#9: Snowman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Lloyd x Kai
Warning:
Góc nhìn của Kai _
Tuổi thiếu niên Lloyd _
Người quyết Kai _
Tình cảm gia đình _
OOC _
Nguồn: Snowman (ReRec) - halyosy
==================================
"Anh muốn ở bên cạnh Em"
==================================
Ước nguyện của một ai đó đã trao cho tôi sự sống này. Và chỉ vào những năm một lần, với phép thuật nhiệm màu của mùa đông

Và rồi, "Người Tuyết" là tôi, bắt đầu chuyển động

Trong một đêm tuyết phủ của thành phố Ninjago, tôi đã được sinh ra. Đôi tay làm từ chiếc chổi cũ và đội mũ là một chiếc xô

"Dễ thương thật nhỉ?"

Và còn cậu bé, em đang làm gì ở nơi thế này trong buổi đêm lạnh, giá rét vậy?

Tôi nhìn cậu bước với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh đang đứng nhìn tôi, "Người Tuyết"

- Em đã trót nói dối với mẹ

Cậu bé bắt đầu nức nở

Tôi thì bay xung quanh cậu bé, người đã làm ra tôi, tôi thấu nhìn được cái bóng tối đang dần lấp đầy trong trái tim của cậu bé làm tôi cảm thấy đau xót trong lòng nhiều chút

Liệu cái màu trắng của tuyết này có thể lấp hết đi không cái bóng tối đen ấy?

"Anh sẽ ở bên cạnh em"

Tôi tiến gần sau lưng cậu bé mà lẩm bẩm. Mặc dù biết rằng cậu sẽ không nghe thấy đâu

Cậu bé vo tròn nắm tuyết trên tay thành hình cầu nọ tựa như lời nói dối của cậu vậy. Nhưng dù có đạp hay bóp nát thì cũng không khiến chúng tan ra được đâu

Tiếng chuông của thành phố bắt đầu ngang vang. Chiếc khăn choàng choàng ở trên cổ cậu bé cũng dần như đóng băng

Tôi cố mỉm cười để sưởi ấm gương mặt lạnh buốt của em thế nhưng tôi lại chẳng thể cười nổi

Tôi lại đi cùng cậu bé một đoạn, có lẽ cậu bé đang về nhà chăng. Tôi cũng không biết nữa

"Vậy thì, em đã nói dối chuyện gì thế?"

Tôi hỏi

- Em học tốt, giỏi vận động và có rất nhiều bạn bè

"Vậy thì hãy thử cố gắng trong đùa đông này xem"

- Đã quá muộn rồi

Cậu bé khụy ngã dưới nền tuyết lạnh mà ôm mặt vào đùi bắt đầu nức nở

- Bởi vì mẹ em sẽ sớm ra đi

Đứa trẻ chưa kịp ngoan ngoãn đó đã khóc như vậy

Liệu một "Người Tuyết" như tôi có thể làm gì để giúp cậu bé không?

- Em muốn được ở bên cạnh mẹ

Tôi siết chặt lòng bàn tay

Những lời nói dối của cậu bé đã chất chồng như thế. Cho dù có quét đi hay gom lại thì chỉ càng làm cho nhiều thêm

Thật giống như tuyết vậy, dù có quét đi hay gom lại cũng vẫn rất nhiều. Lời nói của cậu bé cũng tương trưng giống như tuyết chăng?

Tôi tự hỏi

Ánh đèn đường mờ ảo và những bông tuyết cứ rơi. Những ngón tay tê rần của cậu bé đang vì lạnh ấy, tôi thật muốn sưởi ấm chúng

"Nhưng lại chẳng làm gì được với đôi tay này"

Cậu bé lại bỏ đi, lần này là đã thực sự về nhà. Tôi nhìn cậu bé đang khụy dưới đất còn tay thì nắm chặt bàn tay lạnh buốt của người mẹ nằm trên giường

Dù "Người Tuyết" như tôi chỉ là vật vô tri nhưng vẫn có chút cảm xúc riêng được phép màu ban tặng

Tôi nghĩ, tôi đã hạ quyết tâm rồi

"Vậy thì thế này có được không?"

"Có một cách khiến cho bóng đen trong sâu trái tim của em hóa tinh khôi trở lại"

Anh sẽ chỉ cho em. Nếu là em thì chắc chắn sẽ được thôi

Tôi đưa tay như muốn chạm vào cậu bé

"Em chạy đi và đem mọi người tới. Trước khi mọi chuyện trở nên muộn màng"

- Tất cả là thật đó vậy nên xin đừng đi mà

Cậu bé dần tuôn rơi giọt nước mắt ấy, tôi khẽ đặt tay lên tay của cậu

Người mẹ ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng. Người gật đầu

- Ta sẽ luôn ở bên con

Tôi dùng hết phép màu mình có để giúp người mẹ của cậu sau đó lại ôm chặt em vào lòng

Lời nói dối cuối cùng ấy là một lời dịu dàng tựa như tuyết trắng. Dù có khóc hay cười thì cũng chẳng sao cả

Tôi dõi theo dòng người chạy vào căn nhà của cậu bé và đưa người mẹ đi. Cơ thể tôi cũng dần tan chảy

Nhưng chắc chắn sẽ ổn thôi

"Vì mùa đông có lạnh lẽ ra sao. Thì mùa xuân cũng sẽ đón chào"

- Lloyd

- Mẹ
===hết===

Ý là dựa trên bài hát mà chưa có truyền tải hết nội dung được nên tôi xin phép ở đây và không làm gì cả

Xin cảm ơn









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro