Chap 7: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kwon jiyong dẫn Seungri đi làm. anh thì một thân tây trang nghiêm chỉnh, còn Seungri thì như cậu nhóc cấp ba. cậu mặc một chiếc quần jeans, áo thun màu khói và thêm chiếc mũ snapback đội ngược, trông rất teen. hai người cùng đi tới công ty. 

Seungri choáng váng khi thấy tòa nhà Kwon thị chọc trời. cậu ngửa cổ nhìn đến rơi cả mũ, Kwon jiyong lượm lên, phủi phủi rồi đội lên cho cậu, sau đó kéo cái con gấu ngốc này vào công ty. trước khi vào thang máy Seungri nghe loáng thoáng:

-sao tổng tài lại thân thiết với thư kí Lee vậy?

-sao thư kí Lee lại ăn mặc như thế?

-....................

lên đến phòng làm việc, anh dắt seungri vào, để cậu ngồi trên ghế sofa rồi đi ra ngoài lấy trà và bánh. Seungri thấy bánh thì không còn cần thêm gì nữa, Kwon jiyong đưa cho cậu một chiếc ipad để cậu chơi khi nhàm chán. còn anh thì đi đến bàn làm việc và chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn. ăn uống xong xuôi Seungri bắt đầu đi lung tung. cậu chạy khắp mấy chục tầng lầu của công ty, mỗi tầng phá một chút và... công ty biến thành cái nhà trẻ *hơi quá*

Chơi chán cậu lại về phòng của Kwon jiyong. vì anh đang còn bận vật lộn với đống hợp đồng nên không phát hiện ra. một lúc sau anh đứng lên thì đã thấy Seungri nằm ngủ ngon lành trên ghế, đến mức giày và mũ cũng không cởi ra. Kwon jiyong thật hết cách với con gấu này, như thế mà vẫn ngủ được. Kwon jiyong khom lưng, bế Seungri lên. nhưng ngay lập tức một cảm giác lạ truyền đến. 

-đáng chết, sao em ấy lại nhẹ thế này? phải bảo đầu bếp nấu nhiều món mới được.

sau đó Kwon jiyong đi vào phòng nghỉ

(vì Kwon jiyong thường xuyên phải tăng ca hoặc ở lại công ty nên anh cho người sửa lại phòng làm việc, bên trong có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. trong phòng ngủ còn có mấy bộ đồ cùng một chiếc giường king size)

anh đặt Seungri lên giường, cởi mũ và giày để cậu dễ ngủ hơn. dường như Seungri cảm thấy thoải mái liền duỗi thẳng chân, cựa mình mấy cái sau đó lại đi tìm Chu Công đánh cờ. Kwon jiyong đắp chăn lại cho Seungri rồi đi ra làm nốt phần công việc còn lại. chừng một tiếng sau anh quay vào, cởi giày và áo vest ra rồi chui vào trong chăn ôm Seungri ngủ.

Kwon jiyong tỉnh lại bởi cảm giác đói bụng. anh nhìn người bên cạnh, không biết từ bao giờ mà Seungri lại chui vào trong ngực anh, tay ôm hông anh và chân còn gác lên anh, hệt như chú gấu nhỏ ôm mẹ, anh bất giác mỉm cười. muốn ngắm cậu thêm nhưng lại sợ cậu đói bụng nên đánh thức Seungri dậy

-này Gấu nhỏ, dậy đi, trưa rồi. chúng ta cùng đi ăn nào

-không muốn.......... ngủ tiếp cơ... không dậy

-em mà không dậy anh sẽ ăn hết nhé

nghe vậy Seungri tỉnh ngủ luôn, hùng hồn nói với Kwon jiyong:

-anh mà dám ăn của em thì em sẽ giận anh một tháng luôn

Kwon jiyong mỉm cười, anh đã biết nhược điểm của cậu nhóc này rồi. chỉ cần nói đến ăn là cậu ta sẽ lập tức bật dậy. Seungri đi rửa mặt, sau đó cả hai cùng nhau đi đến nhà hàng nhật ở đối diện. Kwon jiyong gọi một bàn thức ăn và bảo Seungri ăn hết

-gọi nhiều vậy anh tính mở party luôn sao? em không ăn hết đâu

-không ăn hết vậy ăn tới khi nào không ăn được nữa thì thôi

Seungri chu chu môi, nhưng cũng vui vẻ ăn vì cậu rất thích đồ nhật. ăn xong, 2 người trở về công ty. đến tối khi về nhà Kwon jiyong nói

-Riri à, ngày mai chúng ta đi biển chơi nhé

Seungri nghe vậy thì rất háo hức, cậu hôn chụt lên má jiyong. hành động này làm anh cũng vui theo, cũng vì quá mong chờ nên đêm đó Seungri không thể ngủ ngon được, thật là mong đến ngày mai quá đi a~~~

sáng hôm sau, vừa mới 6h thì Seungri đã chạy qua phòng Kwon jiyong đánh thức anh

- anh mau dậy a, đưa em đi biển chơi

-còn sớm mà riri, để anh ngủ thêm một chút

nói rồi Kwon jiyong kéo Seungri xuống, đem cậu trở thành gối ôm rồi ngủ ngon lành. Seungri tức giận, đạp Kwon jiyong một cái, hắng giọng nói:

-anh mau dậy cho em, nếu không chúng ta không cần đi biển nữa

Kwon jiyong nghe vậy thì miễn cưỡng dậy, đi làm vscn. Seungri xuống ăn sáng trước.

tiếp theo, bọn họ khởi hành ra biển. tại đó, anh và cậu ở trong một resort cao cấp, cửa sổ hướng ra biền, thật thích. Seungri cứ luôn miệng 'cái này đẹp, cái kia đẹp, đó là nơi nào' vân vân và mây mây... làm cho Kwon jiyong cũng vui theo.

-có muốn đi dạo một lát không?

-um, em muốn. luôn tiện mua cho em một ít đồ ăn vặt nga~~~ ở không thật là chán

  Kwon jiyong cũng bó tay với tính ham ăn của Seungri, nhưng vẫn mua nhiều thứ cho cậu. họ vui vẻ dạo chơi mà không hề biết rằng phía xa xa có một đôi mắt căm phẫn hướng về phía mình.

-Kwon jiyong, cuối cùng ông trời cũng để cho ta báo thù. cha, cha hãy nhìn đi. ngày chúng ta rửa hận không còn xa nữa...

===============================================

gtnv: Kang Minkyung con trai của Kim Chul, một chủ công ty nhỏ do làm ăn thua lỗ bị Kwon thị thu mua lại, Kang Chul do quá sốc, không chấp nhận sản nghiệp cả đời gầy dựng rơi vào tay người khác nên tự tử. con trai ông ta - Kang Minkyung cho rằng vì Kwon jiyong mà cha mình phải chết, quyết tâm trả thù cho cha.

chap sau sẽ ngược 2 bạn. các mem hãy đón chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro