Vệt nắng chiều buông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi đau tym :v à từ chap này thay đổi cách nói một chút tại thấy rối quá.
Ji Yong là anh.
Seungri là cậu.
Vậy đi nha.(*¯︶¯*)
Tập 19.
*Xoảng*
Ji Yong dùng đôi tay gạt hết mọi đĩa thức ăn trên bàn khiến tất cả chúng vỡ từng mảnh dưới sàn nhà lạnh lẽo,đám người hầu sợ hãi tiến lại dọn dẹp nhưng bị ném cái ánh mắt tức giận vội lủi ra xa.
"Cút!cút hết cho tôi"
Ji Yong như con sư tử gào lên đầy giận dữ gạt phăng,đập nát mọi thứ anh nhìn thấy...không biết từ khi nào bàn tay đã chảy máu nhưng việc đó đâu còn ý nghĩa gì đâu khi trái tim anh đang sắp chết...anh đấm mạnh vào tường mà không có cảm giác đau đớn...rồi từ khuỵa xuống sàn nhà.
"Ji Yong!!!"
Seungri bước vào phòng khách giật mình khi nhìn thấy mọi thứ hỗn độn,máu,đồ ăn những bông hoa vương vãi khắp nhà còn anh...chuyện gì đã xảy ra?
Chạy lại tới chỗ Ji Yong,Seungri cố gắng nhìn gương mặt anh đang cúi gằm.
"Nhìn em đi anh sao vậy?"
Đôi mắt Ji Yong trở nên ướt át,trái tim lại càng thắt chặt hơn,cái thứ cảm giác đau buồn làn tràn khắp cơ thể,cảm giác mất lòng tin vào mọi thứ...nhìn thẳng gương mặt đối diện càng khiến cảm giác đó tăng lên...
Tại sao?
Tại sao em lại nói dối tôi.
Tại sao...?
"Hôm qua...em đã đi đâu?"
Seungri?"

Ánh nhìn đó với em đã không còn như xưa tại sao anh lại lạnh lùng như vậy?
Sao lại nhắm mắt lại?
Em đáng ghét vậy sao?
"Hôm qua em đi với... Kim Lim"

"Im đi!"
Ji Yong nghe rõ từng chữ một phát ra từ người mình yêu thương nhất,anh cứ như khúc gỗ ngồi lặng nhìn Seungri ngay cả một cái chớp mắt cũng không có,mọi cảm giác đều tê dại.
Nhưng khuôn mặt lại nóng ran,rồi tự khi nào những giọt nước mắt cứ thế rơi...mặc cho ai đó lau nó,nó vẫn rơi càng lúc càng nhiều hơn ướt cả bàn tay ai đó,khuôn mặt anh không biểu hiện cảm xúc gì...trái tim như bị xát muối,đau xót...à mà giờ nó cũng đang dần mất cảm giác.

"Đừng khóc mà,làm ơn"
Seungri cứ lau nước mắt một cách nhẹ nhàng nhưng gương mặt đó vẫn chưa khô...chán ghét bản thân,thấy mình thật vô dụng.Chưa bao giờ anh thấy Ji Yong khóc nhiều như...chưa bao giờ anh nhìn thấy ánh nhìn vô hồn kia.
Và rồi gương mặt đó vụt khỏi tay cậu,Ji Yong đứng bật dậy...Seungri vội đứng dậy theo.

"Đi!Mau ra khỏi nhà tôi"

"..."

"MAU LÊN,CẬU BỊ ĐIẾC À!"
Ji Yong gào to trước mặt Seungri,trái tim lại càng nhói hơn.
Yên nào!
Tao không muốn!
Nếu tao đau thì tao cũng không muốn em ấy đau,mày biết không?
Tao chịu được mà!
Nếu ở bên tôi là địa ngục thì em mau đi đi...tôi không muốn em không vui,Seungri à.

"Em không đi"

"Đi ra!"
Ji Yong kéo Seungri một cách thô bạo rồi từ phòng khách lôi ra cổng,và đóng sầm cổng lại,Seungri ngã nhào ra mặt đường,bàn tay thì trầy xước do ma sát với mặt đường cổ tay thì đỏ lựng...nhưng cậu nhanh chóng đứng dậy lay lay cánh cổng gọi anh.

"Ji Yong,anh sao vậy?"

"Ji Yong cho em vào đi,mở cổng cho em,làm ơn đi"

Mặc cho Seungri gào thét ngoài chiếc cổng to lớn,Ji Yong vẫn không ngoái nhìn,anh im lặng và về phòng đóng cửa để không phải nghe giọng nói kia...
Anh chán ghét mọi thứ,đôi mắt đã không còn ướt...vết máu trên tay vẫn chưa khô nó vẫn nhỏ giọt xuống sàn tạo thành vũng nhỏ rồi chảy lan ra.
Anh cứ ngồi bệt xuống sàn nhà,đôi mắt vô hồn anh đang ở một thế giới khác...một thế giới chết!
Phải chăng nơi đó là địa ngục của tình yêu?
Tình yêu như những viên kẹo mang nhiều hương vị khi ăn vào sẽ ngọt ngào mang lại cho chúng ta hạnh phúc.
Nhưng mấy ai biết rằng cũng có những viên kẹo là liều thuốc độc làm cho người ta tuyệt vọng và chết từ từ trong đau khổ.
Hạnh phúc của chúng ta vốn đã mong manh thì làm sao mà giữ đây?

Bên ngoài kia là dáng vóc của một chàng trai đang cố gọi tên anh,tiếng gọi dần lạc đi...
Trời mưa,một cơn mưa tầm tã không báo trước, nước mưa làm quần áo Seungri ướt sũng,nó bó sát lấy người cậu...mọi phía xung quanh đều là mưa,thậm chí còn có gió...không hề có nắng!
Seungri vẫn gọi tên anh một cách trìu mến mặc cho cổ họng đau rát và mặc cho tiếng mưa lấn át giọng nói của cậu...
Đến bây giờ Seungri mới bật khóc vì cậu không muốn để anh nhìn thấy...nước mắt thì trong suốt nước mưa thì cũng vậy vì thế sẽ không ai nhận ra mình đang khóc.
Nhưng nước mắt thì không hẳn là giống nước mưa,vì nó nóng hổi,nó được tạo ra từ cảm xúc của mỗi con người.
Khi vui mừng.
Khi đau khổ.
Khi tuyệt vọng.
Có thể những lúc đó nước mắt sẽ xuất hiện...
Đứng trên lầu lặng nhìn xuống phía dưới... Ji Yong im lặng.
Đúng rồi!
Hãy gội rửa tất cả đi,đừng để những thứ dơ bẩn dính trên người em...
"Chiệt tiệt!!!"

Cơn mưa vẫn trút xuống,Seungri lạnh run lên,nhưng vẫn bám lấy cánh cổng nhìn vào căn nhà...giọng cậu nhỏ dần đi.
"Ji...Yong..."
Bàn tay níu cánh cổng từ từ thả ra,cậu nằm xuống nền gạch ướt sũng không còn sức để đứng lên...rồi chợt thấy những tấm hình vương vãi kế bên mấy bịch màu đen đặt cạnh thùng rác ven đường... khoảng cách không qua xa nên cậu nhìn rõ bức hình.

Không Ji Yong,không phải đâu anh phải tin em.
Ji Yong nhất định...phải tin em.
Seungri ngất đi.

Từ trên lầu Ji Yong lao ra như kẻ điên dại khi nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu gần đó và có người đứng kế bên Seungri
...người đàn ông to lớn mặc vest đen cúi xuống bế bổng Seungri vào xe.
"Dừng lại,ai cho mày đem em ấy đi,dừng lại"
*Rầm rầm*
Ji Yong gào thét đập mạnh vào cửa kính ô tô...thoáng nhìn Seungri đôi môi trắng bệnh,gò má ửng hồng.
Seungri à!
Anh...xin lỗi.
Chiếc xe phóng vụt đi...

Mưa vẫn rơi xuống nhưng đã ngớt,phía trên đầu là mặt trời,đâu đó còn sót lại một chút nắng của buổi chiều tà,rồi nhanh chóng những đám mây đen từ đâu kéo đen che lấp mặt trời...chúng nhanh chóng lấy đi những tia nắng duy nhất còn sót lại...
Cái thân hình đó vẫn đứng nhìn một người đã đi từ rất lâu...
Em cất bước ra đi

Còn tôi bất lực không thể làm gì hơn nữa

Tình yêu của tôi cứ thế rời đi

Mà tôi chỉ như một kẻ ngốc thẫn thờ chôn chân mãi nơi đây

Dõi theo bóng lưng em khuất xa dần xa.
Cuộc tình này sẽ đi về đâu,khi cả hai chúng ta đều không còn niềm tin từ nhau.
Anh không thể trách em,nếu nhìn thấy em,anh có thể nói những lời nói khiến em tổn thương,anh sẽ chấp nhận là kẻ xấu còn hơn làm em đau.
"Anh đau chết mất,Seungri"
P/s:Ngược chưa?
Muốn ngược nữa không?
Đây là cái chap tui vắt óc miêu tả cảm xúc :3 :3
Bài If You phù hợp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro