#10: Câu chuyện về cô gái và lời nguyền đoản mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời từ tác giả: Uhm.. nếu muốn hỏi tại sao dạo gần đây cứ hay lên những chap liên quan về nhạc thì tại do tác giả bí ý tưởng ấy mà. Sau cái "Mùa hạ" là từ thông điệp vũ trụ gửi đến rồi cho nên anh em xem đỡ nhé, thấy cũng hay mà
- Với cả muốn nói rằng bên mangatoon sẽ ra chậm hơn so với bên wattpab nhe anh em, bởi vì bên wattpab là không có nhắc nhở ra truyện đều đặn ấy mà chứ không có gì. Nên phải kiếm kế lách
==================================
CP: Lloyd x Kai
Warning:
Genderbend Kai _
Lời nguyền _
OOC _
Nguồn: Ringo uri no Utakata Shoujo - yukkedoluce
==================================
"Câu chuyện về Cô Gái và Lời Nguyền Đoản Mệnh"
==================================
"Đây là câu chuyện ở một thời không xa xăm nơi mọi người có một cuộc sống Vĩnh Hằng"

"Dưới tán một loại cây đơm quả đỏ, một bé gái được sinh ra cùng với lời nguyền. Rằng một ngày nào đó cô sẽ phải chết đi"
==================================
Ở một vùng quê thanh bình ngập sắc màu nọ, cạnh bên một hồ nước lấp lánh ánh xanh có một tiệm bánh nhỏ luôn dùng loại quả đỏ tươi để làm bánh kẹo

Bỗng dưng cảm thấy thật tự tin trong một ngày trời se lạnh nọ. Cô gái quyết định vào phố để bán chút bánh kẹo

- Mình sẽ cho mọi người thấy, bánh táo hôm nay ngon lắm luôn đó

Khu phố nơi chân tháp đồng hồ có vẻ nhộn nhịp hơn mọi ngày thì phải

- La la lu la Lucky!!

Cô bé lăng lẽ đứng ở một góc nhỏ ảm đạm trong phố

- Mọi người ơi, dùng chút bánh táo nhé

- Tôi tự làm cả đấy!

Nhưng chẳng ai thèm mua dù chỉ là một ổ bánh. Không những thế họ còn khinh miệt cô bé nữa

- Nhưng... tôi cũng là nhân loại, đâu có khác gì với mọi người?

- Và mấy chiếc hánh này cũng ngon lắm mà...

Hình ảnh của cô bé đang phải chống chọi với ánh mắt của người dân trong thành phố đã va phải vào ánh mắt của một cậu bé nọ

Hôm nay cũng vậy, tiếng nói của cô gái vẫn nhỏ bé như bao ngày cứ như cô chỉ là người vô hình ấy

Tại sao mọi người lại vờ như không biết đến sự tồn tại của cô bé vậy?

Chỉ vì cô là đứa trẻ bị nguyền rủa thôi sao...

Cô bé ôm tay nắm chặt giỏ bánh, lại một ngày không bán được cái nào đã liền bỏ về ngôi nhà ở ngoài thị trấn

"Một câu chuyện về thế giới đã CHẾT, chỉ có cô bé vẫn đang SỐNG"

Tiếng lách cách từ tháp đồng hồ vẫn đang cất vang và di chuyển

Đêm ấy, coi bé xếp bánh rổ rồi lại nở nụ cười thật tươi

- Tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu

Kim đồng hồ đã lên đến đỉnh rồi, bụng cô bé cũng sôi sục cả lên

Thình lình, ai đó đẩy ngã cô từ phía sau làm giỏ bánh ngọt trong tay rơi xuống nền đất lạnh

Người đi đường cứ thế đến nhẫn tâm giẫm đạp lên những gói bánh cô đã cất công chuẩn bị

Trong lúc cô đang khổ sợ gom chúng lại. Từ đâu một bàn tay khác vươn ra giúp đỡ cô

Cậu trai tóc vàng quen thuộc ấy nhẹ nhàng đưa lên miệng miếng bánh nát vụn ấy, gặm một hồi liền mỉm cười lên tiếng

- Bánh ngon quá nhỉ

Lời nói của cậu bé làm trái tim cô dâng trào cứ như cô đã tìm thấy thanh thản nơi cậu vậy

Tại sao cậu lại vươn tay ra với cô gái như thế vậy? Cô bé tự hỏi

Vì lời nguyền của cô cũng đã lan sang cậu rồi chăng...

"Một câu chuyện xa xôi về cái thế giới đã CHẾT, nơi có hai con người vẫn còn đang SỐNG..."

Người trong thành phố thương hại bọn chúng, những đứa trẻ bị nguyền rủa bởi thứ quả đỏ

- Chúng sẽ phải chết thay vì được trường sinh bất tử

- Aa~ Đúng là một bi kịch mà...

Nhưng hai đứa trẻ ấy vẫn vui cười. Phải. Chúng vẫn tươi cười rất rực rỡ

- La la la. Một lời nguyền thật tuyệt vời biết bao...

Dù cho ngày mai có phải chết đi nữa chúng ta vẫn có thể dễ dàng trân trọng, nâng niu "Hiện tại" mà

Có lẽ tiếng nói của cô gái vẫn mãi mãi nhỏ bé thế thôi cứ như thể cô chỉ là người vô hình vậy

Tại sao mọi người lại vờ như không biết đến sự tồn tại của cô bé vậy?

- Bởi vì cái thế giới này

- mới chính là thứ bị nguyền rủa

Hai đứa trẻ cuối cùng cũng được thoát khỏi cái lời nguyền "Bất tử" kia. Hẳn trong mắt của người dân trong thành phố, họ chỉ là hai kẻ điên hạnh phúc

Rồi họ sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi

Bởi vì hai người bọn họ, rốt cục cũng đã được giải thoát

- Trong cái thế giới đã chết ấy, chỉ còn hai người bọn họ, đơn độc nhưng vẫn hạnh phúc khôn cùng...

Chiếc đồng hồ vẫn cứ tiếp tục chạy qua bao nhiêu lần nữa sửa chữa. Tiếng 'tích tắc' bên tai vang liên hồi

Trong căn nhà ở vùng ngoại ô thị trấn, có hai bóng người một nam một nữ ngồi cùng nhau trước chiếc lò sưởi

Đôi bàn tay chan chứa vết nhăn đặt lên tay cũng như vậy của người còn lại
==================================

- Và câu chuyện kết thúc

- Nó có được tính là câu chuyện kết thúc có hậu không vậy mẹ?

Kai mỉm cười và hôn lên trán đứa con gái bé nhỏ. Một người mang mái tóc vàng bước vào và rồi tắt đèn phòng đi. Bước lên chiếc giường

- Đến giờ đi ngủ rồi Kaily

- Vâng

- Em vất vả rồi!

Lloyd nhìn Kai và rồi cùng mỉm cười

- Chúc mọi người ngủ ngon

- Chúc ba mẹ ngủ ngon
===hết===

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro