Nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 12.
Ngoài kia những cơn gió mùa thu thổi nhè nhẹ,những chiếc lá lại vô tư buông thõng mình...không biết nó vô tư hay cố tình rời xa cây,để rồi nó đáp xuống mặt đất khô cằn lạnh lẽo.
Lá đi rồi cây sẽ thay lá mới thôi,sẽ là những chiếc lá xinh đẹp hơn...
*Cạch*
Seungri mở cửa bước vào căn phòng sang trọng,tông màu trắng bày trí gọn gàng,chiếc ghế to lớn như khẳng định vị trí CEO của công ty giải trí.
"Anh đến tìm tôi"
Chủ tịch Yang vẫn giữ thói quen hằng ngày,chiếc mũ đen ông vẫn hay đội,và đôi mắt sắc lẻm.

"Tôi muốn rời khỏi ban nhạc"

Seungri thở dài nói,cúi đầu xuống như một đứa trẻ có tội.

"Anh không biết đơn phương hủy hợp đồng thì mọi thiệt hại anh phải chi trả sao?"

"Tôi biết"

"Thôi được nếu muốn đi thì cứ đi,chúng tôi không ngăn cản"

Nói rồi vẫn dáng bình tĩnh,ông ta xoay chiếc ghế của mình ra phía cửa kính trong suốt nhìn những tòa nhà,có một chút nuối tiếc chưa ra mắt mà đã tan rã...

"Tôi xin phép về,số tiền thiệt hại tôi sẽ chuyển vào tài khoản của ông"
Quay người và cúi đầu chào,sau này làm sao có thể quên những kỉ niệm ở đây?Sao cũng được! Seungri à mày phải quên đi!
Nhưng mày...không thể quên được anh...ngốc quá!
túc .
Những tiếng cãi nhau vang lên trong căn hộ gây náo động.
Đâu đó cả tiếng cún con.

"Yaaaaa Seungri em không được đi anh không cho,không cho đâu"

Young Bae la lối và cố ôm chặt lấy cái vali dán toàn hình panda của Seungri...Gaho cũng như lúc đầu gặp Seungri...nó cũng gặm lấy ống quần và lôi
'Cậu chủ à tôi sắp không giữ được người yêu cậu rồi'

"Cả hai mau buông ra đi"

"Không!!!!"

"BUÔNG RA"
Tiếng quát to làm cả hai giật mình,Young Bae ngước nhìn cậu...nhưng cậu quay đi,đây là lần đầu cậu gắt lên với anh.
Con người có đôi lúc lại vô tình đến như vậy!

"Seungri vậy còn Ji Yong,cậu ấy vẫn nằm đó em cố tình đi sao?"

"Phải!"

"Lý do là gì hả?"

"...là tôi ghét anh ta,một kẻ yếu..."
*Bốp*
Tiếng chói tai vang lên,không gian chìm vào khoảng không đáng sợ,Young Bae dường như sắp khóc,hiếm khi anh khóc vì ai đó...

"Nếu anh đã đánh xong thì hãy để tôi đi"

"..."
Chẳng cần câu trả lời Seungri kéo vali đi nhanh chóng...
Không được nhìn lại!
Không được khóc Seungri à!
Không được!
Và rồi chiếc xe hơi phóng đi nhanh,đứng trên cao lặng nhìn...lòng người lại đau.
"Gâu gâu"
Boss sủa lên ư ử mồm gặm 1 phòng bì chạy tới chủ nó...
"Hả gì đây?"
Là thư của Seungri...
'Gửi các anh!
Em không biết phải nói gì cả,chỉ là em quá mệt mỏi,thời gian sau này khi Ji Yong tỉnh lại đừng nhắc em trước mặt anh ấy vì như thế anh ấy sẽ buồn!
Young Bae,anh hãy thay em làm bờ vai cho anh ấy tựa mỗi khi mệt mỏi.
Seung Hyun,anh hãy an ủi những lúc Ji Yong buồn.
Và Dae Sung à! anh hãy lau nước mắt cho Ji Yong mỗi khi anh ấy khóc.
Và hãy nói rằng,anh ấy đừng khóc khi không có em.
Em phải đi,vì thế thay em lo cho anh ấy,còn 1 bức thư nữa hãy đưa cho anh ấy khi anh ấy tỉnh lại.
Tạm biệt!'
Cái thằng nhóc con này,em không biết là không có em,Ji Yong sẽ phát điên lên sao?
Nếu không có em thì không ai lau nước mắt cho cậu ấy được,vì càng lau cậu ấy sẽ càng khóc nhiều hơn!
Không một ai có thể thay thế em,thằng nhóc kia mau về đi.
Ôm Gaho và Boss vào lòng,nước mắt từng giọt,từng giọt lăn dài...
Bệnh viện Seoul
Phòng 1808
Seungri đứng ngoài nhìn vào bên trong phòng,Ji Yong nằm trên giường bệnh bên cạnh là Chaerin đang nắm tay anh...có cả Dae Sung và Seung Hyun.
Đau quá đi mất!
Seungri à mày đang làm gì vậy?
Sao không vào ôm chặt lấy anh?
Tại sao?
---------------------
Không đâu!
Trái tim à!,tao xin lỗi nhưng tao không muốn thế,lần này tao phải nghe theo lý trí...
"Em không ổn chút nào Ji Yong à!"
...chàng trai đứng ngoài phòng, anh vẽ lên cửa phòng một trái tim...nó hướng về phía Ji Yong.
--------------------10 năm----------------
Tại một bữa tiệc sang trạng dành cho những người nổi tiếng và nhà báo đến tham gia sự kiện.
"Chúc mừng cậu Ji Yong ca khúc If You của nhóm rất hay"

"Cám ơn mọi người"

"Có phải cậu viết cho người yêu"

"Phải"
Ji Yong mỉm cười,nụ cười kẻ của chiến thắng.
Những chiếc ly thủy tinh chứa rượu vang sóng sánh màu đỏ được nâng niu trên tay của vị khách...
"A Ji Yong kìa"
Dae Sung reo lên rồi chạy nhanh tới chỗ Ji Yong.
"A"
... *bị vấp*
Seung Hyun xuất hiện như vị cứu tinh,anh vội đỡ Dae Sung...nhưng mà ly rượu đã đổ cả lên bộ vest sang trọng của anh...
"...khủng long xin lỗi :"<"

"Không sao"
Dae Sung mếu máo cậu sợ Seung Hyun hơn cả mẹ...ahuhu
"Khủng long à!"

"Có lỗi thì tối ngoan ngoãn vào, bổn tọa sẽ tha =="

"Anh có biết đau lắm không :"<"

(Hai bạn này nói cái mô au không có biết hình như là mát xa :3 mát xa thôi mấy đứa à)
"Ji Yong à nghe nói tuần sau hoa anh đào nở"
Young Bae lịch lãm bước đến gần Ji Yong trên tay cầm ly rượu vang,khoác tay một người con gái,chiếc váy đỏ xèo tới đầu gối cùng áo lông khoác ngoài làm cô trở nên nổi bật ...đó là Hyorin.
Mỉm cười nhẹ chào Ji Yong.

"Chào hai người,Young Bae này cậu khá lắm"

"Có gì đâu..."
Young Bae cười tít mắt,nhìn người bạn thân rồi lại nhìn bạn gái mình...
10 năm trôi qua nhiều thứ thay đổi,nhóm cuối cùng cũng ra mắt với những ca khúc rất nhiều người yêu thích.
Họ đã không chơi nhạc cụ mà chuyển sang làm nhóm nhạc thần tượng với lượng fans khổng lồ...và rồi những bài hát được Ji Yong viết ra...buồn có,vui có...
10 năm rồi cậu ấy vẫn không thể quên được Seungri...

"À tớ bận rồi,về trước nhá"

"Ơ..."
Chưa nói hết câu thì bóng Ji Yong đi khuất,khiến Young Bae thẫn thỡ quay sang nhìn bạn gái mình...bữa tiệc vẫn diễn ra,vẫn nhộn nhịp.
Căn phòng tráng lệ bài nhạc bật lên...

Em cất bước ra đi

Còn tôi bất lực không thể làm gì hơn nữa

Tình yêu của tôi cứ thế rời đi

Mà tôi chỉ như một kẻ ngốc thẫn thờ chôn chân mãi nơi đây

Dõi theo bóng lưng em khuất xa dần xa

Chầm chậm hóa thành chấm tròn nhỏ rồi biến mất

Liệu thời gian có xóa nhòa đi sự thẩn thờ này trong tôi?

Tôi nhớ những ngày đã qua

Và tôi nhớ em

.

IF YOU
IF YOU

Nếu như mọi thứ chưa quá muộn

Chúng ta vẫn chẳng thể quay lại khi xưa sao em?

IF YOU

IF YOU

Nếu em cũng trải bao thăng trầm cùng tôi

Đôi mình vẫn không để mọi thứ dễ dàng hơn chút được sao?

Giá như tôi với em biết trân trọng khi mình còn có nhau

.

Còn em thấy sao?

Lòng em thật sự thấy ổn chứ?

Có lẽ lời chia xa đã được định sẵn cả rồi

Dặn lòng phải quên em đi, nhưng điều ấy có dễ gì đâu em...

Bài nhạc cứ ngân lên da diết...rèm cửa trắng mỏng bị gió thổi tung...nơi ban công Ji Yong ngồi gục tựa đầu vào lan can như tựa vào vai ai đó...
Bức thư đã cũ...
Chỉ 3 từ.
'Em vẫn ổn'
---------------------------
"Tên ngốc này!
Đi rồi chỉ để lại bao nhiêu đây thôi sao?
Có lúc tôi hận em lắm Seungri à!"
Bật cười rồi lại ngắm nhìn bức thư và những bức hình ngày xưa...
"Đáng yêu chết đi được.
Seungri à,em đang nói dối đúng không?"
Khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ xíu trong tấm hình,để rồi nước mắt lại nhỏ xuống gương mặt đó.
"Tôi nhớ em"
"Lau nước mắt cho tôi đi"
Chẳng có ai đâu Ji Yong à!

_____mùa hoa anh đào_______
Một trong những địa điểm tuyệt vời nhất để thưởng thức mùi thơm dịu nhẹ của hoa anh đào ở Seoul là trên đường Yunjung ở công viên Yeouido sông Hàn.
Ji Yong mặc một chiếc áo khoác dài màu hồng,chiếc quần đen,áo sơ mi trắng và chiếc mũ vành tròn...
Trải dọc suốt con đường là những hàng cây anh đào nở như những dại lụa trắng hồng,cảm giác thật dễ chịu như đang ở thiên đường.

Từng cánh hoa anh đào rơi trong gió mùi hương nhẹ dịu.
Ji Yong ngước nhìn những cánh hoa..Seungri à đẹp không?
Anh đang ngắm nhìn nó,vậy em có nhớ không?
Đã từng nói sẽ đợi mà!
Vậy tại sao lại bỏ đi?
Hoa anh đào vẫn rơi...
Nhưng anh nắm trượt nó rồi.
.
.
Một bóng hình quen thuộc vô tình lướt qua nhau...
Tác giả:Hin Jun Trần(Juki Bánh Bèo)
Tada hết tập 12,3 tuần rồi au mới trở lại nên cảm xúc dạt dào chả bù cho con Voi viết càng ngày càng ngắn.( ̄- ̄)
Chap này đủ thỏa mãn mấy cậu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro