Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chào mừng tất cả các bạn đã đến buổi concert ngày hôm nay. Thành thật cám ơn các bạn. Hãy cùng chúng tôi trải qua những giây phút tuyệt vời này nhé. Các bạn có thể nhảy tiếp chứ? Nào bây giờ. Let's go"

Sau những lời nói đó của Taeyang. Tiếng nhạc nền của "Bang Bang Bang" vang lên. Cả nhóm hòa mình giai điệu, ánh đèn thay đổi liên tục chiếu vào từng thành viên. Những điệu nhảy sôi động, từng lời hát mạnh mẽ. Bởi họ là BigBang, là một vụ nổ lớn. Cho nên phía dưới fan hò hét, nhún nhảy theo nhạc không ngừng nghỉ. Sự yêu mến dành cho năm chàng trai chưa bao giờ hạ nhiệt. Nếu trên bầu trời đêm có ty tỷ ngôi sao lấp lánh. Thì đối với V.I.P, BigBang là ngôi sao sáng nhất và lấp lánh nhất mà họ nhìn thấy. Ở nơi đâu có BigBang, ở nơi đó những thứ khác đều mờ nhạt hẳn.

Sau khi concert kết thúc, những fan vẫn còn lưu luyến đều đã lần lượt ra về. Phía sau hậu trường, BigBang đang được các saff tẩy trang. Họ đã thấm mệt cả nhưng trên gương mặt đều là nụ cười. Seungri tẩy trang xong trước nhất và bắt đầu đi vào trong thay quần áo. Daesung xong tiếp theo và đi đến chỗ Top, cậu nói nhỏ với hyung mình.

-"Hyung, hôm nay chúng ta đều vui đúng chứ? Nhưng lúc hát đến If you em thấy Seungri hơi khác thường. Em không chắc là mình nhìn thấy em ấy khóc. Nhưng em nghe em ấy hát đặc biệt buồn hơn. Hyung nghĩ sao?"

Top hơi ngả người ra sau, gương mặt cũng toát lên sự lo lắng. Maknae là người được cho rằng lạc quan nhất nhóm. Nhưng chỉ những thành viên mới hiểu được cậu nhóc đó giỏi che đậy cảm xúc hơn ai hết. Rất khó đoán được ranh giới của sự vui vẻ và bi thương của Seungri ở đâu, bởi lẽ cho đến cùng dù có đang đau khổ. Sengri vẫn lựa chọn tự mình chịu đựng và nở một nụ cười. Các thành viên hiểu và lo lắng rất nhiều cho Seungri, nhưng họ biết vỏ bọc của Seungri cứng cáp đến mức nào.

-" Thật lạ là anh nghĩ chỉ mình anh cảm thấy vậy. Em cũng đã trông thấy sao Daesung? Chuyện kinh khủng thế nào mới làm thằng nhóc ấy nức nở đến thế? Anh không có câu trả lời cho mình"

Top nói xong thì hai người nhìn nhau đầy bất lực. Họ đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không thể hỏi trực tiếp Seungri. Nên có lẽ phải đợi vậy. Vừa lúc đó Seungri đã thay quần áo xong và bước ra ngoài, nhìn các hyung của mình nở nụ cười nói lớn.

-" Em nghĩ là bây giờ chúng ta nên cùng nhau đi uống. Chúc mừng cho concert thành công. Các hyung không có việc gì chứ. Ôi đã rất lâu từ lần uống trước cùng nhau. Em sắp phát điên vì nhớ mọi người đây"

-" Em nói gì vậy? Chính em là người rất lâu không gặp tụi anh. Chứ tụi anh đã gặp nhau vài lần sau lần đó. Em chắc là hôm nay em không bận?" Taeyang trêu đùa.

-"Đúng đó. Làm sao em dám? Em là maknae và lúc nào cũng vắng mặt? Em bỏ qua các hyung của mình đúng không?" Im lặng lắng nghe nãy giờ. Jiyong cũng phải mỉn cười hùa theo Taeyang.

Seungri cũng chỉ biết cười. Hôm nay cậu cũng bận chứ. Nhưng các hyung rất quan trọng với cậu. Cậu không thể cứ mải bỏ quên họ được. Họ là người thân của cậu mà.

-" Được rồi đó đều là lỗi của em. Em xin lỗi. Vậy các anh có muốn đi uống cùng em hôm nay không? Các hyung yêu quý của em. Em rất bận nhưng em vẫn nhớ các hyung mà. Tha lỗi cho em đi. Các hyung"

Lại nữa. Giọng nói cực dễ thương kia lại làm mọt người cười lớn. Cái thằng nhóc này đúng là không thể khiến ai tức giận lâu. Jiyong cười hề hề lên tiếng.

-"Cũng được thôi, mọi người đều không có việc gì chứ? Hôm nay là Seungri mời đó"

-"Seungri CEO mời sao? Vậy anh nhất định phải đi" Top - kẻ thích rượu - hào hứng nói.

-" Anh cũng đi"

-" Anh cũng vậy"

Taeyang và Daesung cũng lần lượt đồng ý. Sau khi họ thay đồ xong,tất cả cùng nhau lên xe đến nhà hàng mà Seungri đặt sẵn trước đó. Trên đường đi họ cũng không quên trò truyện rôm rả, các anh lớn cũng có lúc sẽ hùa lại trêu maknae. Thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng Seungri cười cầu xin sự tha thứ của các hyung mình. Một khoảng đường đi đầy sự vui vẻ.

Tại nhà hàng, khi họ đã đến bên và ngồi xuống chiếc bàn được đặt sẵn. Seungri kín đáo thở một hơi dài, có lẽ cậu thật sự mệt mỏi. Cậu tựa cả người vào ghế, lặng lẽ theo dõi các hyung mình gọi món, chẳng ý kiến gì cả. Jiyong ngồi kế bên cậu, nghe được tiếng thở dài của cậu, lòng cũng không yên được nữa rồi. Vốn dĩ đã âm thầm quan sát Seungri từ lúc bắt đầu concret đến ngay bây giờ. Jiyong chắc chắn rằng đã có gì đó xảy ra. Và lúc anh nghĩ rằng Seungri khóc, thì anh cho rằng mình bị điên. Seungri đã bao lâu rồi không khóc trước mặt họ? Anh nghĩ mình cần tìm hiểu chuyện này, với tư cách một leader anh có quyền biết chuyện gì đã xảy ra với maknae.

-" Mấy đứa muốn uống loại nào?" Top - kẻ thích rượu - lên tiếng hỏi.

-"Em nghĩ là anh nên tự chọn cho tụi em. Trong chúng ta anh là người hiểu biết về nó nhất" Jiyong trả lời anh già.

-"Được thôi"

Seungri vốn đang im lặng, cũng cất giọng góp ý.

-" Hyung, xin anh hãy chọn loại mạnh một chút. Em muốn mau say để có thể ngủ ngon"

-" Sao em lại..? Được thôi nếu em muốn. Vì em là người trả tiền" Top dí dỏm đồng ý.

Các thành viên còn lại nhìn nhau, họ hiểu rằng mọi người đều chung một suy nghĩ. Hôm nay Seungri có chuyện! Chắc chắn là như vậy.

Ăn uống no say, đã đến lúc chào tạm biệt và ra về. Taeyang nói muốn gặp bạn gái mình và gọi quản lí đến đưa đi. Top và Daesung cũng gọi cho quản lí của mình, vì họ thật sự đã rất say. Chỉ còn Jiyong và Seungri đi cùng nhau, Seungri đã nói không cần Jiyong đưa về vì nhà hai người không cùng đường. Nhưng Jiyong bảo muốn đưa cậu về, khi say anh thật cứng đầu và cậu không thể nào làm khác hơn là để anh đưa mình về.

-" Dạo này việc làm ăn của em thế nào maknae? Em thật sự rất bận rộn đó. Trừ lúc luyện tập và đi diễn. Anh thật sự muốn gặp em cũng khó" Jiyong vừa lái xe vừa than thở. Vì men say nên lời nói có xen chút trách móc.

Seungri thật ra chưa hẳn say lắm. Nhưng vẫn là có hơi men. Nhìn sang Jiyong bên cạnh, tự nhiên cảm thấy anh rất đẹp trai. Lời nói lại mang chút tình cảm quan tâm, làm Seungri tự thấy mơ hồ một vài giây để trả lời.

-" Oh hyung em xin lỗi, cách đây không lâu hyung biết đó. Em đã bị lừa và mất một khoảng không nhỏ, mọi chuyện vẫn ổn nhưng em phải cố gắng bù vào. Cho nên hyung, thời gian này không gặp mọi người thường xuyên em cũng có lí do mà"

-" Seungri à, sao em cứ mải chạy theo đồng tiền vậy? Em cũng nghe Top hyung phàn nàn rồi, tụi anh thật sự rất buồn vì em bỏ quên tụi anh đó. Seungri ya, em có thể bớt công việc lại mà. Em còn cần gì nữa vậy?"

Jiyong mang theo lời nói có phần tức giận nhìn qua Seungri. Bởi nói, khi say thái độ luôn thay đổi chóng mặt. Vui đó, cười đó, trách móc tức giận đó. Seungri nghĩ mình thật giỏi chịu đựng, không phát điên lên lúc này. Nhưng cậu cũng có chút tự ái đáp trả lại anh.

-" Đúng vậy. Với anh thì không cần, nhưng em còn cần, cần rất nhiều. Hyung à, em đã không thể bằng mọi người về sự nổi tiếng, nhưng kể cả em đang cố gắng làm tốt việc mình thích cũng sai à? Em chạy theo đồng tiền sao, đúng! Bởi khi việc kinh doanh của mình tiến triển tốt, em mới có thể ngẩn cao đầu nhìn mọi người. Em không muốn là một maknae vô dụng không thể nổi tiếng và không có tiền!"

-"Em nói cái quái gì vậy?" Jiyong có phần gắt gỏng "Em thật sự nghĩ vậy sao maknae? Với tụi anh, em.."

Không đợi Jiyong nói hết cậu, Seungri vội vàng lên tiếng cắt ngang.

-" Đúng, em nghĩ vậy đó. Hyung à, em biết mọi người hiểu và tốt với em. Nhưng xin đừng xen vào chuyện của em nữa, em sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm một lần nào nữa đâu"

Tay Jiyong siết chặt vô lăng, lòng cũng thắt lại. Anh biết cậu là một cậu nhóc nhạy cảm, dù cho cậu không thể hiện ra nhưng chỉ cần một lời nói vô tình nào cũng khiến cậu bận lòng. Cho đến ngày hôm nay, cậu nhóc đã trưởng thành, đã thay đổi hẳn rồi, không còn quá mức tự tin để dẫn đến việc người khác cho rằng cậu kiêu ngạo. Đã cẩn thận hơn từng lời nói, hành động của mình. Nhưng Jiyong thấy không quen, vì Seungri không còn lạc quan nhiều như trước. Anh hiểu những áp lực mà cậu đang chịu đựng, hơn thế nữa là gánh vác. Hằng ngày, bị mang ra so sánh, bị công kích từ anti fan, bị tổn thương từ những lời mắng chửi. Seungri dù có buồn thì bây giờ cũng ít biểu hiện ra ngoài, tự mình gặm nhắm. Jiyong nhận ra rằng, đã một khoảng thời gian rồi cậu chưa đến tìm mình than thở, anh cảm thấy thật trống vắng khác lạ.

-" Em biết ý anh không phải vậy mà Seungri" Jiyong thở hắt ra khi nói những lời này " Nhưng dù sao em cũng đã trưởng thành, có lẽ anh đã tạo áp lực cho em. Ok. Đến nhà em rồi kìa"

Xe dừng ở dưới chung cư của cậu, cậu nói cảm ơn anh vào mở cửa xuống xe. Anh lầm lũi chào tạm biệt cậu và lái xe rời đi. Seungri đứng nhìn theo đến khi xe mất hút mới mệt mỏi đi vào. Seungri đến thở cũng cảm thấy nặng nề, cậu tràn đầy suy nghĩ. Jiyong lúc nãy có vẻ thất vọng vì cậu đã nói những lời như vậy, nhưng cũng không thể rút lại được. Seungri cảm thấy mình thật đáng buồn.

Vốn dĩ ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, cũng không phải không có những nổi lo. Có khi còn nhiều hơn những ngôi sao khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro