Lời cảnh báo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết sao tui ngưng không ra không tại mấy người á -_-
Kêu ra chap rồi méo có con mẹ nào đọc thất vọng tràn trề.
Ta hận cuối fic ta cho ngược ráng mà nuốt hết nha -_-
Tập 20.
Tại hậu trường quay MV.
Mọi người đã có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi Ji Yong,giám đốc Yang hối thúc ê kíp,với chiếc mũ quen thuộc ngồi cạch vị đạo diễn dõi theo từng cử chỉ của các thành viên qua chiếc màn hình của máy thu,trong lòng đang bất mãn với Ji Yong,anh chưa bao giờ đi trễ hay bỏ lỡ một show truyền hình đã hẹn.
Nhưng hôm nay mất 2 tiếng để cả ê kíp chờ đợi ông buộc lòng phải để các thành viên còn lại quay trước khúc cuối của MV có đầy đủ các thành viên sẽ quay sau.
Young Bae khắp người ướt sũng bước ra sau khi đã quay khỏi phân đoạn của mình,những người trang điểm quản lý tới lau khô và sấy tóc cho anh...

"Ji Yong này,không biết làm gì mà giờ chưa tới..."

Anh nói rồi bấm nút gọi lần thứ 20 thiệt tình không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

"Em làm gì vậy?Gọi Ji Yong à"

Seung Hyun cũng bước ra nhưng người khô rang...phân cảnh của anh chỉ là đuổi theo cô gái rồi ngồi coi phim định hôn cô ấy nhưng cô ấy không cho,phân cảnh có bấy nhiêu thoai.
Vén tay áo xem đồng hồ gần 6 giờ tối,cũng chưa thấy Ji Yong tới chán nản anh chống cắm nhìn Dae Sung rồi lại liếc xéo ả bánh bèo được "bà xã yêu dấu" của anh đút cho...à mà bà xã lại vào đút vào mồm làm nhỏ bánh bèo hụt hẫng,có vậy chứ!!!

"Seung Hyun à,em phải tới nhà Ji Yong đây cậu ấy chắc đã xảy ra chuyện gì đó"

"Ừ có gì nhớ gọi cho anh!"
Young Bae vội vã đứng dậy,Seung Hyun đứng dậy vẫy tay chào trong lòng anh cũng lo lắng.
Biệt thự của Ji Yong.
Chiếc xe màu đen dừng lại rồi từ quẹo vào trong sân nhà.
Người hầu gái chạy ra mời Young Bae nhưng anh đi thẳng lên phòng Ji Yong mà không cần mời.
Bước chân lên cầu thang ngày một gần thì anh nỗi lo lắng càng tăng cao.
*Cộc cộc*
"Ji Yong mở cửa,cậu nghe thấy không?"

"Ji Yong à,tớ Young Bae đây mở cửa đi,nếu không tớ phá cửa đấy"
Rầmm!!!!
Không gian im lặng đáng sợ...giây phút anh phá cửa thì cũng là lúc anh thấy Ji Yong nằm gục xuống trên vũng máu...máu vẫn đang chảy lan ra cả chân bàn làm việc.
Đám hầu gái và quản gia chạy vào nhìn thấy và hét lên.

"Ji Yong tỉnh lại đi..."
Young Bae nâng gương mặt thiếu sự sống hơi thở yếu dần,đôi mắt đó lơ đãng...vẫn là ánh mắt khi nhìn Seungri vô hồn khô hốc,có lẽ đã khóc cạn rồi.

Tiếng xe cứu thương ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc,ánh mắt lo sợ của Young Bae, người bạn thân nhất mà anh từng nói muốn ở bên cạnh mình trước lúc chết,làm tốt lắm Young Bae...đó là những thứ cuối cùng Ji Yong có thể nhìn thấy trước khi được đẩy vào phòng bệnh,ánh sáng thuốc mê...
Rồi mọi thứ tối sầm lại.

"Young Bae nghiêm trọng vậy sao?"
Seung Hyun ở đầu dây bên kia lo lắng.

"Không chỉ có vết thương ở tay,cả ở đầu nữa...hình như cậu ấy đã đập đầu vào tường,em nhìn thấy trên tường ở phòng dính rất nhiều máu!"
Young Bae boàng hoàng kể lại cảnh tượng mình vừa thấy...thật kinh khủng đám phóng viên mà biết chuyện này thì chắc chắn tương lai của Ji Yong của cả nhóm phút chốc sẽ tan theo tro bụi,cũng may anh đi đưa Ji Yong bằng xe mình đến bệnh viện...

"Này Bae à!ở đó đi,anh đi tìm Seungri,hai người này chắc chắn đã có chuyện rồi"
Seung Hyun tắt máy rồi nhanh chóng gọi cho Seungri nhưng chỉ có những tiếng tút dài hết lần này đến lần khác...
Dae Sung đã quay xong và đi ra nghe Seung Hyun thuật lại mặt anh tái đi...rồi cả xin phép giám đốc và tức tốc tới bệnh viện.

Xe dừng trước cổng bệnh viện có mấy fan đã nhìn thấy và chụp lại cũng may cả hai quần áo kín mít và đi nhanh như gió...nên chắc sẽ không có gì xảy ra.

"Seungri,tỉnh lại đi..."
Giọng Kim Lim khổ sở bàn tay nắm chặt lấy tay Seungri...cô không biết anh ra nông nỗi này.
Thân thể ướt sũng...và lạnh dần đi như người sắp chết...lúc mang lên xe,anh còn gọi cái tên đó...
Tại sao?
Tại sao không gọi tên cô một lần.
Đáng chết mà!

Chiếc giường được đẩy nhanh về phía trước.
Seung Hyun và Dae Sung khựng lại...đó là Seungri.
Rồi chẳng cần nói gì cả hai cùng chạy sau giường bệnh của Seungri.
Cho đến khi vị bác sĩ cản lại thì Seungri đã được đưa vào phòng bệnh.
Giờ Kim Lim mới nhận ra có sự hiện diện của hai người nữa phía sau mình.

"Hai người là?"

"Người nhà của Seungri"
Seung Hyun cất lời rồi nhìn Kim Lim vẻ mặt khó chịu xen lẫn tò mò.
Cô ấy là ai?
Hay chính cô gái này làm Ji Yong và Seungri thành ra như vậy?
Bản năng của anh cho biết cô gái này không an toàn với Seungri.

Kim Lim không quan tâm ánh mắt kia,chỉ chăm chú nhìn vào phía trong.Hai lòng bàn tay chạm vào mặt kính,muốn nhìn rõ hơn Seungri...

*Tít tít*
Điện thoại trong tay Dae Sung vang lên,là tin nhắn của Young Bae rồi vội kéo Seung Hyun đi tới chỗ Ji Yong...hai người sẽ quay lại gặp Seungri sau.

Căn phòng bật đèn sáng,Seungri được đẩy ra...trán lấm tấm vài giọt mồ hôi thân nhiệt giờ nóng lên như lò than...trái ngược với cơ thể lạnh lẽo lúc nãy...

"Bác sĩ à anh ấy không sao chứ?"
Kim Lim nhìn vị bác sĩ rồi nắm chặt tay Seungri.

"Cậu ấy sốt 40° độ do nước mưa, chỉ cần hạ nhiệt và nghỉ ngơi sẽ khỏi,lát nữa sẽ tỉnh lại thôi,đừng lo lắng!"
Vị bác sĩ dặn dò rồi các y tá chuyển Seungri qua phòng hồi sức tốt nhất.
Kim Lim ngồi bên cạch nắm tay Seungri,cô mệt mỏi trách bản thân,trách người chị xấu xa mà cô hết mực tin tưởng,cô đã làm trò ngu ngốc gì vậy?

"Sao mày lại làm cho anh ấy ra thế mày,ngu ngốc anh ấy sẽ không tha thứ cho mày"
Kim Lim gục mặt xuống giường bệnh khóc nức nở...rồi cô vội ngẩng lên nhìn ngón tay Seungri cử động...

"Seungri,anh tỉnh rồi sao?"

Seungri mở mắt từ từ,ánh đèn làm cậu chói mắt...xung quanh xa lạ...trần nhà trắng,giá treo dịch truyền... gì vậy đang ở đâu thế này??? Ji Yong đâu?
Kim...l...im.
"Đáng ghét,cút đi đồ bẩn thỉu"
Seungri ngồi bật dậy giựt tay mình khỏi Kim Lim...rồi cơn đau buốt khắp cơ thể làm cậu mệt mỏi..
"Seungri...em..."
Kim Lim tiến lại gần nhưng Seungri lại dùng hết sức lực để bước chân xuống sàn nhà lạnh lẽo,dây chuyền nước bị bung ra bất ngờ,chiếc kim nhỏ ở cổ tay bị rút ra...khi nó rút ra thì nơi cổ tay vệt máu chảy xuống sàn nhỏ giọt,Seungri gắng sức đi ra khỏi căn phòng.

"Dừng lại đi Seungri,anh làm gì vậy?"
Kim Lim vội đỡ Seungri cô lo lắng với thể trạng của anh lúc này.

"BIẾN ĐI!"
Seungri hét to vào mặt Kim Lim giả tạo,bẩn thỉu,khốn nạn...mở cửa phòng bệnh...đập vào mắt cậu là hình ảnh Ji Yong nằm trên giường được băng bó quanh đầu tay phải băng kín hết...chuyện gì đã xảy ra thế này.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch ai là người nhà thì theo tôi để làm thủ tục nhập viện"
Nữ y tá trao đổi với 3 người thân rồi Young Bae dảo bước đi theo,chiếc giường bệnh đã chuyển vào phòng bên cạnh.
Seung Hyun và Dae Sung bước vào phòng cả hai ngạc nhiên vì Seungri đang ngồi cạnh Ji Yong đứng ngoài là Kim Lim...Seung Hyun hiểu ý anh đóng nhẹ cửa phòng...
"Seungri đang sốt anh ấy cần chuyền nước..."
Kim Lim gắt lên rồi đẩy cửa phòng Seung Hyun ngăn lại.

"Ở đây không có việc của cô"

"..."
Kim Lim không nói gì cô lặng lẽ bỏ đi.
Đúng là duyên số cho dù sắp chết cũng ở cùng nhau...cho dù có đem anh đi,thì anh lại trở về với Ji Yong.
Giữa hai người như có sợi dây vô hình không thể tháo rời...đáng ghét!
Kim Lim nắm chặt tay lái,ánh mắt tức giận...chợt nhận ra mình là đáng thương.
"Tiền thì để làm gì chứ!Nó không mua được anh,nó không mua được người tôi yêu"
Cô gào hét,đúng là kẻ ngốc!
Nếu không nghe chị cô thì có lẽ bây giờ giữa cô và anh ít ra còn có một mối quan hệ được gọi là(bạn) tất cả muộn rồi!
1 tháng sau.
"Ji Yong sắp được xuất viện rồi,tốt rồi"
Young Bae mỉm cười nhìn người bạn phù cuối cùng mọi việc đã xong hiểu làm đã hóa giải,Kim Lim đã đến xin lỗi Ji Yong và Seungri...cô mong muốn sẽ được tha thứ.Cô không muốn mình bị sai khiến bởi người chị tham vọng.Việc làm này khiến mối quan hệ của giữa Ji Yong và Seungri ngày càng bền chặt hơn.

Bầu trời ban đêm thật đẹp Seungri gọt táo cho anh,còn Ji Yong đang nhìn mọi cử chỉ của cậu...lòng lại tự trách bản thân.
Rồi anh tiến tới nhẹ ôm Seungri từ phía sau,cằm tựa vai cậu,dụi dụi vào mái tóc nâu thoảng hương thơm dầu gội.
"Vì mất niềm tin mà suýt nữa mà anh đánh mất niềm hạnh phúc nhỏ bé này,không phải anh đã nói anh sẽ ôm em,không cho em đi đâu,vậy mà lúc đó không hiểu sao anh lại hắt hủi em và buông xuôi tất cả...xin lỗi em,gấu mỡ"
Ji Yong thủ thỉ anh mắt buồn rầu.

"Ji Yong ngốc!em không giận anh mà,chúng ta đã phải vất vả để có được như ngày hôm mai,tất cả đã qua hết,anh còn em mà"
Seungri nắm tay anh rồi quay lại đút cho anh miếng táo nhỏ,Ji Yong ăn nó ngon lành...
Nhiệt độ phòng khá là thoải mái nhưng Seungri cảm thấy hơi lành lạnh cho đến khi chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra.
Quay lại nhìn anh thì một nụ hôn vội ập tới nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng cướp đi toàn bộ hơi thở của cậu,chiếc lưỡi đó cuốn lấy lưỡi cậu luồn sâu trong khoang miệng. Cuồng nhiệt không chịu dứt ra.Hai hơi thở hòa quyện làm một.
Ji Yong nhanh chóng vật Seungri xuống giường đôi môi vẫn chưa dứt ra,hai tay nhanh chóng cởi thắt lưng kéo quần Seungri xuống,dùng tay xoa nắn "bảo bối" của Seungri khiến cậu khẽ rên lên vì bị kích thích.
"Ji Yong a....a...a"
Dứt nụ hôn ra hai người thở dốc tìm lại chút khí cho cuộc mây mưa sắp tới,Ji Yong đi ra khóa cửa phòng và tắt đèn chỉ để lại chiếc đèn ngủ trên tủ,cạnh giường ánh sáng đủ đó làm tăng sức quyến rũ của Seungri...

"Seungri uống cái này đi,em có thể sẽ bớt đau"
Ji Yong đưa viên thuốc nhỏ kèm cốc nước, gấu mỡ nhận lấy và nuốt ực (nó không phải thuốc giảm đau là thuốc kích dục :3)

"Hơi quá đáng,nhưng nó không làm em đau,Seung Hyun và Dae Sung nói vậy"

Ji Yong tiến lại giường,cuồng nhiệt hôn hít khắp cơ thể nõn nà trắng ngần thơm tho của Seungri.Sự thèm khát trỗi dậy, trong người anh lấn át hết cả lý trí.Không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng giường đệm, tiếng hôn chụt choạt, hai cơ thể trần truồng quấn quít vào nhau, ôm chặt lấy nhau.Mồ hôi chảy ra Seungri ưỡn người lên,khi mỗi lần chiếc lưỡi của Ji Yong lướt khắp nơi.
Rồi cậu rên lên.
"Ji Yong nhột quá ưmmmm..."

Ji Yong dùng lưỡi liếm vòng quanh 'tiểu bảo bối'của gấu mỡ rồi ngậm vào mồm...tác dụng của thuốc làm Seungri hưng phấn cực độ nắm chặt ga giường...rồi rên lên một tiếng,cậu giải thoát hết ra ngoài...khuôn mặt đỏ lên ngượng ngùng mồ hôi nhễ nhại...Ji Yong nuốt nước bọt,quyến rũ chết đi được.

Rồi anh dùng thứ chất lỏng trắng đục kia bôi lên 'bảo bối' của mình dùng ít bôi lên hai ngón tay từ từ cho vào cúc hoa nhỏ xinh của Seungri...
"A a ưmmm a sâu nữa đi Ji Yong a a aaaa"
Ji Yong cứ thế dùng hai ngón tay thụt ra thụt vào Seungri rên rỉ nhưng nhỏ tiếng vì đây là bệnh viện lát sau không chịu lại vội quơ lấy chiếc khăn bịt lấy miệng mình.Ji Yong bật cười rút hai ngón tay ra làm Seungri hụt hẫng.
"Còn nhớ lần đầu không lúc đó em có ra máu vậy là..."

Seungri ngượng ngùng gật đầu.
"...ưm...ưm...ưm"
Rồi tiểu bảo hùng dũng của Ji Yong cũng dần chui tọt vào cúc hoa bé xinh,không phải lần đầu nên khá dễ dàng,anh rên lên một tiếng gầm gừ trong cổ họng,bặm môi đẩy nó chui vào trong người Seungri khiến cậu nhăn mặt buột ra một tiếng ưm ưm khe khẽ đầy thích thú.
Ji Yong hùng hục lao tiểu bảo bối của mình phùm phụt vào cúc hoa xinh xắn đó của Seungri.
Seungri cũng hưởng ứng bằng cách ưỡn hết cỡ háng mình ra cho anh thụt,hai tay nắm những song sắt đầu giường cảm nhận tác dụng của thuốc làm cậu mê man chìm trong ái tình.
Đầu giường bệnh va kình kịch vào tường theo mỗi cú thúc của Ji Yong.Cứ thế,tốc độ ngày một tăng như cảm nhận được anh và Seungri sắp ra.Ji Yong gồng cong người,mặt đỏ gay,miệng nói lời ngọt ngào vuốt ve Seungri rồi phụt thứ chất lỏng xối xả ra vào trong gấu mỡ của anh.
Seungri ưỡn người cảm giác khoái cảm tột đỉnh...cả hai mệt nhoài...Ji Yong cúi xuống lấy chiếc khăn ra,Seungri thở hồng hộc.
Anh cười rồi bế Seungri vào phòng tắm rửa...sau đó đặt nhẹ lên giường...mệt quá nên Seungri đã ngủ thiếp ngay trong lúc tắm...
"ngày mai khi thuốc hết tác dụng chắc gấu mỡ của anh,sẽ đau lắm đây...ngủ ngon!"
Ji Yong vuốt mái tóc còn ướt của Seungri rồi lấy khăn lau khô.
Đặt đầu gấu lên tay áp vào bờ ngực ấm áp của anh.
Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
.
Bên ngoài căn phòng một ánh mắt tức giận...léo lên!
"Hãy cứ tận hưởng giây phút này đi!"
-_- sao đau khổ không?
Nuốt chưa để au vả cho nuốt ăn xôi nghẹn không?
Để tui bóp cổ cho mấy chết ngộp luôn.
Lần sau kêu tui ra chap mới mà không đọc đi á tui giận!
Giận!
Juki Nyongtory.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro