Chương 2: Chuyện dũng cảm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, tôi không biết dùng cảm xúc gì để miêu tả. Anh đến bên tôi thật bất ngờ rồi rời đi ngay khi đã hút trọn sinh khí của tôi. Tôi tự hỏi liệu anh có còn yêu tôi không? Nếu có tại sao anh không nói với tôi lấy một lời? Nếu không thì sao anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình như thế?

Chúng tôi bận rộn vẫn hoàn bận rộn, so với các thành viên khác, tôi gặp anh ít nhất vì tôi hoạt động đa số ở Nhật Bản và Trung Quốc. Việc di chuyển giữa các nước chiếm khoảng một phần ba thời gian của tôi, lúc bận rộn nhất trong hai ngày tôi đã có mặt ở ba quốc gia.

Trong một năm qua, không giây phút nào tôi không nghĩ đến chuyện của tôi và anh. Giữa những lúc bận rộn tên anh luôn bật ra trong đầu tôi "Thật tốt nếu có Jiyong ở đây." Hay đôi ba phút rảnh rỗi tôi nhớ đến cái ôm ấm áp của anh, nhớ đến ánh mắt nuông chiều của anh, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của anh...

"Seungri ah, Seungri ah..."

Chết tiệt, tôi lại nhớ anh nữa rồi. Mới vừa rồi tôi đã tưởng tượng cảnh anh đến đây trong lúc tôi ngủ, không bật đèn, anh nhẹ nhàng bước vào phòng, nằm xuống bên cạnh tôi, in lên trán tôi một nụ hôn và thủ thỉ gọi tên tôi.

"Seungri ah!"

"Được rồi, dừng lại ngay." Tôi gào thét với chính mình. Tôi dành cả ngày hôm nay để suy nghĩ thông suốt chuyện của tôi và anh chứ không phải dành cho những suy nghĩ viễn vông.

Uống một cốc nước để bình tĩnh lại, tôi phải có quyết định của chính mình trước buổi concert vào ngày kia, ngày mà tôi và anh gặp lại nhau.

Khoảng thời gian qua, sự trốn tránh của chúng tôi không chỉ dày vò anh và tôi mà cả những người xung quanh, BIGBANG và các nhân viên đều bị liên lụy. Dù tôi có tỏ ra vui vẻ, yêu đời đến đâu bọn họ cũng đều dùng ánh mắt tiếc thương nhìn tôi còn anh thì đóng vai một nghệ sĩ u buồn bên rượu và thuốc lá.

Tôi luôn cố tỏ ra là mình ổn khi không có anh ở bên nhưng lại không hề biết từ hơn mười năm trước vận mệnh đã sắp đặt rằng tôi không thể sống thiếu anh.

Lần đầu tiên bước chân vào YG, khi nghe nói rằng mình sắp được thực tập dưới trướng một trưởng nhóm là thiên tài về sáng tác, rap, nhảy, về tất cả mọi thứ, anh đã luyện tập ở đây hơn sáu năm, tôi vô cùng ngưỡng mộ vì lúc đó tôi chỉ có sở trường về nhảy nhót, hát thì là tay mơ, sáng tác lại càng mù tịt. Tôi phấn khích chờ đợi thời khắc được gặp anh nhưng anh lại không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái và đi lướt qua tôi. Lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng thế nên đã bày ra vô số trò nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của anh mà anh cũng trở thành động lực để tôi không ngừng luyện tập khi chỉ có mười phần trăm cơ hội được debut.

Người đầu tiên dọn ra khỏi ký túc xá là Youngbae hyung, sau đó anh cũng tỏ ý là mình nên ra ở riêng, cảm giác mất mát lập tức ùa đến bên tôi. Ở chung phòng với tôi khiến anh chán ghét sao? Tôi đã làm gì sai chứ? Thật may là anh không rời bỏ tôi, từ đầu đến cuối, từ đầu đến một năm trước.

Chủ tịch quyết định thành lập nhóm nhỏ, tôi háo hức mong chờ? Liệu có phải là GD&VI không? Bởi anh từng nói giọng chúng tôi rất hợp nhau, nếu có một bài hát dành riêng cho chúng tôi thì rất tuyệt. Dĩ nhiên là kết quả không như mong muốn, sau khi nghe thông báo của chủ tịch, dù biết rằng mình không thể làm được gì nhưng vẫn có chút chạnh lòng.

Khoảng thời gian tôi hoạt động ở Nhật Bản, mỗi ngày chúng tôi đều gọi điện, nhắn tin cho nhau nhưng như thế làm sao đủ. Có một thời gian tôi muốn buông bỏ hết tất cả để trở về bên cạnh anh, bầu bạn với anh, yêu anh. Dù có thể làm một người đàn ông độc lập, trưởng thành, hô mưa gọi gió, nhưng mong muốn của tôi chỉ là trở thành niềm hạnh phúc của người đàn ông tên Kwon Jiyong.

Khoảnh khắc trước khi ngã xuống mặt đường một năm trước, tôi nhận ra mình không thể sống thiếu anh. Dù anh có những lời lẽ cay nghiệt với tôi, lừa dối tôi, phản bội tôi, dù anh có vứt bỏ tôi, tôi vẫn cần anh. Mà tôi tin rằng anh không cố tình làm thế, chỉ có bản thân tôi mới biết anh yêu tôi đến nhường nào.

...

Cho đến hiện tại, sau hơn một năm trốn tránh vì lòng tự tôn và cái tôi của mình, tôi đã nghĩ rằng không có anh vẫn ổn.

Buổi tối hôm đó anh ôm tôi vào lòng tôi mới nhận ra mình đã chịu sự cô đơn, lạnh lẽo này rất lâu rồi, tôi không thể kiềm chế được trái tim của mình nữa. Rõ ràng chúng tôi đều yêu nhau. Tại sao yêu nhau mà không đến với nhau chứ?

Còn anh khi biết mình vào nhầm phòng mà vẫn ở lại, lại còn nằm bên cạnh tôi, ôm tôi, đeo lên cổ tôi sợi dây chuyền còi với ý nghĩa đặc biệt.

Đã đến lúc phải tháo gỡ xiềng xích mà tôi đã dùng để giam cầm trái tim mình.

Đã đến lúc thức tỉnh cái tên Kwon Jiyong kia.

Đã đến lúc chúng tôi về lại bên nhau.

------------------------------------------------

Tôi ngồi sau hậu trường để chờ BIGBANG đến, xem sơ kế hoạch cho concert, một tháng trước chúng tôi đã biểu diễn ở đây nên hiện tại không có gì thay đổi nhiều.

Tiếng ồn ào từ xa vọng tới, bọn họ đã đến.

"Chào các hyung của em, em nhớ mọi người chết mất." Tôi vui mừng cất tiếng chào rồi tiến đến ôm từng người bọn họ. Thực ra tôi rất ít khi thể hiện cảm xúc bằng cách này nên Youngbae và Deasung hyung hơi bất ngờ, TOP hyung thì ấn đầu đẩy tôi ra trước khi tôi chạm đến anh ấy.

Còn anh, anh không có bất kì hành động gì, buông thõng tay khi tôi choàng qua người anh. Đồ hai mặt, anh tưởng tôi không biết đêm đó anh ôm tôi chặt cỡ nào sao?

Concert diễn ra một cách thuận lợi. Dù trong lòng tôi đang ấp ủ một kế hoạch to lớn, nhưng thân là một idol chuyên nghiệp, tôi không thể làm các bạn khán giả thất vọng được.

Trong tour concert này, có một màn fanservice cố định của Nyongtory, hôm nay khi anh áp sát tôi, tôi đột nhiên bật cười. Những idol khác hẹn hò phải giấu giếm hết sức có thể, trên sân khấu không được đụng chạm hay có bất kì sự giao lưu ánh mắt nào, còn ở sau hậu trường thì gắn bó như keo sơn. Còn tôi và anh, dù yêu nhau là thế, trên sân khấu fanservice chỉ đơn thuần là fanservice, ngoài đời thì tìm đủ mọi cách để trốn tránh.

Nhưng sau hôm nay tất cả sẽ có sự thay đổi, tôi tin là thế.

Mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì tôi mong muốn. Sau khi cùng nhau ăn tối, tôi mời anh qua phòng tôi để góp ý về bài hát mà mình mới sáng tác. Anh muốn từ chối nhưng tôi còn có trợ thủ đắc lực là ba hyung kia cơ mà.

"Wow, Seungri sáng tác sao, Jiyong phải nghe thật kĩ đấy nhé."

"Sao lúc nào cũng là GD mà không phải anh?"

"Sau khi Jiyong hyung nghe xong phải đưa tụi anh nghe đấy nhé!"

...

Thế là bọn họ tháp tùng anh và tôi đến tận phòng còn không quên ra hiệu tôi cố lên.

Vẫn là căn phòng đêm hôm đó. Vì để chuẩn bị cho tối nay tôi đã cố tình thay đổi drap giường và thảm để căn phòng bớt đi màu trắng lạnh lẽo, biết đâu khi thấy chiếc giường quen thuộc anh sẽ nhớ đến những lúc cùng tôi lăn lộn trên đó, khi chiếc thảm mang đến cho anh cảm giác dễ chịu anh sẽ nhớ tới lúc cùng tôi đi hết của hàng này đến của hàng khác mới chọn được nó.

Tôi rót một cốc nước để trước mặt anh, anh vẫn giấu mình sau chiếc khẩu trang và chiếc mũ che khuất đôi mắt. Anh ngồi tựa lưng vào ghế cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì, tôi biết anh đang mệt mỏi, vừa xuống máy bay đã phải duyệt chương trình rồi biểu diễn ngay nhưng tôi biết mình phải lựa chọn những lúc thế này, lúc mà anh không còn hơi sức để suy nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa.

Anh ngồi im không một chút động đậy như mannequin trong các cửa hàng thời trang, ngồi đến lúc tôi tưởng mình sắp ngủ gục mất thì anh lên tiếng.

"Bài hát mới đâu, chẳng phải gọi anh qua đây để nghe bài hát mới sao? Đừng nói là không có bài nào hết đó." Giọng anh không lớn nhưng mang theo sự nghiêm khắc, tức giận, hệt như khi mắng tôi những lúc thu âm sai.

Tôi thực sự muốn hét lên thừa nhận rằng không có bài hát mới nào cả, tôi mời anh sang đây chỉ để nói về chuyện tình yêu của chúng tôi thôi. Nhưng tôi không làm thế vì biết như vậy sẽ khiến anh bối rối mà tôi quá hiểu con người này, càng bối rối anh sẽ càng trốn tránh. Với anh nhất định phải mềm mỏng, nhẹ nhàng.

"Anh cởi mũ với khẩu trang ra đi đã, trong phòng rồi chứ có phải ngoài đường đâu." Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói với anh, anh liền làm theo lời tôi nói. Tôi không làm khó con người này nữa, lấy điện thoại bật khúc nhạc đã chuẩn bị sẵn, cắm tai nghe và đưa cho anh một đầu dây.

Khoảng cách giữa tôi và anh là một cái bàn, dây tai nghe không thì không dài đến thế nên tôi phải sang ngồi cạnh anh. Thấy tôi đến anh hơi né tránh, tôi nhếch môi hứ một tiếng, anh liền ngồi thẳng lại.

"Bài hát này em vừa viết lời được một đoạn thôi, anh nghe tạm nhé."

Nghe tôi nói thế anh nhìn tôi một cái như muốn nói chưa viết xong thì đưa anh nghe làm gì. Tôi cũng nhìn lại anh, mặc kệ đã viết xong hay chưa, tôi muốn anh nghe lúc nào thì anh phải nghe lúc đó.

Âm thanh từ trong tai nghe truyền đến, tôi vội vàng cất tiếng hát.

"Không một ai có thể lấp đầy trái tim tôi

Dẫu gặp ai đi nữa lòng tôi vẫn trống rỗng

Why am I doing this

My love is you

My love is you

My love is you

Love is you love is you oh oh..."

Vừa hát tôi vừa nhìn anh, làm sao anh có thể không hiểu ý tôi chứ, từ lúc tôi ngỏ lời ở bàn ăn anh phải biết rằng chuyện mình sắp phải đối mặt là chuyện gì.

Quyết định làm theo kế hoạch là hết khúc nhạc này tôi sẽ nói ra tất cả. Tôi lại để cho anh thêm thời gian, tôi rất ghét những suy nghĩ vòng vèo chồng chéo của anh chàng nghệ sĩ này, tôi mà như anh thì chuyện của chúng tôi sau khi BIGBANG comeback mười lần vẫn chưa đâu vào đâu.

Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, tôi vừa định mở lời thì đã nghe anh nói.

"Em không hận anh sao?"

Rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt anh chứa đầy sự đau lòng, thương xót. Không cần anh nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi quay đầu.

"Tại sao em phải hận anh chứ?" Tôi biết chắc rằng sau khi nghe câu hỏi này của tôi anh sẽ tự mình viết một ngàn không trăm linh một bản kiểm điểm trong lòng.

Tay anh chạm vào tôi khiến tôi quay lại nhìn anh, trông anh thật đáng thương như một con cún nhỏ bị bỏ rơi. Tôi ôm anh vào lòng, vỗ về anh, tôi biết rằng người như anh một khi đau khổ vì tình là đau thấu tận tâm can.

"Bởi vì anh lừa dối em, bỏ rơi em, khiến em gặp tai nạn... Seungri à, sau ngần ấy đau khổ anh gây ra cho em, em vẫn muốn ở bên anh sao? Anh không xứng với em, một chút cũng không xứng. Ở bên anh chỉ khiến em đau khổ, anh mong em lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc..."

"Jiyong à, anh sai rồi." Tôi ngắt lời, thủ thỉ vào tai anh. "Em cũng từng nghĩ rằng không có anh em vẫn ổn nhưng mà làm sao em ổn được chứ. Mỗi khi đi về nhà, em đều vô thức đi chậm vì em nghĩ sẽ có người đuổi theo em. Mỗi khi mở cửa, em đều mở thật nhẹ nhàng vì nghĩ có thể đánh thức anh. Mỗi đêm, em đều thức rất khuya để đợi anh về... Nhưng mà em lại nhận ra không có ai đi theo em, không có ai ở trong phòng em, không có ai để em chờ. Youngbae hyung nói em chỉ là đang diễn chính mình của một năm trước, khi mà anh còn ở bên em. Em cần anh đến mức nào, anh không nhận ra ư?"

Tôi thấy anh lắc đầu, anh lại dối lòng mình. Tôi cầm tay anh đặt ở vị trí trái tim mình "Anh tự ngẫm nghĩ xem có anh hay không có anh em hạnh phúc hơn?"

Anh vẫn lắc đầu, rút tay ra khỏi tay tôi.

"Anh không xứng với em, em tốt đẹp như vậy. Còn anh, anh là gì chứ?"

Mới mấy tiếng trước anh là người đàn ông khiến hàng vạn cô gái điên cuồng gào thét, vậy mà lúc này anh ở trước mặt tôi nhỏ bé, nhút nhát.

Tôi thở dài, người đàn ông này sao cố chấp như thế.

"Đúng vậy, anh không xứng với em." Tôi kiềm chế nghẹn ngào kẹt nơi cổ họng, nói rõ ràng với anh câu nói đó, anh bất ngờ, ngỡ ngàng nhìn tôi.

"Nhưng mà em xứng với anh, Jiyong à. Ở bên em chẳng phải anh cũng vui vẻ, hạnh phúc sao? Anh sẽ tìm ở đâu ra một người như em chứ? Em sẽ cùng anh xóa tan nỗi đau khổ trong lòng nhau."

Anh cúi thấp đầu, hít thở sâu, tôi biết anh sắp thỏa hiệp. Điều quan trọng nhất ở một người nghệ sĩ như anh chính là bản thân anh, sự bình yên trong tâm hồn anh. Những ngày tháng như thế này quá đỗi dày vò, người bình thường như tôi còn không chịu nổi huống chi là anh.

"Gây ra cho em biết bao nhiêu đau khổ, anh vẫn còn có vinh hạnh ở bên em sao?"

Tôi cầm tay anh, nở một nụ cười thật đẹp với anh "Đừng nói về những chuyện đó nữa, đều đã qua rồi, cái em cần là hiện tại."

Im lặng nhìn anh, tôi chờ anh gật đầu rồi ôm tôi vào lòng, chúng tôi sẽ về bên nhau.

"Nhưng mà Seungri à, anh..."

"Lại nhưng nhị gì nữa?" Tôi hết kiên nhẫn nói to. "Bây giờ em hỏi anh một câu cuối cùng, nếu câu trả lời là không thì như anh mong muốn, chúng ta đường ai nấy đi."

"Anh không muốn chúng ta đường ai nấy đi." Anh hoảng hốt nói.

Tôi không quan tâm anh nói gì, cầm tay anh đặt lên ngực trái, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tôi nhận thấy trái tim anh đang gào thét điên cuồng.

"Jiyong à, em yêu anh. Anh có yêu em không?"

Anh nhìn tôi, từ ánh mắt anh tôi đã nhận được câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn anh nói ra. Nói ra lời từ chân thành từ con tim kia, chứ không phải là những lời vô nghĩa bị trói buộc bởi luân thường đạo lý, bởi cái tôi của một người nghệ sĩ.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tôi đếm từng giây chờ anh lên tiếng. Anh còn suy nghĩ điều gì nữa chứ. Là một trưởng nhóm anh luôn sát phạt, quyết đoán, vậy mà trong tình yêu anh lại đắn đo, do dự con hơn con gái.

Anh vẫn nhìn tôi, đôi mắt chất chứa bao tình cảm yêu thương, làn da không son phấn nhợt nhạt, đôi môi hơi hé...

Tôi không suy nghĩ gì nhiều liền đặt môi mình lên môi anh. Hình như anh định nói gì đó nhưng tôi không quan tâm, chỉ có bản thân mới biết tôi muốn bên anh như thế nào, tôi muốn hôn anh, muốn được anh âu yếm...

Anh hôn lại tôi, chúng tôi cùng nhau kéo dài nụ hôn sau bao ngày tháng xa cách, được bên anh tôi mới nhận ra rằng mình nhớ anh tới mức nào.

Kết thúc nụ hôn, tôi liền tập kích cổ anh, tôi phải lưu lại trên người anh ấn ký của riêng mình.

Kwon Jiyong nhút nhát, yếu đuối, tại sao ông trời lại sắp đặt như vậy khiến tôi phải phục tùng anh, bao bọc anh, đáng lý ra tôi phải ở trên anh.

"Không, Seungri..." Anh đẩy tôi ra. Người đàn ông này lại có suy nghĩ quái đản gì nữa đây? Tôi nhất định không cho anh đường lui. Đè anh vào lưng ghế, miệng thì cắn mút ngực anh, tay thì cởi áo anh, còn một tay kia thì ở đũng quần anh, cách lớp vải nắm lấy anh.

Anh vẫn còn hơi vùng vẫy, tôi quyết định dùng chiêu cuối của mình. Dứt ra khỏi anh, nhìn vào mắt anh rồi không nói một lời nhanh như chớp kéo quần anh xuống, ngậm vào.

Đây có lẽ là chuyện dũng cảm nhất tôi làm vì tình yêu. Bình thường tôi ít khi đụng chạm cơ thể với người khác, trong quan hệ với anh đều là anh an bài, đây là lần đầu tiên tôi chủ động như vậy, như vậy...

Ở trên tôi Kwon Jiyong với mái tóc đỏ kinh ngạc không thôi, anh chắc chắn không ngờ tới tôi sẽ táo bạo như vậy chứ gì. Mới đầu anh không có phản ứng gì, một lát sau lại nắm tóc tôi rên rỉ. Đây chính là kết quả mà tôi muốn, anh làm sao biết được vì anh mà bây giờ tôi chuyên nghiệp như diễn viên nổi tiếng nhất phương diện này.

Đang say mê liếm mút, đột nhiên anh kéo tôi lên để tôi đối mặt với anh. Mái tóc đỏ cùng với nụ cười quỷ dị của anh khiến tôi rùng mình, đáng ra tôi không nên trêu đùa với lửa.

Anh bắt đầu giành quyền chủ động. Anh cắn mút môi tôi, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi, cởi quần áo tôi, đẩy tôi xuống giường. Anh cũng nhanh chóng lột sạch chính mình rồi đè lên người tôi, nhìn từng tấc da thịt tôi.

"Ôi Seungri à, anh phải làm gì với em đây?" Giọng nói anh khàn khàn đầy quyến rũ, mê hoặc.

"Jiyong à, yêu em đi."

Không đợi tôi nói hết câu, anh đã bắt đầu chu du trên thân thể tôi, cắn mút tôi, âu yếm tôi, bên trong tôi... mạnh mẽ, kịch liệt, vui sướng, thỏa mãn.

Sáng hôm sau, chúng tôi phải ra sân bay sớm để về Hàn Quốc phát hành bài hát mới. Dù không được ngủ đủ giấc, tôi vẫn cảm thấy tinh thần hoàn toàn thoải mái và tràn đầy năng lượng. Anh còn vui vẻ hơn, khóe miệng anh như muốn chạm tới mang tai.

Dĩ nhiên chúng tôi không thể thoát khỏi những lời trêu chọc của các huyng trong nhóm, khác với mọi lần là tôi không lanh lợi đáp trả nữa mà ngượng ngùng nắm lấy tay anh, anh cũng siết chặt lấy tay tôi, chúng tôi ngượng ngùng giống như cặp đôi mới về nhà ra mắt gia đình.

"Trùng hợp thật, hôm nay chúng ta quay Countdown ở quán cà phê của mẹ Seungri, hai bác thấy cảnh này chắc vui lắm." Youngbae huyng đi cạnh nói.

Anh ngạc nhiên nhìn tôi như muốn xác nhận lời mà Youngbae huyng vừa nói, tôi gật đầu, tôi biết những chuyện đã giao cho tôi làm thì anh thường không có bất kỳ ý kiến gì.

"...Có đúng không?" Youngbae huyng lên tiếng khi cảm thấy mình bị ngó lơ.

"Đúng đúng đúng anh trai em nói gì cũng đúng hết á." Tôi chột dạ vì hành động "liếc mắt đưa tình" của mình bị phát hiện nên nhanh chóng chạy lại ôm lấy cánh tay huyng ấy.

"Đi nhanh thôi nào Bang Bang Bang chỉ còn vài tiếng nữa thôi Bang Bang Bang~"

Tôi phấn khích vừa đi vừa thực hiện động tác của bài hát, Youngbae huyng bên cạnh nhìn ngó xung quanh rồi lắc đầu thở dài. Tôi không nhìn ra phía sau nhưng tôi biết anh nhất định đang gập người lại và phía sau lớp khẩu trang ấy là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Nụ cười đó chỉ thuộc về riêng tôi.

Và tôi cũng chỉ vì anh mà thôi.




[TOP x Deasung] Tiểu kịch trường

Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc Youngbae tới bắt chuyện thì bị cặp đôi kia cho ăn bơ, đến lúc cậu em út lên cơn nhảy bài hát sắp phát hành giữa sân bay, trưởng nhóm từ lâu không có lấy một nụ cười thì ôm bụng cười ngặt ngẽo, còn cậu chàng Youngbae với mái tóc hồng nổi bật thì dùng ánh mắt đề phòng nhìn xung quanh, hai người ở đằng xa là TOP và Deasung nhìn nhau, họ đều đọc được trong mắt đối phương một câu "Không ngờ chỉ qua một đêm mà cục diện lại thay đổi đến mức này."

Deasung lên tiếng trước "Em có một chút hối hận vì tối qua đã đưa sói tận miệng cừu. À nhầm, cừu tận miệng sói. Cũng không phải, nói làm sao mới đúng nhỉ?"

"Thôi đi, anh quá chán với cảnh lên sân thượng hút thuốc tâm sự với Jiyong rồi." TOP nhìn ba người kia, hai đứa tóc đỏ với tóc trắng lại tay trong tay, tóc hồng như thường lệ lủi thủi một bên.

"Vậy là mình phải chứng kiến cảnh này dài dài sao? Em có cảm giác mình lại bị bỏ rơi vậy." Deasung rầu rĩ.

"Không phải mình bị bỏ rơi mà là mình không thèm đi chung với bọn họ."

TOP dùng lí lẽ của mình an ủi cậu em đồng thời rẽ sang hướng khác.

"Đi thôi! Mình đi cổng này, không thèm đi chung với tụi nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro