Cứ ngỡ là không đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần trôi qua nhưng Seungri chưa gặp lại Jiyong lần nào sau buổi tối hôm đó, anh quá bận hay muốn tránh mặt cậu, cậu cũng không biết. Có lẽ bởi vì những lời cậu nói chăng? Chưa chắc chắn được điều gì cả, nhưng ngay bây giờ Seungri biết rằng mình đang nhớ anh.

Mọi việc sẽ đơn giản hơn, khi nổi nhớ của Seungri chỉ giống như là giữa những người anh em với nhau, lâu ngày không gặp, sẽ có chút nhớ đến nhau. Nhưng Seungri nhớ Jiyong, nổi nhớ đó mang một khía cạnh khác hoàn toàn, nó gần như à mà không, nó chính là nổi nhớ da diết, là muốn gặp anh ngay lúc này cho thỏa lòng mong nhớ. Đây không phải lần đầu tiên Seungri có những cảm giác như vậy, việc này đã diễn ra lâu lắm rồi, cậu không thể biết là từ khi nào đã bắt đầu, nhưng cậu biết cảm giác đó đang lớn dần theo từng năm tháng, ngày càng mạnh mẽ mà sinh sôi trong tâm trí cậu. Cảm xúc lạ lùng ấy khiến Seungri phải để tâm rất nhiều, khi mà cậu chưa biết đó là loại cảm xúc gì, cậu ra sức tìm hiểu và cảm nhận nó, nhưng lúc đã lờ mờ nhận ra một vài thứ không theo tầm kiểm soát của bản thân mình, Seungri lại bắt đầu sợ sệt không muốn biết thêm nữa. Suy cho cùng, cậu dù biết nhưng vẫn không dễ dàng tí xíu nào để chấp nhận.

Nổi nhớ không thể nào vơi đi được, Seungri cũng mặc kệ cho những suy nghĩ rong chơi, bởi lẽ cậu cũng không ngăn nổi mình nhớ anh. Sau khi kết thúc việc luyện tập ở công ty, Seungri quyết định sẽ tự mình lái xe về nhà vì không muốn làm phiền anh quản lí, để anh ấy có thể về nhà sớm nghỉ ngơi. Nhưng cậu cũng không lái xe về nhà mình, cậu cứ như bị thôi miên vậy, lái xe thẳng đến nhà Jiyong. Đúng như dự đoán, Jiyong vẫn chưa về nhà vì trong nhà tối thui không có chút ánh sáng. Seungri ngồi trong xe, mắt hướng về cửa nhà anh, giống như sợ không bắt kịp lúc anh xuất hiện vậy. Nhưng nếu bắt kịp lúc anh về thì sao chứ? Cậu sẽ làm gì? Nói đúng hơn là để làm gì? Seungri không có câu trả lời, vì biết bản thân mình đang làm chuyện vô nghĩa. Cậu khẽ cười tự giễu, hạ ghế ngồi xuống một chút để ngả ra sau. Cậu không muốn về nhà ngay lúc này, cũng chẳng biết đi đâu. Nên đành đỗ xe ở đây một lúc vậy, xem như thỏa mãn bản thân đi.

Seungri cứ nhìn mãi về phía nhà Jiyong, cũng không biết có phải là do chán hay không. Seungri bất giác nhớ chuyện của quá khứ. Seungri ngày đó bởi vì sự xuất hiện của mình trong BigBang mà bị Jiyong ghét cay đắng, cậu khi ấy thật sự chẳng biết làm sao để Jiyong không ghét mình nữa, cậu sợ phải nhìn sắc mặt anh mà sống. Nhưng rồi có gì may mắn bằng khi anh và cậu mê cùng một drama, đó là lần đầu tiên sau ba tháng lạnh nhạt, anh mới mở miệng hỏi cậu.

-" Này, hôm nay phim mấy giờ chiếu?"

-" Dạ hyung, là 8h ạ" Cậu vừa bối rối vừa vui mừng trả lời anh.

Rồi anh nhìn cậu gật đầu, sau đó hai người quả thật đã cùng nhau xem hết phim, cùng nhau bàn luận về nó, thậm chí là cùng khóc khi có một vài cảnh phim quá xúc động. Seungri sau này nghĩ lại vẫn thầm thấy biết ơn vì sự có mặt của bộ drama đó, nếu không có nó mọi chuyện đã khác đi rồi. Sau sự việc đó, ban đầu họ có chút ngại ngùng với nhau vì dù sao họ cũng từng có khúc mắc, nhưng thời gian nối tiếp thời gian, dần dần họ thân nhau hơn và còn có phần khó chia cắt. Vì sao nói là khó chia cắt? Có nguyên do cả đấy. Seungri cũng không chắc là từ lúc nào, Jiyong bắt đầu có thói quen dính lấy cậu, nó không phải là dính theo kiểu bình thường, đó là kiểu mọi lúc, mọi nơi, mọi không gian, mọi thời điểm. Nếu như trong lúc luyện tập được nghỉ giải lao, anh sẽ lập tức đến bên cạnh Seungri, cùng cậu ngồi nghỉ mệt, cùng cậu nói chuyện trên trời dưới đất. Còn khi trên sân khấu, Jiyong thể hiện sự quan tâm của mình cho maknae một cách rõ ràng và vô cùng chiếm hữu, giả như vị trí đứng trong lúc diễn khi mới bắt đầu của cả hai ở khá là xa nhau, nhưng bằng cách nào đó sau một lúc người ta sẽ thấy Jiyong ở gần cậu. Tất cả đều là sự dàn dựng hay là vô cùng tự nhiên mà có, Seungri không dám chắc điều gì, nhưng cậu dám chắc một điều, Seungri của ngày đó vô tình chấp nhận một kiểu quan tâm như vậy từ anh, đã hình thành một thói quen không thể nào chối bỏ rằng cậu yêu thích vì được anh đối xử như vậy! Không thể thiếu sự quan tâm từ anh, Seungri của ngày đó nghĩ vậy, Seungri của hôm nay cũng nghĩ vậy, nhưng đã hoàn toàn khác nhau rồi. Ngày trước anh có, cậu cần, anh cho. Thời điểm hiện tại, đâu phải anh có, cậu cần, là anh sẽ cho!

Seungri nhếch môi cười cay đắng, cậu cũng không hiểu rõ bản thân tự dưng lại cảm thấy buồn vì cái gì. Trên thực tế bao năm qua, có bao giờ Seungri dám khẳng định tình cảm của mình dành cho Jiyong đâu, mà bảo "anh cho" cậu, hơn tất cả, dù cho Seungri dám mạnh dạn khẳng định, Jiyong sẽ biểu hiện như thế nào đây? Seungri lắc mạnh đầu, rũ bỏ tất cả suy nghĩ trong ngổn ngang của mình, quyết định không nghĩ tới cái gì nữa. Cậu, mệt mỏi lắm rồi! Khi mà tay chân đang rũ rượi, đầu đau đến mức phát điên, Seungri biết mình đang không ổn, nhưng vẫn một mực đưa anh mắt hướng về nơi kia, gió lạnh vẫn thổi qua, luồng vào cửa kính xe đã hạ xuống từ bao giờ.

Jiyong hơi bất ngờ khi thấy Seungri ngủ trong xe và xe cậu đỗ phía bên đường đối diện nhà mình. Bây giờ đã là 4h sáng, Jiyong tự hỏi liệu Seungri làm gì ở đây? Anh bước xuống xe của mình, đi lại bên cạnh chỗ cậu, cúi người nhìn vào trong, anh thấy maknae của mình mặc một bộ quần áo đơn giản gồm quần jaen và áo pull, gương mặt đáng yêu kia đang ngủ mê mệt, lại còn như đã mơ thấy gì đó mà bất chợt nhíu chặt mày, đôi môi khi ngủ của cậu lúc nào cũng hé mở ra, nhưng hôm nay Jiyong cảm thấy có phần khác lạ. Trời đang rất lạnh, vậy mà trên trán Seungri lấm tấm mồ hôi, cả gương mặt tái nhợt kì lạ, đôi môi khô khốc, nức nẻ. Linh tính mách bảo Jiyong rằng có gì đó không ổn, anh lập tức muốn lay cậu dậy.

-" Seungri à, hyung đây. Em làm sao lại ngủ trong xe như vậy, mau dậy đi, Seungri à, Seungri à.."

Seungri hơi hơi hé mắt ra, cũng chưa nhận thức rõ ràng là có chuyện gì, chỉ nghe được một giọng nói quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, đang gấp gáp xen lẫn chút lo lắng gọi tên mình. Phải mất một lúc lâu để có thể nhìn rõ người kia, Seungri có hơi bối rối, ngập ngừng lên tiếng.

-" Hyung...là anh à.."

-" Em còn lôi thôi cái gì vậy maknae, mau xuống xe đi."

Seungri dù không hiểu sao phải xuống xe, nhưng vẫn làm theo lời anh, mở cửa xe bước xuống, lúc đứng lên đối mặt anh, cậu bỗng thấy choáng váng, mắt hoa cả lên, loạng choạng suýt thì ngã. Nhìn bộ dạng này của Seungri, Jiyong ở trong lòng không biết là loại cảm xúc gì, nhưng ở đâu đó vẫn có chút xót xa. Anh hiểu rõ Seungri nhất, cậu là một người chăm chỉ và có trách nhiệm, dù có mệt mỏi cũng chưa bao giờ than vãn hay trách móc, nhưng để thành ra như thế, thằng nhóc này phải chịu vất vả cỡ nào đây? Anh nắm lấy tay cậu, kéo về hướng nhà mình, cũng chả nói câu nào, chỉ vội vàng mà bước đi. Seungri cũng không hiểu nổi là có chuyện gì, thái độ của anh lại thay đổi chóng mặt như vậy, như thôi cậu không quản nổi, bây giờ cậu cảm giác như sắp chết đến nơi rồi.

Anh dẫn Seungri vào phòng mình, bắt cậu nằm xuống giường, sau khi đã vào trong nhà. Seungri cứ ngoan ngoãn làm theo anh, cũng không còn hơi sức ý kiến.

-" Em cứ nằm đây đi"

Nói rồi anh đi ra phòng khách, với lấy chiếc áo khoác, rồi ra khỏi nhà. Seungri nghĩ, chắc là anh có hẹn, cậu khẽ cười chua chát. Cậu đợi được anh gặp được anh rồi đó, vui chưa? Nhưng để làm gì hả Seungri? Hả Seungri? Điều đó có nghĩa gì sao? Thậm chí có lẽ Jiyong sẽ cho là cậu vừa uống say ở đâu đó gần đây, vô tình đỗ xe và ngủ trước nhà anh thôi. Seungri chắc rằng, anh sẽ chẳng bao giờ cho rằng cậu là vì muốn nhìn thấy anh mà ở đó cả đêm, vì điều đó quá vô lí đối với Jiyong. Tốt thôi, bây giờ anh tội nghiệp cậu, cho cậu mượn chỗ nằm nghỉ, vẫn rất tốt mà phải không. Và anh vẫn lạnh nhạt như cái cách mà anh vẫn hay làm, anh có hẹn và anh sẽ đi, cóc cần quan tâm Seungri đâu vì Seungri ổn mà. Cậu hiểu hết, nhưng mắt sao cay thế này? Chắc là do mình mệt, chắc vậy rồi. Seungri lừa được bản thân, nhưng không lừa được trái tim đang đau đớn gào thét kia. Cậu khóc, cậu thật đáng bất ngờ, Seungri đã không khóc rất lâu kể từ lần khóc gần nhất. Không kiềm chế nổi nữa, nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống, liên tục kéo dài. Trong nước mắt, Seungri luôn hồi tưởng chuyện trước kia. Vì nếu là trước kia, Seungri sẽ không phải chịu đau buồn tủi thân thế này. Seungri nhớ, khi họ còn ở chung với nhau trong kí túc xá, cậu sẽ như là ông hoàng khi cậu bệnh. Các hyung sẽ chăm sóc cậu hết mức có thể, Daesung hyung thì nhờ quản lí mua thuốc, Young Bae hyung sẽ tự tay nấu cháo cho cậu ăn, TOP hyung luôn nói những câu chuyện rất kì lạ làm cậu vui hơn và tươi tỉnh hơn. Còn anh, người quan tâm cậu nhất, sẽ thức suốt cả đêm hôm cậu sốt, luôn kiểm tra thân nhiệt cho cậu, sẽ hốt hoảng nếu cậu mê sản hoặc có chút bất thường nào, thật ra những lúc như vậy Seungri thấy ấm áp lắm. Là maknae của bốn hyung maknae, nhưng cậu lại nhận được nhiều sự yêu thương như vậy, cậu lúc đó có chút dại dột muốn bệnh lâu một chút. Cậu vừa khóc, lại có lúc khẽ cười, nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, vừa vui vừa đau xót. Thời gian thật là con dao hai lưỡi, giúp họ thành công hơn nhưng lại đánh mất nhiều khoảnh khắc đáng quý như vậy. Trôi theo suy nghĩ, sự mệt mỏi lên ngôi, Seungri ngủ thiếp đi lúc nào không hay, một giọi nước mắt vẫn còn đọng lại nơi đuôi mắt.

Vừa lúc đó, Jiyong không biết đã về từ lúc nào, trên tay cầm một hộp cháo, mở cửa phòng ra bước vào. Cảnh tượng đó làm anh sửng số.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro