anh nhận chiếc áo rồi tạm biệt cậu đi đến cuộc họp.
_______
2 tháng trôi qua,
Bình thường cuộc họp không diễn ra lâu đến vậy, và quan trọng hơn cậu không nhận được thư của anh cũng 1 tháng rồi. Cậu lo cho anh, anh không sao đấy chứ?
Một tiếng động lớn vang lên làm cậu giật mình đi ra sảnh chính của dinh thự. Đó là một quân đoàn với hàng nghìn hàng triệu binh lính. Từ ngữ duy nhất xuất hiện trong đầu Lloyd là...
"Đảo chính rồi?"
Người cầm đầu của quân đoàn là một người đàn ông trung niên có nét mắt vô cùng giống cậu. Người đàn ông trên tay cầm một thứ gì đó mà cậu không thể nhìn rõ nhưng có thể mường tưởng ra... Một cái đầu?
-Các ngươi đang làm gì ở đây?
Lloyd giận dữ lên tiếng, người đàn ông trung niên liếc lên nhìn cậu.
-Là con người sao? Phải rồi, hắn đã đặc cách cho ngươi ở chốn này. Vì vậy nên nơi này mới không có mống quỷ nào...
Giọng nói của người đàn ông đó làm Lloyd thấy kinh tởm tột cùng. Hắn đang nói cái quái gì vậy? Đến gần hơn, Lloyd nhận ra rồi... Là Kai. Cái đầu ấy là của Kai.
-T..tại sao?
Lloyd gần như chết lặng khi nhìn thấy đầu anh, cậu không khóc... Cơn giận dữ bao trùm lấy cậu cùng với đó là sự hối hận và căm phẫn dành cho loài người.
-Mái tóc màu vàng cùng đôi mắt xanh...
Hắn cúi người, nhìn thân ảnh đang ôm cái đầu của người mình thương kia.
-Thì ra là vậy... Ngươi là con trai ta. Lloyd Garmadon.
Giờ cậu thấy thật nực cười... Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hắn đang nói cái quái gì vậy? Cậu không hiểu... Cũng không muốn hiểu. Điều cậu quan tâm bây giờ là Kai đã chết... Cậu không còn lý do để tồn tại nữa.
Nhìn người đàn ông kia với ánh mắt căm thù.
-Ông đã giết anh ấy?
Giọng nói vừa mới vỡ của cậu thanh niên vang lên.
-Đúng vậy, là ta. Suốt hằng nghìn năm nay. Lũ quỷ tộc đã đàn áp con người, bắt chúng ta phải cống nạp con người, cũng như bắt chúng ta sống như những con gia súc chỉ được nằm yên trong chuồng và chờ ngày hiến mạng cho chúng. Chúng xứng đáng với kết cục đó.
Lời nói của hắn không đúng. Kai chưa bao giờ như vậy. Anh ấy yêu quý con người hơn tất cả, chỉ là chúng đã quá ích kỷ mà thôi. Kai đã kể rằng, sau khi phân chia ranh giới của các khu vực, mỗi khu vực đều có những đặc điểm khác nhau để giống với quỷ tộc đã chọn chúng. Vì vậy, nếu đi ra vùng khác cơ thể nhỏ bé của con người sẽ không thể thích nghi với môi trường mà quỷ tộc tạo ra. Một phần là để bảo vệ cũng như giữ sự cân bằng nơi đây. Kai, quỷ tộc mang dòng máu luôn cháy rực đã chọn vùng lảnh thổ nhỏ nhất. Không chỉ bởi anh lười không muốn quản mà vì nơi đây có khí hậu vô cùng lạnh giá. Quyền năng của anh đã xoa dịu đi sự lạnh giá của nơi đây, nhưng lũ ngươi vô tâm đó không biết. Quỷ tộc cũng có giới hạn, đó là lý dó họ cần máu người để duy trì sức mạnh và cũng là lý do để hiến tế. Trước đây, họ duy trì sức mạnh bằng việc uống máu quỷ thứ cấp nhưng so với con người thì chúng chẳng là gì cả.
Kai rất ít khi uống máu người, nhưng vì vụ việc vừa rồi dù tàn sát nửa ngôi làng nhưng anh cũng có chừng mực. Anh không uống một chút máu nào cả... Vậy quỷ tộc có xấu xa như con người nói?
Lloyd căm hận con người, những kẻ thấp hèn chỉ biết suy nghĩ nông cạn và ích kỷ, hận chúng vì chúng đã cướp mất anh. Tia sáng của đời cậu.
-Lũ quỷ tộc đã chết hết rồi. Giờ đây, là thời đại của con người. Và ta đến đây để đưa con đi.
Gã đàn ông tự xưng là cha cậu đưa tay ra với cậu. Thật nực cười, cậu nên làm gì đây?
Cậu đứng dậy buông cái đầu của người cậu thương xuống. Cậu nở một nụ cười ngây ngô.
-Cảm ơn cha, con luôn mong ngày gặp được cha đó.
Cậu sẽ khiến lũ người đó phải trả giá... Vì những gì chúng đã làm với cậu, với anh và với thế giới này. Cậu sẽ bắt chúng sống không bằng chết.
Sau khi quay về thế giới loài người. Cậu được tôn lên làm thái từ con người đàn ông kia được vinh danh làm vua vì đã giải thoát con người khỏi quỷ tộc.
_______
Trong biển lửa, cậu trai với mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt màu xanh lục đanh chỉa mũi kiếm vào người được cho là cha của mình. Xung quanh là khung cảnh hỗn loạn.
Thế giới một lần nữa bị bao phủ bởi những con quỷ, không có quỷ tộc kiềm hãm... Chúng hoành hành khắp nơi. Cậu nhìn người cha đáng kính đã cướp đi mạng sống của người cậu yêu năm đó không chút cảm xúc.
-Ông có gì muốn nói không?
-Ngươi... Đồ ngu ngốc, là con người nhưng ngươi lại đi liếm chân cho lũ quỷ đó? Ngươi không xứng đáng làm người.
-Ha... Nếu anh ấy cho thì tôi cũng sẵn lòng làm vậy. Suy cho cùng từ trước tới giờ tôi cũng chỉ là con chó chung thành của anh ấy mà thôi...
Lưỡi kiếm đi một đường cắt ngang cổ của người đàn ông kia. Hắn đã chết mà không cảm nhận được gì cả. Lloyd có hơi tiếc vì để hắn ra đi như vậy. Nhưng chẳng hề gì. Giờ đây, cậu đã trả được mối thù năm đó...
Cậu có thể đến bên anh rồi. Hướng mũi kiếm về phía bản thân. Cậu không chần chừ đâm vào người mình. Máu tươi chảy ra... Một màu đỏ thuần khiết.
-Nếu không có anh... Em sẽ chết ở một nơi không ai biết... Được chết trong ngọn lửa anh yêu là ân huệ của đời em... Kai, em yêu anh.
Ngọn lửa bao trùm lấy cậu. Nuốt trọn cậu vào trong, nhưng cậu không thấy đau. Đâu đó cậu nhớ đến ngọn lửa hôm ấy anh sưởi cho cậu... Ấm áp biết bao. Thật hạnh phúc biết bao...
___________________
Ban đầu định cho kết HE cơ mà cái au này thấy HE hơi nhạt nên là anyway hai đứa nó ít ra âm âm chứ không kẻ đi người còn hehe...
-hyuemijru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro