#13: Mùa đông 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Lloyd x Kai
Warning:
Những tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có thật vì vậy đừng dại mà đem ra ngoài đời thực _
Góc nhìn của Lloyd _
OOC _
==================================
*Mùa Đông*: Căn bệnh cướp đi sinh mạng của những người tầm tuổi từ 18 đến 30 tuổi. Triệu chứng thường gặp: Nóng, sốt khi thời tiết chuyển biến lạnh; nhức, đau nửa đầu bất chợt; tay chân co rút bất chợt;... Cách chữa trị: Chết
==================================
Tôi là Lloyd Garmadon, một sinh viên ngành y hiện đang trong quá trình thực tập. Hôm nay tôi được điều chuyển đến bệnh viện nọ của thành phố Ninjago này, tôi cũng chỉ mới chuyển đến đây thôi và đi được loanh quanh vài chỗ

Cảm xúc của tôi bị giảm sau chuyến đi đến bãi biển nọ. Trên tay tôi đây chính là chiếc vòng tay vỏ sò thứ mà gần như tôi trân trọng nhất bên mình

Tôi hơi liếc nhìn xung quanh bệnh viện, ra là có một cây bàng lớn hình như cũng đã sống hơn chục năm còn lớn hơn cả tôi nữa. Nhưng nhân vật chính không phải là cây bàng ấy

Bóng dáng thân thuộc nọ liền đập vào mắt tôi, khi muốn đến gần hơn để quan sát thì tôi đã bị người quen của cha tôi cũng là hiện đang làm việc ở đây lôi vào bên trong

Hình như... tôi thấy được người tôi luôn hằng trong mong rồi. Cả trong giấc mơ tôi cũng có thể thấy người ấy thật sự không thể nhầm lẫn đâu

Nhưng cái công việc thực tập này lại khiến tôi bận rộn rất nhiều trong thời gian tôi ở đây. Thời gian thực tập của tôi ở đây cũng chỉ vỏn vẹn trong mùa đông này vì vậy tôi không muốn tốn thời gian

Tôi muốn gặp người ấy

"Em muốn gặp anh"

Ở tầng hai, nơi có thể thấy rõ cây bàng. Là nơi đó đúng không, theo như trực giác của tôi là như thế vì vậy hãy để nó đúng không

Gì cũng được, tôi đã nghe theo lí trí rất nhiều vậy nên bây giờ hãy thử nghe theo con tim xem

Nếu có thể...

Sẽ gặp được

Đứng trước căn phòng 11B7, tôi run sợ lại dè dặt vừa muốn gõ lại vừa không. Tôi luôn nhớ về sự kiện ấy, sự kiện khiến tôi phải tự trách tự dằn vặt mình đến bây giờ

Tại sao ngày hôm ấy tôi lại chạy đi kia chứ. Nếu có thể ở lại và nhặt chiếc nón rơm đó thì em đã nói chuyện được với anh

'Cốc cốc'

- Mời vào

Giọng nói vừa cất lên khiến tao hững đi một nhịp, song tay hơi cứng khi nắm vào tay nắm cửa

Lần này, tôi sẽ không hèn nhát nữa. Tôi thầm gằn giọng trong lòng

'Cạch'

- Hử...

Đúng rồi, chính là người ấy

Chính là anh, người em luôn luyến tiếc. Mái tóc nâu quen thuộc nhưng thay vì mặc những trang phục phong cách như trước thì anh lại mặc trên người bộ trang phục bệnh nhân

Mặc dù nó cũng là màu xanh nhưng tại sao với màu xanh này, em lại không thể thích được

- Anh là ai?

Miệng tôi hơi cứng, dường như không thể phát ra âm thanh

Đúng là người trước mặt đây, người tôi vẫn luôn hằng trong mong ấy chỉ là có chút không cam lòng. Bản thân tôi không muốn gặp anh ấy ở nơi này, nơi bệnh viện chỉ mùi của thuốc sát trùng, cái thứ mùi đặc trưng ấy

- Cậu thanh niên này?

Người ấy lại cất giọng

Tôi... muốn chạy

Muốn chạy đi ra khỏi nơi này và bỏ lỡ thêm một cơ hội nữa. Nhưng liệu sau này sẽ có cơ hội thế này một lần nữa không?

Nghĩ lại, tôi lại không chạy nữa. Tay tôi nắm chặt chiếc vòng vỏ sò để điềm tĩnh lại và mỉm cười

- Tên em là Lloyd Garmadon, là bác sĩ thực tập ở đây

- Thì ra là bác sĩ thực tập. Xin chào, tôi tên là Kai, Kai Smith. Rất vui khi được gặp cậu

Tôi im lặng

Không phải vì tôi không biết nên trả lời ra sao, chỉ là tôi hiện đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đây. Giọt nước mắt hạnh phúc sao?

Nhưng là gì cũng được, chỉ là được gặp lại anh

- Vâng, rất vui khi được gặp anh
===hết===
Kakaka, bí ý tưởng rồi anh em ơi. Vũ trụ hãy gửi thông điệp đến cho em, mùa hè năm sau đã có rồi nhưng mùa đông 2 và mùa xuân trống vắng quá đi vũ trụ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro