Chương 1: Chuyện đau khổ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chuyện đau khổ nhất

Sau khi kết thúc công việc, tôi chậm chạp bước về phòng. Không biết từ bao giờ tôi dùng từ "công việc" để miêu tả tất cả những hoạt động ở ngoài, kể cả tham gia một buổi tiệc cùng với các thành viên đã gắn bó hơn mười năm.

Ra khỏi thang máy, tôi lê lết từng bước chân, sự mệt mỏi thấm sâu vào mọi ngóc ngách trong cơ thể nhưng tôi lại không muốn trở về căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo kia, dù phải đeo lên mình chiếc mặt nạ nặng hàng ngàn cân và một hàng rào sắt khóa kín trái tim.

Từ sáng sớm tôi đã phải thức dậy ăn mặc chỉnh chu đến địa điểm tổ chức concert. Hàng trăm ngàn người hâm mộ đã đứng chờ bên ngoài dù thời gian bắt đầu là tận chiều tối. Duyệt chương trình, tập vũ đạo, ăn uống, nghỉ ngơi, trang điểm, thay quần áo, cầm micro, lên sân khấu và đốt cháy không khí. Tôi hoàn toàn không nhớ rõ mình đã hoàn thành những công việc đó như thế nào, chắc là cứ nói nói cười cười, hát hát nhảy nhảy.

Ngồi trên một chiếc ghế êm ái, tôi lim dim sắp ngủ rồi giật mình mở mắt. Khoảng vài giây sau, tôi mới định hình được là mình đang ở đâu. Tinh thần và sức lực gần như cạn kiệt, tôi nghĩ mình cần có một giấc ngủ.

Mở điện thoại lên, đã là một giờ sáng.

Giải quyết nhanh gọn công việc trên điện thoại, tôi vào nhà tắm, dù đã vệ sinh cá nhân ở sau hậu trường nhưng sau đó lại tham gia một buổi tiệc, tôi không thể không tắm rửa, dưỡng da một lần nữa.

Làm cái nghề này, cơm có thể quên ăn, nước có thể quên uống, giấc ngủ cũng có thể bỏ qua nhưng chăm chút ngoại hình là việc phải làm hằng ngày hằng giờ.

Tôi nhìn chính mình trong gương sau khi hoàn thành bước dưỡng da cuối cùng, trong một khoảnh khắc tôi dường như thấy hình bóng của bản thân mười năm trước, một cậu bé nhà quê gầy gò, thơ ngây nhưng không sợ trời, không sợ đất, mang trong mình sự tự tin cao ngút trời cùng với lòng kiên trì không thể bẻ gãy. Dường như lúc đó không có khó khăn nào có thể cản con đường cậu bé đến với ước mơ, đến với mong muốn đem lại cuộc sống ấm no cho gia đình.

Cậu bé đâu thể ngờ được rằng, mười năm sau, khi đã hoàn thành ước mơ thuở bé, khi đã trở thành một người nổi tiếng có hàng triệu người hâm mộ thì trái tim tràn đầy đam mê, nhiệt huyết của cậu bị một thứ khác đánh cắp đi mất.

Tiếng báo tin nhắn của điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quản lý nhắc lại lịch trình ngày mai đồng thời hỏi thăm tình hình sức khỏe. Tôi dùng giọng điệu thoải mái trả lời "Em thì có làm sao chứ? Anh lo anh đi kìa, quầng thâm mắt sắp dày hơn em rồi." Anh quản lý nhanh chóng gửi đến một tin nhắn thoại "Là vì ai? Hả? Hả? Vì cậu đấy, Seungri à..."

Mấy chữ đầu anh quản lý gằn từng chữ, như muốn xé nát cái vỏ bọc của tôi, mấy chữ sau lại nhẹ nhàng, kéo dài, kéo luôn cả tâm trạng tôi xuống đáy vực.

Tôi gửi lại anh ấy một biểu tượng cảm xúc yêu thương rồi tắt điện thoại.

Căn phòng trắng xóa, không một tiếng động, tôi đột nhiên muốn hét lên để phá tan bầu không khí lạnh lẽo, giả tạo nhưng vừa mở miệng ra thì phát hiện cả cơ thể chẳng còn một chút năng lượng gì cho ý tưởng mua vui lúc nửa đêm này. Đúng vậy, tôi đã la hét cả ngày rồi, thanh quản đình công, cơ mặt rã rời, chỉ còn bộ não lúc nào cũng suy nghĩ miên man cùng với trái tim gào thét dữ dội.

Rất rõ ràng là những người xung quanh đều nhìn ra sự giả vờ của tôi, làm sao mà không được? Ai trải qua một chuyện kinh thiên động địa như vậy mà không đau khổ một chút nào? Ai bị dày vò từ thể xác đến tâm hồn mà vẫn bình thản như chưa có chuyện gì? Trừ phi người đó không có trái tim. Mà trái tim của tôi, chân thành, nồng ấm, sau một loạt chuyện xảy ra, như một nàng công chúa bị phong ấn trong một tòa lâu đài âm u, tăm tối sau một cánh cửa sắt đầy gai nhọn.

Nhưng không một ai vạch trần tôi, mặc dù họ đều muốn tôi trở về với con người thật của mình, bởi vì cả tôi lẫn họ đều biết nếu không như vậy tôi dùng bộ dạng gì để đối mặt với họ đây?

Thế nên mới có buổi tiệc lúc tối, họ tổ chức theo sở thích của tôi, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc xập xình, trai gái lả lướt. Từng người từng người đến cạn ly với tôi rồi như có như không đưa ra những lời khuyên nhạt nhẽo.

Đều không phải là thứ mà tôi cần.

Tôi hơi rùng mình, nhìn điện thoại, hai giờ sáng. Tự nhủ mình cần một giấc ngủ, tôi trùm chăn lên kín đầu, sự ấm áp giả dối bao trùm khắp da thịt, tôi nhắm mắt lại...

"Seungri à, hôm nay em tuyệt lắm nhưng em của một năm trước tuyệt hơn."

"Anh Seungri, em thích anh lúc hát bài Gotta talk to u nhất. Hustlin' hustlin, hustlin' hustlin..."

"Seungri à, đừng cố gắng nữa."

"Chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt."

"Sao cậu không thử nói chuyện với người đó."

"Seungri à, em không muốn cười thì đừng cười."

"Seungri à..."

"Seungri ah..."

"Seungri ah."

"Seungri ah."

...

------------------------------------

Sau khi chào tạm biệt người tổ chức buổi tiệc, tôi rời khỏi nhà hàng. Chiếc xe đến đón tôi dừng ngay bên vệ đường nhưng tôi không muốn lên xe ngay mà đứng bên cạnh xe nhắm mắt lại, hít một hơi cho không khí tràn đầy lồng ngực rồi thở ra. Bản thân đã tỉnh táo đôi chút nhưng đầu vẫn đau như búa bổ.

Tôi rất dễ bị cuốn vào một việc gì đó, như hôm nay tôi đến buổi tiệc này là để trốn tránh một vài chuyện nhưng lại bị cuốn vào nó rồi cùng nó điên cuồng, say mê hết một đêm.

Từ cửa sổ xe nhìn lên bầu trời, tôi bắt gặp một ngôi sao đang le lói giữa màn đêm đen kịt. Chưa kịp nhìn kĩ thì ngôi sao ấy đã bị những tòa nhà cao tầng liên tiếp che khuất mất.

Giống như tôi và em vậy, em ở ngay trước mặt tôi, ngay trong tầm mắt tôi, nhưng làm cách nào tôi cũng không thể chạm vào em. Em - ngôi sao trên bầu trời kia, trong sáng, thanh khiết, còn tôi hèn nhát, vướng bẩn...

"Xin em dẫu chỉ một lần

Giá như anh có thể gặp được em lần nữa

Thì anh mất hết tất cả cũng chẳng sao

Dẫu cho chỉ gặp được em trong mơ

Anh cũng mong đôi ta nên duyên một lần nữa..." (1)

Xe dừng lại cắt đứt khúc hát tôi đang ngân nga. Tôi xuống xe bước vào khách sạn, quản lý đợi ở sảnh để đưa thẻ phòng cho tôi. Tôi nói cảm ơn rồi cùng anh ta bước vào thang máy.

Từng tầng từng tầng đi lên khiến đầu tôi càng lúc càng đau, tôi chỉ muốn nhanh chóng vào phòng rồi ngã người xuống giường.

Hình như tôi thấy em, em đang đứng ở cuối hành lang đợi tôi về, tôi lại phải chuẩn bị nghe em cằn nhằn vì về muộn và hút thuốc uống rượu nhiều thôi. Vậy mà tôi chớp mắt một cái, em liền biến mất.

Cạch một tiếng cửa phòng mở ra, tôi vô thức hành động nhẹ nhàng hơn bởi mùi hương trong căn phòng và đôi giày trước mặt đang nói rằng đây không phải phòng của tôi. Lý trí bảo tôi nên quay lưng đi, rời khỏi nơi đây đi nhưng trái tim vẫn thôi thúc tôi cởi giày, cởi áo khoác và bước vào phòng.

Thật may vì em đang ngủ, nếu em còn thức tôi không biết nên giải thích với em về tình huống này như thế nào. Em nằm nghiêng sang một bên, chăn thì bị đá sang một góc. Tôi lấy chăn đắp lên người em, rồi ngồi xuống ngắm khuôn mặt em. Đã lâu rồi tôi mới thấy bộ dạng của em khi ngủ, em ngủ rất yên tĩnh, khác xa với em lúc thức, ồn ào và lắm chuyện một cách đáng yêu.

Em đột nhiên nhíu mày, tôi giật thót mình rút tay ra khỏi má em. Lý trí lại bảo tôi nên rời đi ngay lập tức nhưng hơi ấm và mùi hương trên người em như đang thu hút tôi, mời gọi tôi nằm xuống cạnh em, ôm em, cùng em chìm vào giấc ngủ.

Và tôi đã thực sự làm như thế.

Bộ não say xỉn khiến tôi không thể suy nghĩ ngày mai tôi và em nên đối mặt với nhau như thế nào. Tôi chỉ muốn vào giờ khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Tôi tham lam hít hà mùi hương của em, mùi hương chỉ thuộc về riêng em, nỉ non gọi tên em.

"Seungri ah, Seungri ah..."

------------------------------------------

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, theo một thói quen xưa cũ nào đó, tôi choàng tay qua người em, với lấy điện thoại của em để tắt chuông.

Tạ ơn Chúa, em vẫn còn ở đây, ở trong vòng tay tôi, đầu em gác lên hõm vai tôi, tay em đặt trên eo tôi, mùi hương trên người em bao phủ cả người tôi.

Một cử động khe khẽ của em khiến tôi nhận ra em đã thức giấc. Trong một tích tắc nào đó tôi hơi bối rối, tôi hoàn toàn không biết phải đối mặt với em như thế nào.

"Hãy để anh ôm em thêm một lát."

Đúng vậy, nếu không thể đối mặt với nhau thì hãy để thời khắc này kéo dài mãi mãi. Nhưng tôi không thốt lên thành tiếng, một ý nghĩ nào đó đã bóp nghẹn cổ họng tôi. Tôi chỉ có thể siết chặt em hơn, dùng hành động để thể hiện hàng vạn lời muốn nói.

Điều bất ngờ là em không đẩy tôi ra, đầu em vẫn vùi vào hõm vai tôi, tay em vẫn ôm eo tôi và chân em vẫn nằm gọn giữa hai chân tôi. Đột nhiên tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt em lúc này, liệu em có như tôi, vui sướng và thỏa mãn khi được ôm ấp hình bóng mà mình nhớ nhung suốt một năm qua.

Thời gian dường như kéo dài vô tận hoặc cũng có thể chỉ là vài giây, vài phút, chúng tôi yên lặng bên nhau như thế cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

Cuối cùng em vẫn rời khỏi người tôi.

Không có thiên trường địa cửu, không có sông cạn đá mòn, thực ra tất cả chỉ là vài phút ngắn ngủi.

Cái giá lạnh nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể tôi như nó vẫn làm trong khoảng thời gian tôi không có em.

Tôi sẽ mãi bị nỗi cô đơn, lạnh lẽo này giày xéo sao?

Từ khi mọi chuyện xảy ra đây là lần đầu tiên tôi tự hỏi chính mình như vậy bởi vì đa số thời gian tôi tự giam cầm bản thân, trừng phạt mình và cam chịu số phận. Nhưng một đêm ở cạnh em khiến tôi trở nên ích kỉ hơn, tôi muốn em trở lại bên mình, muốn em thuộc về riêng tôi, muốn nụ cười của em trở lại như ngày xưa...

Em ngồi đó, quay lưng lại với tôi, trả lời từng câu trong điện thoại, giọng nói em mỏng manh, yếu ớt như vừa làm việc gì đó hút cạn hết sức lực vậy.

"Em vừa mới thức."

"Không, em không thấy anh ấy."

"Anh gọi cho anh ấy chưa?"

"Anh thử tìm anh ấy xung quanh xem."

"Em không sao mà."

"Vâng, em biết rồi."

Cúp điện thoại, em vẫn ngồi yên đó, không mặc áo, mái tóc màu bạch kim rối bù như tổ quạ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào càng làm nổi bật màu da trắng như sứ của em. Trông em bây giờ như một thiên thần vừa hạ cánh xuống nhân gian, chói lóa, xinh đẹp, ngơ ngác.

Tôi quyết định cho chúng tôi một cơ hội, nói đúng hơn là cho chính mình một cơ hội. Từ trong chiếc túi mà tôi đã vứt trên sàn nhà đêm qua lấy ra một sợi dây chuyền màu bạc. Tôi đi đến trước mặt thiên thần của mình, em ngẩng đầu nhìn tôi với khuôn mặt không cảm xúc. Không một chút hụt hẫng hay thất vọng, tôi mỉm cười đeo dây chuyền vào cổ em. Chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt màu nâu sậm của em trong sáng, long lanh như có rất nhiều điều muốn nói lại như chẳng có chuyện gì.

Tôi chạm vào má em rồi nhẹ nhàng vuốt dọc xuống cổ, men theo sợi dây chuyền, đầu ngón tay mơm trớn làn da trước ngực em, đến mặt dây chuyền thì ngừng lại.

"Em là của tôi."

Tôi dùng ánh mắt nói với em như thế rồi cất bước.

Đoán chừng đi tới vị trí này là khuất tầm mắt em, tôi chuẩn bị buông bỏ sự bình tĩnh mà mình đã mang trên người từ hôm qua đến giờ thì em đi đến bên cạnh tôi, dúi vào tay tôi một chiếc hộp nhung màu đỏ rồi quay lưng đi.

Tôi thắc mắc nhìn theo em cho đến khi em biến mất ở ngã rẽ, em ít khi tặng cho tôi thứ gì nếu có thì chỉ đơn giản đưa, đựng trong một chiếc hộp trang trọng như vậy là lần đầu. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của tôi có lẽ đây là một món quà từ chuyến du lịch nào đó và các thành viên khác đều có.

Tôi vẫn ở trong phòng em không mang giày mà nhìn mình trong gương, mặc một bộ quần áo màu đen cầu kì, mái tóc nhuộm màu đỏ rực, khuôn mặt chưa tẩy trang bẩn thỉu, râu ria lởm chỏm. Trái ngược với em tôi như một ác quỷ vì lén đến thiên đường mà bị đuổi về, bị lột trần không còn một manh giáp, đau đớn khôn nguôi. Tôi chợt nhận ra những việc mình làm cả đêm qua thật vô nghĩa, người như tôi không thể có bất cứ hi vọng nào đối với em

Tiếng nói chuyện điện thoại của em vọng ra, tôi nhận ra mình ở đây thật thừa thãi nên nhanh chóng mang giày và rời đi.

Tò mò món đồ trong chiếc hộp em đưa là gì, tôi mở nó ngay khi vừa ra khỏi cửa. Trái tim thình thịch không ngừng suốt mấy tiếng qua càng đập dữ dội hơn và nó dường như nổ tung khi tôi nhìn thấy thứ bên trong.

"Ôi, thật lãng mạn!"

"Sao thế?"

"Trong kịch bản viết, nam chính tặng cho nữ chính một chiếc còi với ý nghĩa "Khi cậu cần tớ, thổi còi và tớ sẽ đến với cậu." Jiyong này, nếu em cần anh, anh có lập tức đến bên em không?"

"Có chứ, chúng ta lúc nào cũng vậy mà. Hay là anh cũng tặng em một chiếc còi?"

"Anh tặng em một sợi dây chuyền hình chiếc còi đi. Ý nghĩ của nó bên Trung Quốc là khi bạn tặng nó cho ai thì người đó sẽ là của bạn, duy nhất và mãi mãi."

"Vậy em là người duy nhất ở bên anh mãi mãi đúng không?"

"Không đâu." Seungri bĩu môi nhớ tới những bài báo của GD trong thời gian gần đây.

"Thế em muốn anh tặng dây chuyền hình còi không?" GD gian xảo hỏi.

"Muốn chứ!" Seungri nhanh chóng trả lời nhưng sau khi suy nghĩ thì bóp khuôn mạnh hai má người đang nằm trên đùi mình "Anh đừng có lừa em, anh đi mà tặng mấy cô người mẫu của anh đấy. Em không thèm."

GD bằng một cách nào đó thoát khỏi ma trảo của Seungri, anh ngồi dậy đối diện với khuôn mặt đang hờn dỗi của cậu. Đột nhiên anh bật cười "Em đáng yêu quá, Seungri ah"

Seungri vẫn không thèm nhìn anh cho đến khi cảm nhận được điều bất thường. GD đang dùng môi mơn trớn vành tai cậu, tay thì không ngừng vuốt ve eo cậu rồi từ từ đi lên. Seungri đỏ mặt, mỗi lần cậu giận dỗi anh đều dùng chiêu trò này, anh biết cậu không cưỡng lại được anh...

Trong phòng khách rộng lớn xa hoa, hai con người vốn đang bận rôn công việc của riêng mình, giờ đây đang hòa vào nhau, không một kẽ hở.

Ngày tháng xưa cũ ùa về khiến tôi ngã quỵ xuống, tay vẫn siết chặt chiếc hộp, trong đó là một sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền hình chiếc còi giống y hệt với cái mà tôi đã giữ trong người hơn một năm qua, cái mà tôi vừa đeo lên cổ em chưa đầy mười phút trước. Nếu có khác thì cái tôi đang cầm dài và thon hơn một chút.

Cảm giác đau đớn, tội lỗi, hối hận vây kín tâm hồn tôi. Đáng ra đêm qua khi phát hiện quản lý đưa nhầm thẻ phòng tôi nên rời đi ngay, không nên vào đó để có một giấc mơ tuyệt đẹp rồi lại sinh ra những mộng tưởng hão huyền.

Càng cho mình hi vọng, tôi càng cảm thấy mình không xứng với em.

Có ai đó đến trước mặt tôi và ôm tôi vào lòng.

"Youngbae à, mình phải làm sao đây?" Tôi hỏi cậu ấy bằng chất giọng khàn đặc.

Youngbae buông tôi ra, lắc đầu không đáp.

"Cậu đứng lên được không?" Youngbae hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, cậu hãy để tôi một mình gặm nhắm hết những tội lỗi và sai lầm đi, tôi không cần bất cứ một ai bên cạnh lúc này, ngoại trừ em.

Có tiếng mở cửa, em bước ra mà không hề thắc mắc tại sao hai hyung của mình lại làm bạn với sàn nhà vào lúc sáng sớm như thế này. Em chào tôi và Youngbae, nhắc nhở tôi lịch trình ngày hôm nay của chúng tôi. Youngbae gật đầu, em liền xin phép đi ăn sáng.

Quản lý của tôi từ xa bước tới, em liền chào anh ta một tiếng vừa to và rõ, khác hẳn với giọng nói thều thào lúc ở trong phòng với tôi.

Quản lý đi tới lải nhải tôi một vài câu, thấy tôi không nghe anh ta cùng Youngbae đỡ tôi dậy, cùng dìu tôi vào phòng.

Trước khi bước vào phòng, tôi lưu luyến nhìn theo bóng lưng em, thấy em vẫn đeo sợi dây chuyền đó đáng ra tôi phải vui mừng nhưng trong lòng lại tràn đầy nỗi đau xót.

Từng nhịp đập rung động của trái tim em khi chúng tôi ở bên nhau làm sao tôi có thể không nghe, em yêu tôi như thế làm sao tôi có thể không biết?

Nhưng mà tình yêu của em thuần khiết, trong sáng, còn tình yêu của tôi đầy lỗi lầm, tăm tối, hèn nhát. Làm sao tôi có thể vấy bẩn em?

Có câu nói thế này, chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời không phải là tôi yêu em, em không yêu tôi mà là chúng ta đều yêu nhau nhưng không thể đến với nhau.

__________________________________________

_______________________

(1) lời bài hát Untitle, 2014 - G-Dragon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro