Chap 6: Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ba mẹ Lee, ba mẹ Kwon và Kwon jiyong cùng hỏi

-Hiện giờ cậu Lee đã qua khỏi thời kì nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại vì tác dụng của thuốc mê. người nhà có thể vào thăm, khi nào cậu Lee tỉnh thì hãy gọi chúng tôi, để chúng tôi làm kiểm tra lại cho cậu ấy

-cảm ơn bác sĩ

mẹ Lee và mẹ Kwon nói. ông bác sĩ như trút được gánh nặng. giờ phút nhận ra bệnh nhân là thiếu gia nhà họ Lee - tập đoàn trang sức đá quý hàng đầu trong nước, mà người ngôi ở ngoài kia là Kwon tổng - tổng tài của tập đoàn Kwon thị chuyên về dầu khí lớn nhất nước thì hiểu rõ tầm quan trọng của ca phẫu thuật này, vì vậy họ không dám sơ sót, nếu vị tiểu tổ tông này có mệnh hệ gì chỉ e rằng 2 tập đoàn ấy sẽ khiến họ không thể cầm dao phẫu thuật nữa.

  Vì vậy, các bác sĩ như được lệnh ân xá, tức tốc chạy đi. mọi người cũng không để ý, chỉ chăm chú vào phòng bệnh kia. 5 người vào thăm Seungri, chợt mẹ Lee nới với Kwon jiyong:

-con về nhà tắm rửa thay đồ đi, từ sáng đến giờ chắc con cũng mệt rồi, để ta chăm sóc cho Seungri cũng được

-nhưng...

hiểu rõ là Kwon jiyong muốn nhìn thấy Seungri tỉnh lại, nhưng nhòn bộ dạng nhếch nhác của anh khiến cho cả 4 người không khỏi đau lòng, và Kwon jiyong hiểu anh mắt đó, anh liền nói:

-được, con sẽ tắm rửa rồi trở lại đây.

nói xong anh như một cơn gió chạy vụt đi. người lớn chỉ biết thở dài....

Kwon jiyong về nhà tắm rồi lại vào bệnh viện. anh bảo mọi người:

-cá ba mẹ cứ về đi ạ, ba về công ty quản lí cho con ít ngày nhé, con muốn chăm sóc cho Seungri, cùn vì con mà xảy ra cớ sự như vậy, con thành thật xin lỗi. ba mẹ Lee, hãy để con chuộc lại lỗi lầm này được không ạ?

mọi người nghe vậy thì cũng đồng ý, ngồi lại một lúc rồi cũng ra về. chỉ còn jiyong và Seungri ở trong phòng bệnh. anh bước tới bên cậu, nhẹ nhàng nắm tay và nói chuyện với cậu, anh nói hết những suy nghĩ trong lòng mình cho cậu biết, anh tin chắc rằng cậu sẽ nghe thấy

-Seungri à, em có biết không, em rất lười biếng đấy. thử xem có thư kí nào để cho sếp ngồi chờ mình tỉnh thế này không? Seungri à, anh sẽ gọi em là Riri nhé, khi em bị xe đụng tim anh như ngừng đập, lúc đó anh nhận ra rằng mình đã yêu em mất rồi, anh thật sự rất sợ, sợ em cứ như vậy mà rời bỏ anh. bởi vì anh là một con người kiêu ngạo, cố chấp nên anh cứ không chịu thừa nhận tình cảm của mình, để em phải buồn, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi...

-tại sao em không nói cho anh biết em chính là người đêm đó? tại sao em phải chịu đựng một mình? em có biết không, khi tỉnh dậy anh đã rất rối loạn. anh tìm khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng người đã ở cùng anh đên qua, anh còn mắng em nữa, anh rất tồi phải không? em hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy trừng phạt anh đi, chỉ cần em tỉnh dậy, anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em, nếu em bắt anh hái sao trên trời thì anh cũng bằng mọi cách hái cho em, xin em đấy, seungri, tỉnh lại đi....

Anh cứ ngồi đó nói chuyện với cậu đến khuya.

Kwon jiyong gục đầu bên giường bệnh. trong mơ, Seungri thấy mình đang đi trong một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, bỗng cậu nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc, cậu cố đuổi theo người đó nhưng càng đuổi lại càng xa, hình ảnh người đó khuất dần, rồi bỗng lóe một luồng ánh sáng chói lóa, khiến cậu giật mình. 

Seungri tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. động tác không mạnh nhưng đã đánh thức Kwon jiyong. anh vui mừng ôm lấy cậu. nhưng, một phút sau đó cậu làm anh đứng hình với câu nói của cậu:

-anh là ai? đây là đâu? sao tôi lại ở đây?

-em đừng đùa nữa seungri à, không vui chút nào đâu, anh là yongie đây, yongie của em đây, em không nhớ anh sao???

-yongie...yongie...aaaaaaaa sao tôi không nhớ gì hết aaaa đau đầu quá...

Seungri lầm bầm rồi ngất đi, Kwon jiyong gọi bác sĩ. một lần nữa anh lại phải ngồi ngoài phòng cấp cứu, anh ghét cảm giác này. nhưng bây giờ anh không thể làm gì hơn là ngồi ở đây chời đợi...

cửa mở, anh vội lao đến hỏi tới tấp:

-Seungri sao rồi, em ấy sao rồi, nói mau

lần nào các bác sĩ cũng bị giọng điệu này của khon jiyong dọa cho xanh mặt

-cậu Lee bị mất trí nhớ, hiện tại chúng tôi không thể giúp gì được. việc cần là là người nhà hãy giúp cậu ấy lấy lại trí nhớ.

Kwon jiyong sững sờ. Seungri mất trí nhớ? vậy là cậu quên mất anh ư? nghĩ đến đây lòng Kwon jiyong bị nhéo mạnh một cái. không, anh nhất định sẽ làm cậu nhớ ra tất cả những kỉ niệm của hai người. anh sẽ làm cậu nhớ lại rằng cậu đã yêu anh nhiều như thế nào

Kwon jiyong trở về phòng của Seungri, thấy cậu nhóc đang ngủ say. cậu nằm đó như một thiên sứ mà trời cao đã ban xuống. vừa mở cửa thì seungri vốn ngủ không sâu liền tỉnh dậy. cậu nhóc nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt phòng thủ. anh bị dánh vẻ này của cậu chọc cười. nhẹ nhàng đến bên giường xoa xoa mái tóc của Seungri:

-đừng sợ. anh là Kwon jiyong, người yêu của em

-nhưng em là ai? người nhà em đâu?

Kwon jiyong lại bị cậu chọc cười.

-em là Lee Seungri, ba mẹ em hiện đang ở công ty.

nói xong, điện thoại của Kwon jiyong vang lên, anh nghe điện thoại và mỉm cười. xem ra anh sẽ có thời gian ở bên cạnh cậu nhóc này dài dài rồi. người gọi là ba Kwon, nội dung cuộc điên thoại đại khái là ba mẹ Kwon và ba mẹ Lee có việc phải bay sang Hà Lan, dặn anh chăm sóc thật tốt cho Seungri

-ba mẹ chúng ta đi nước ngoài rồi. tạm thời em sẽ ở với anh. yên tâm chúng ta từng rất thân thiết, anh sẽ làm cho em nhớ ra. vừa rồi viện trưởng nói em có thể xuất viện. để anh đi làm thủ tục. em cứ ở đây có chuyện gì thì gọi anh nhé

cậu gật đầu, anh hài lòng đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. sau đó, anh đưa cậu về nhà mình. bước vào, Seungri bị choang ngợp. không phải vì vẻ đẹp của ngôi nhà mà vì vườn hoa đủ sắc màu trước mắt. Seungri như một đứa trẻ, cởi áo khoác ra, ném đi, chạy vèo đến bãi cỏ non đằng trước, nằm lên lăn lăn mấy vòng,sau đó cười híp mắt, dánh vẻ cực kì thỏa mãn.

một màn này đều thu vào mắt Kwon jiyong. anh cười, trong mắt không biết có bao nhiêu ôn nhu cùng cưng chiều. anh bỏ đồ đạc xuống đất, ra hiệu người làm tiến lại mang vào phòng cho anh. Kwon jiyong đi tới bãi cỏ, nơi có một con gấu trúc đang lăn tròn kia, nhặt áo khoác bị cậu ném ở một góc lên, khoác cho Seungri.

-chơi rất vui sao? không đói sao hả? cái con gấu trúc này

anh véo véo má cậu. Seungri đỏ mặt, chợt đứng dậy, nhưng không may chân vấp vào hòn đá ở gần đó, trùng hợp thế nào lại ngã nhào vào lòng Kwon jiyong. đôi tay anh vững vàng đỡ được cậu nhóc hậu đậu kia, liền ôm vào trong ngực. cậu làm anh sợ muốn đứng tim, vừa nới ra viện mà đã hấp ta hấp tấp, cậu muốn vào lại cái nơi kia sao???

Seungri ở trong ngực Kwon jiyong chợt cảm thấy bình yên lạ thường, một khắc này Seungri mong được nằm mãi trong này. nhưng lại bị chính ý nghĩ này của mình hù dọa. Seungri lúng túng đứng lên, giọng nói đầy tự trách:

-a, thật xin lỗi, lại ngã vào anh như vậy. anh có bị đau ở đâu không?

cậu xoay anh vòng vòng, Kwon jiyong bật cười

-không có sao, em đói không, anh bảo đầu bếp chuẩn bị một chút đồ ăn cho em nhé, nhưng trước hết emphải  vào tắm đi đã

nhắc đến đồ ăn mắt Seungri sáng lên, ngoan ngoãn đi vào trong nhà, chợt quay lưng lại hỏi anh:

-tắm...tắm ở đâu?

Kwon jiyong lắc lắc đầu, dẫn cậu vào phòng của anh. tắm xong, hai người đi xuống ăn cơm. đã một tuần nay Seungri không được ăn đồ ngon, suốt ngày chỉ ăn cháo, cháo và cháo, tới mức sợ luôn. bây giờ thì tốt rồi, cậu được ăn nhiều món ngon như vậy, cậu thật vui a~~~

Kwon jiyong nhìn cậu nhóc đang ăn như hổ đói trước mặt mình, bất giác mỉm cười. chợt nhớ ra một chuyện

-Seungri, ngày mai có muốn đi tới công ty anh chơi không?

-chơi có vui không? có đồ ăn ngon không?

-chỉ cần em muốn, anh sẽ đem tất cả đến cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro