Hoa anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 11.
Những bước chân,những tiếng gọi tên,dù vẫn biết chủ nhân của cái tên đó không thể nào trả lời, chiếc giường bệnh được kéo đi, nhanh chóng được đưa vào căn phòng.
Seungri bước vào nhưng nữ y tá ngăn lại.
"Mời cậu đứng ngoài chờ chúng tôi cần làm phẫu thuật cho bệnh nhân"
Nói rồi nữ y tá đóng cửa,Seungri đứng nhìn đôi mắt đỏ đi và sưng lên,bộ đồng phục lấm lem vì dính máu...Young Bae lại gần ôm Seungri vỗ về.
"Không sao,nhất định sẽ không sao,Ji Yong sẽ ổn"
Điều đó chẳng thể làm Seungri khá hơn mà ngược cậu đã khóc nấc lên như đứa trẻ,cậu sợ Ji Yong sẽ đi,sợ mình giống như khi xưa sẽ mất mẹ,mất anh trai...nỗi sợ khi xưa lại quay về.
"Young Bae à,là do em không tốt đã khiến Ji Yong như vậy,em không muốn đâu...thực sự không muốn..."
.
"Ngoan nào,việc bây giờ em phải bình tĩnh và cầu nguyện cho Ji Yong em hiểu không?"
Vừa dỗ dành,vừa lau nhẹ những giọt nước mắt trên đôi mắt thầm quầng của Seungri...Young Bae an ủi.
"Seungri cậu đừng giả tạo nữa rõ ràng vì cậu nên Ji Yong thành ra như vậy!"
Người con gái đứng trước mặt Seungri và nói vẻ mặt bực tức hiện lên,cô ta không tỏ ra đau đớn mà chỉ tức giận.
"Im đi Chaerin,cô có quyền gì nói như vậy"
Seung Hyun đứng dậy nhìn Chaerin với ánh mắt sắc lạnh mọi chuyện đủ rối rồi làm ơn ngậm miệng lại đi.
"Tôi nói vậy có gì không đúng sao Seungri?Cậu nói chia tay nên anh ấy mới như vậy!"
*cạch*
Nữ y tá mở cửa bước ra vẻ mặt vội vã,mọi người cũng sốt ruột...
"Hiện giờ bệnh nhân đang trong tình trạng thiếu máu nên ở đây ai có nhóm máu A hãy theo tôi..."
.
"Tôi có nhóm máu A tôi sẽ truyền máu cho anh ấy"
Seungri lại gần vẻ mặt van xin,giọng nói khàn đặc nhìn nữ y tá...bằng mọi cách cậu phải cứu sống Ji Yong.
"Được rồi hãy theo chúng tôi"
Lặng lẽ nhìn Seungri đi khuất không gian lại trở nên nặng nề hơn...Seung Hyun quay lại nhìn Chaerin.
"Cô nên nhớ cô chỉ là bạn gái cũ của Ji Yong"
Chaerin trợn mắt nhìn lại nhưng có vẻ Seung Hyun không thèm để ý...
12 giờ 12 phút.
*Cạch*
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên,cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra...Ji Yong nằm trên giường bệnh,đầu và chân được băng bó...miệng được chụp lại và thở oxy,phía trên đầu là giá treo chiếc túi truyền dịch và truyền máu,đôi mắt Ji Yong nhắm nghiền.
Vội chạy tới nắm tay Ji Yong,Seungri khóc nấc lên,nếu như em không nói thì anh đã không như bây giờ,em xin lỗi vì đã không biết đã làm tổn thương anh,em chỉ muốn tốt cho anh...xin lỗi.
"Ji Yong à,em xin lỗi!"
Chiếc giường được chuyển đến phòng hồi sức,mọi người lại hối hả đi theo,Seung Hyun ở lại trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của Ji Yong.
Phòng hồi sức.
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc Seungri ngồi bên giường bệnh, đôi tay vẫn còn vết máu,cậu vẫn nắm chặt tay anh như chuyền thêm sức mạnh...cơ thể cậu mệt mỏi việc truyền máu gần như đã hút hết sinh lực của cậu...thật may mắn là trùng nhóm máu.
"Ji Yong anh nhất định phải khỏe lại,anh đã hứa trong mùa tuyết rơi đầu tiêu anh sẽ chở em đi coi hoa anh đào đúng không?vậy nên tỉnh lại đi..."
Mỉm cười mà sao trên khóe mắt lại rơi,lúc đó anh nằm trên mặt đất hơi thở tựa như làn khói chỉ cần chạm vào nó sẽ tan biến... nhưng anh vẫn nhìn cậu dịu dàng,đôi tay vuốt ve má cậu và rồi nó trượt xuống lặng im trên mặt đường,Seungri chỉ biết khóc và gọi tên anh...trái tim tưởng chừng như đã ngừng đập trong giây phút đó...giá như người nằm đó là cậu không phải anh thì có lẽ bản thân đã không phải giằn vặt như bây giờ.
Nước mắt vẫn cứ rơi,ngoài kia mưa nặng hạt hơn lòng người trĩu nặng...
1 tháng sau.
*tít tít*
Chuông điện thoại reo lên Seungri giật mình,cậu ngủ gục trên giường lúc nào không biết, lặng nhìn Ji Yong trái tim lại nhói lên...ra ngoài và nghe điện thoại.
"Alo tôi là Seungri"
.
"Là tôi"
Một giọng nữ ở đầu dây bên kia trả lời...
"Là Chaerin sao?"
.
"Phải ra ngoài quán cafe tôi có chuyện muốn nói"
.
"Được"
Tắt máy và trở lại phòng dặn dò nữ y tá chăm sóc Ji Yong...và Seungri tới quán cafe.
Cuối thu mang theo cái buồn man mác khiến người ta chẳng thể thở nổi,sắp đến mùa đông rồi,không biết tuyết có rơi trong đêm giáng sinh?không biết mùa tuyết rơi cậu có thể ở bên anh?
Ketttt
Chiếc xe hơi dừng trước một tiệm cafe sang trọng bản nhạc if you vang lên nghe da diết...
Chaerin vẫy tay,Seungri bước tới cô ấy vẫn sang trọng và quý phái...
"Chúng ta đi thẳng vấn đề nhé"
Chaerin cười khểnh rồi nói nhìn đối phương dò xét.
"Chị có chuyện gì muốn nói"
.
"Tôi muốn anh hãy từ bỏ Ji Yong,đây là số tiền để cậu rời đi và đừng bao giờ trở về"
Ném bao thư dày cộm trước mặt Seungri và theo dõi từng cử chỉ của đối phương.
.
Seungri mỉm cười một cách đau khổ,bạn gái anh tốt thật đấy Ji Yong,cô ta cho em tiền để rời xa anh,thật buồn cười!
Trái tim lại nhói lên nhiều lúc muốn nghẹt thở...
"Cô thật ngu ngốc,một thiếu gia như tôi cần số tiền này ư?"
.
"Cậu..."
Seungri tức giận gắt lên,khiến tất cả khách hàng của quán đổ dần ánh mắt về phía 2 người.
"Ji Yong không phải là món hàng để mua bán,nếu cô muốn tôi sẽ đi mà không cần tiền của cô"
Seungri đứng dậy và bỏ đi.
"Nói được thì phải làm được"
Chaerin cũng đứng dậy và nói to để người đang đi phải dừng bước chân lại...đủ để khiến người ta đau khổ!
Thật tàn nhẫn!
Trở lại bệnh viện Seungri thẫn thờ nhìn anh hồi lâu...em sẽ đi,sẽ đi để anh hạnh phúc nhưng em sẽ nhớ anh...em vẫn chưa hiểu tình yêu là gì,nên chẳng thể đến gần anh hơn nữa,nhưng em vẫn luôn xấu xa,vẫn muốn anh nắm tay em thật chặt,em sẽ chẳng thấy đau và sẽ không gạt tay anh lần nào nữa.
Ngồi gần nhìn anh mà xót xa...anh gầy đi nhiều.
"Em muốn tiến thêm mà không thể,càng muốn lại gần càng khó khăn,cuộc tình này đã sai ngày từ đầu"
Em sẽ nằm bên anh một lát...chỉ một lát...chỉ một lát thôi và rồi sẽ đi hãy xóa em ra khỏi tâm trí anh.
Không biết Ji Yong có nghe thấy không...nhưng nơi khóe anh thứ chất lỏng rơi xuống và rất nhanh một bàn tay mềm mại đã lau nó đi...!
Hết tập 11.
Tác giả:Hin Jun Trần.
Đau lòng TvT au phải đợi cảm xúc thì mới có thể viết,cho mấy đứa đau lòng mà không biết có đứa nào đau chưa? :v
Tập 12 sẽ lâu rất lâu vì cảm xúc không phải lúc nào cũng có nhưng hy vọng m.n vẫn ủng hộ fic nha nha nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro