Chap 5: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: chap này sẽ ngược bạn Gấu, các readers mau mau chuẩn bị khăn giấy, nếu có bức xúc quá mà ném điện thoại, đập bể màn hình máy tính thì au k chịu trách nhiệm a~~~

============================================

   Sáng chủ nhật, Seungri cố tình ăn mặc thật thoải mái, vì hôm nay cậu sẽ được đi chơi với anh. Seungri mặc quần jeans áo thun trắng đơn giản nhưng vãn không làm mất đi vẻ đẹp của cậu.

Seungri hẹn Kwon jiyong lúc 8h tại công viên giải trí ABC (tên tui bịa đó đừng lên hỏi bác gút gồ) nhưng lại đến sớm nửa tiếng vì quá háo hức. cậu còn làm đồ ăn sáng cho Kwon jiyong, đứng đợi một hồi lâu đến 8h, rồi 9h nhưng vẫn chưa thấy Kwon jiyong xuất hiện. Seungri vẫn cứ kiên trì đứng đó đợi, mặc kệ người qua kẻ lại nhìn cậu với ánh mắt thương hại, vì cậu đã đớng ở đó 1 tiếng rưỡi rồi. Seungri tự nhủ 'có lẽ anh ấy chỉ đang bận việc đột xuất thôi, anh ấy nhất định sẽ đến mà' cậu định lấy điện thoại gọi cho anh nhưng do dự một hồi lâu lại thôi vì cậu sợ làm phiền anh. Seungri cứ đứng ngây ngốc ở đó nửa ngày mà vẫn không hề từ bỏ.

  Ở bên kia, từ sáng sớm Kwon jiyong đã bị một chuộc điện thoại kéo đi, phó giám đốc nói rằng hôm nay người mẫu Mizuhara Kiko từ nhật bản sẽ đến đây để kí hợp đồng làm người mẫu quảng cáo sản phẩm cho công ty của anh, nghe vậy Kwon jiyong lập tức ra sân bay đón cô mà quên mất cuộc hẹn quan trọng với Seungri.

Đến sân bay đã có 1 cô gái đứng đó chờ anh. vì 2 người đã có đôi lần hợp táctừ trước đó nên cũng không khó để nhận ra nhau. Kiko mặc một chiếc váy màu xanh dương đứng cạnh đống hành lí, Kwon jiyong bước lên, bắt tay với cô:

-xin chào cô Mizuhara, rất vui khi được gặp cô. để tôi đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi

Kiko nhìn Kwon jiyong, một thân tây trang lịch sự. mái tóc undercut được chải chuốt gọn gàng, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Kwon jiyong, nói:

-tôi cũng rất vui khi được gặp anh. mà tôi nghe nói còn có thư kí Lee đến đón, tái sao chỉ có mình anh?

Kwon jiyong đứng hình, chợt nhớ ra cuộc hẹn với Seungri, liền trả lời:

-thư kí của tôi hôm nay không đi làm nhưng cậu ấy đang đợi chúng ta ở công viên ABC, nếu cô không phiền thì tôi xin phép được dẫn cô đi tham quan thành phố được không?

-rất hoan nghênh, Kwon tổng. chúng ta đi thôi

Hai người lái xe đến công viên, bây gờ đã gần 10h, Kwon jiyong biết chắc rằng cậu tư kí ngốc nghếch bướng bỉnh kia vẫn đang chờ anh nên anh có hơi nóng lòng, anh cũng không lí giải được cảm giác này là gì (yêu rồi anh ơi)

Đang suy nghĩ miên man thì Kwon jiyong nhận ra đã đến nơi, cho xe tấp vào lề đường rồi anh vòng qua mở cửa cho Kiko. Seungri đứng bên kia đường đã chứng kiến hết một màn này. lòng cậu bị nhéo mạnh một cái, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười. cậu đi qua phía anh, nhưng không may lúc đó có 1 chiếc xe lao đến, Seungri không để ý. cho đến khi tiếng còi xe vang lên, cậu ngẩn người, chôn chân tại đó không nhúc nhích được nữa.

  Nhưng Kwon jiyong thì khác, anh sợ đến hôn vía bay hết lên mây, định lao ra nhưng không kịp, chỉ còn nghe tiếng phanh xe và một thân thể ngã xuống:

-két..........két........rầm.............

trong một khắc đó, tim anh như ngừng đập, từng mạch máu trong cơ thể ngừng chảy, đại não không hoạt động, cứ đứng ngây người nhìn chằm chằm vào một màn trước mắt, đến khi Kiko hốt hoảng la lên thì anh mới hoàn hồn

-Trời ơi, thư kí Lee.... Kwon tổng, mau đưa cậu ấy đi bệnh viện, mau lên

Kwon jiyong chạy nhanh đến, giờ đây Seungri như một thên thần gãy cánh. máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng của cậu, chảy xuống đường, tạo nên một cảnh tượng buồn thê lương...

Kwon jiyong đưa Seungri đến bệnh viện, lòng anh căng như dây đàn. Kwon jyong gọi điện cho viện trưởng bệnh viện Seoul, giọng ra lệnh:

-mau chuẩn bị bác sĩ, 10p nữa tôi đến

Viện trưởng đã lớn tuổi, nghe thấy giọng điệu kia liền biết là người nào. ông tức tốc đi triệu tấp đội ngũ bác sĩ giỏi nhất đại hàn dân quốc này đứng xếp hàng trước cửa bện viện. đúng 10p sau Kwon jiyong lái xe với tốc độ ánh sáng đến, các bác sĩ liền nhanh chóng làm việc. trước khi vào phòng cấp cứu, anh buông ra 1 câu khiến cho các bác sĩ không khỏi rùng mình:

-nếu người trong kia có mệnh hệ gì thì các người, gia đình các người và cả cái bệnh viện này không cần tồn tại trên thế giới nữa

  Viện trưởng toát mồ hôi, kính cẩn nói:

- Kwon thiếu, đây đều là những bác sĩ giỏi nhất nước. tin tưởng rằng họ sẽ làm cho người của Kwon thiếu nguyên vẹn trở về

-tốt nhất là như vậy

nói xong, Kwon jiyong ngồi xuống ghế trước phòng, các bác sĩ bắt đầu ca phẫu thuật, viện trưởng lại trở về phòng làm việc. nếu ông còn ở đây thêm một phút nào nữa thì chắc chắn sẽ bị vẻ mặt dọa người của Kwon jiyong làn cho tăng sông mất.

lúc này Kwon jiyong mới nhìn Kiko, áy náy nói:

-thật xin lỗi, mới ngày đầu tiên đến đây mà đã làm cô hoảng sợ như thế

-không sao, tình huống này không phải ai cũng đoán trước được. bây giờ tôi xin phép trở về khách sạn, anh không cần đưa tôi đi, tôi sẽ tự bắt taxi. anh cứ ở đây lo cho thư kí Lee đi

-như vậy làm sao được, để tôi gọi người đưa cô về. phiền cô chờ một chút

nói rồi Kwon jiyong lấy điện thoại gọi cho youngbae, khoảng 20p sau cậu ta chạy đến, như 1 cơn gió bay vèo đến trước mặt anh, hỏi:

-Seungri làm sao lại thành ra như vậy? đã có chuyện gì xảy ra???

-chuyện dài dòng lắm. bây giờ cậu hãy giúp tôi xắp xếp cho tiểu thư Mizuhara đây một chỗ để nghỉ ngơi thật tốt

nói xong đôi mắt anh lại hướng về phía phòng bệnh. youngbae nhận ra ánh mắt khác thường của cậu bạn thân, cũng không nói gì liền đưa Kiko đi. nhưng Kiko lại khác, ánh mắt cô trở nên buồn bã, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. cô đã yêu người đàn ông này từ những lần hợp tác trước, nhưng anh cứ làm ngơ, cố tình tỏ ra không biết. vì vậy tim cô rất đau, nhưng là 1 người có tâm cơ trong sáng, cô liền mong cho Seungri mau chóng khỏe lại, vì chỉ có cậu mới làm cho người đàn ông này hạnh phúc.

Khi youngbae trở lại thì đã là chuyện của 4 tiếng sau. anh phải thay mặt Kwon jiyong xắp xếp 1 khách sạn 5 sao để Kiko nghỉ ngơi, sau đó về nhà Kwon jiyong lấy đồ, sau đó lại về nhà nhờ mẹ Dong nấu một ít thức ăn đem vào cho Kwon jiyong. đến nơi thấy cậu ta vẫn ngồi ngây ngốc ở đó thì tiến tới, đưa cơm cho jiyong. 

Kwon jiyong ăn qua loa một chút, rồi lại hướng mắt về phía phòng cấp cứu. Youngbae hỏi:

-cậu... yêu seungri đúng không?

Kwon jiyong giật mình vì câu hỏi đó. mình yêu seungri ư? mình yêu con Gấu ngốc nghếch hậu đậu đó ư?

-Kh...Không. mình không yêu em ấy. mình chỉ coi em ấy là em trai thôi. làm sao có thể như thế được

-Nghe cậu trả lời mình đã chắc chắn rồi. cậu nghĩ lại thử xem, khi em ấy bị tai nạn, cậu gấp đến nỗi triệu tập cả đám bác sĩ giỏi nhất Đại hàn Dân Quốc này đến làm gì? cậu ngồi đây chờ hơn 5 tiếng là vì cái gì? cậu luôn bao dung, tha thứ cho những sơ sót của em ấy, luôn luôn nghĩ cho em ấy, đó không phải là yêu thì là cái gì? còn nữa, nếu không yêu em ấy thì đêm đó cậu làm với em ấy vì cái gì???

Youngbae phát cáu vì tính khí cố chấp của Kwon jiyong. rõ ràng là Kwon jiyong yêu Seungri đến mê muội, nhưng lại không chịu thừa nhận

nhưng Kwon jiyong đang sững sờ vì câu nói cuối cùng của youngbae. anh đã làm với seungri? tại sao anh không nhớ một chút gì hết?

-mình và Seungri đã... nhưng tại sao mình không nhớ? và lúc nào, ở đâu????

-vào buổi họp mặt lớp đại học tuần trước, cậu uống đến không biết trời đất, mình và Seungri định đưa cậu về nhà nhưng mưa to quá, đành phải nghỉ lại ở khách sạn đó. và tối hôm đó cậu cùng Seungri đã làm, rõ ràng là còn làm rất mãnh liệt, nếu không tại sao trên người em ấy lại có nhiều dấu hôn đến vậy? sáng hôm sau tôi dậy sớm nên thấy cảnh Seungri quần áo tả tơi, chân không mang giày chạy ra khỏi phòng cậu. thật sự là cậu k nhớ bất cứ thứ gì???

Kwon jiyong chợt nhớ ra mọi chuyện... đúng là cậu rồi, là người đêm đó cùng anh lăn lộn trên giường, là người khiến anh không thể kiềm chế được bản thân mà đòi hỏi lần này đến lần khác. Youngbae biết Kwon jiyong đang khó xử liền chuyển chủ đề:

-cậu nói cho ba mẹ Lee và ba mẹ cậu biết chuyện chưa?

Kwon jiyong lắc đầu

-để mình nói thay cậu

Youngbae gọi cho gia đình 2 bên biết chuyện. một lát sau cả 4 người có mặt tại bệnh viện, lúc này Kwon jiyong nhận lỗi:

-tất cả là tại con, nếu con không để em ấy đợi lâu thì sẽ không xảy ta chuyện này

mẹ Lee cười hiền:

-cũng không phải tại con, xảy ra tình huống như vậy ta tin chắc con cũng không mong muốn. con đừng buồn nữa.

bây giờ  Kwon jiyong mới bớt áy náy, chợt phòng cấp cứu mở cửa, các bác sĩ bước ra

-con tôi/Seungri/em ấy sao rồi?

ba mẹ Lee, ba mẹ Kwon cùng Kwon jiyong hỏi dồn

====================================

các mem muốn au tiếp tục ngược gấu hay là muốn au viết hường phấn?

cmt cho au biết ý kiến nào. và ai đoán ra diễn biến chap sau au sẽ tặng cho bạn đó ^^

thương lám thương lám :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro