Sóng Gió!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời thức dậy vài tia nắng tinh nghịch len lỏi vào phòng chiếu vào khuôn mặt dễ thương của Seungri...cậu nheo mắt cúi đầu thấp xuống để mặc cho tấm lưng anh che nắng dùm cho.
Tia nắng kia vẫn đùa giỡn cậu chưa chịu buông tha,nó lan tỏa khắp phòng,rồi rọi lên người Ji Yong ấm áp,Seungri cố gắng mở mắt kéo tấm chăn trùm luôn qua đầu cho cả hai,thế là tia nắng kia chịu thua a~
Ở trong chăn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh,gấu mỡ phì cười, hàng lông mày dài,đôi mắt nhắm lại,chiếc mũi kia,một vài sợi tóc xõa trước mặt...Seungri luôn tò mò anh ấy có khả năng thay đổi ngoại hình đến chóng mặt từ chuẩn men sang thành một chàng trai dễ thương...chỉ cần anh ấy cười mọi thứ xung quanh đều vui vẻ.
Gấu mỡ thích anh cười tươi vì khi nhìn nụ cười đó gấu biết lúc đó anh thật sự đang rất vui.
Còn nụ cười nhếch nửa miệng thì...nghĩ đến cậu rùng mình nhớ về hồi còn là thằng nhóc 16 tuổi...chợt đâu đó cậu cũng nhớ về Jang Hyun Seung mối tình đầu...
"Bủm..."

"..."(⊙o⊙)?
Đang hồi tưởng ký ức đẹp...
Một âm thanh!
Một mùi hương không đáng có lan tỏa khắp không gian...không thể trách đó là lẽ tự nhiên mà...
Đạp tung chăn Seungri lăn vội xuống giường tìm lại mọi không khí trong lành...thiệt quá sức tưởng tượng.
"Ji Yong anh giết em sao?"

"Gì vậy bà xã?"
Ji Yong uốn éo dụi sâu vào gối chẳng may may hay ngửi thấy thứ khí mình vừa thải ra nó đáng sợ thế nào :V
8 giờ sáng.
Bữa sáng được dọn ra bây giờ thì hai nhân vật chính mới ngủ dậy quần áo bảnh bao ngồi xuống nhâm nhi bữa sáng.
Seungri vẫn nhớ về mùi hồi nãy rồi lại nhìn gã con trai ánh mắt quyến rũ kia...không hiểu nổi một ca sĩ,người mẫu tài năng lại thải ra thứ khí có thể làm chết người...
*Chỉ cần nhìn cũng đủ chết nói chi đến khí a~
"Ji Yong,hôm nay em phải về nhà rồi"
Cũng đến lúc về nhà và nghe bố anh chửi về tội phũ phàng với vị tiểu thư Kim Lim con gái của đối tác công ty.
Không biết lần này sẽ thế nào?
Kimlim chắc sẽ ca thán đủ điều,phải rồi xém tí nữa là anh giết chết cô ấy rồi...
"Để anh đưa em đi"
Ji Yong buông dao lấy chiếc khăn lụa lau tay rồi kéo Seungri nhưng bị khựng lại vì tên đằng sau cứ đứng đó.
"Sao vậy?"

"Em tự về,ngoài kia rất nhiều nhà báo"
Nói rồi cậu gạt tay anh lặng lẽ đi khỏi biệt thự bằng cửa sau,nhìn cái thân hình đó rời đi Ji Yong chạnh lòng...anh hy vọng em sẽ hiểu cho anh.
Biệt thự Lee.
Cả căn phòng là tiếng quát tháo ầm ĩ như sấm vang...
Ông Lee nhìn đứa con trai rồi lại quát mắng,người phụ nữ bên cạnh lo lắng trấn an ông...
"Anh à,bình tĩnh đi"

"Em có biết nó đối xử với con người ta thế nào không?"
Ông Lee mặt đỏ bừng vì tức giận không biết đã bao nhiêu lần ông nhập viên vì đứa con trai ương bướng này.
Từ khi ông nội mất,nó càng ngày càng không coi ai ra gì...điều làm ông lo sợ là nó vẫn tiếp tục đi tìm người đàn bà và đứa anh trai mà chính tay ông đã đuổi đi 13 năm về trước.
Ông bình tĩnh ngồi xuống nhìn thẳng đứa con của mình.
"Ta sẽ sớm tổ chức lễ kết hôn cho hai đứa,đó là cách giúp công ty chúng ta không phá sản"
Seungri im lặng hồi lâu anh học cách nhếch môi của ai đó rồi nhìn thẳng bố mình.
"Nói vậy,ông muốn bán tôi sao?"

"Chỉ còn cách này"
Ông Lee vẫn nhìn đứa con thấy nó bật cười như điên dại,làm ông khó chịu,người phụ nữ kia lo lắng chạy lại hỏi han liền lập tức bị đẩy ngã xuống sàn nhà.
"Bà diễn kịch đủ rồi,đừng dùng đôi bàn tay dơ dáy đụng vào người tôi chính bà mà gia đình tôi tan vỡ,đồ phù thủy..."
*Bốp!*
"CÂM MIỆNG!"
Cái tát đến chói tai vang lên,cái tát đủ mạnh,để trên má Seungri sau đó là vết đỏ lựng...ông chua xót nhìn nó,rồi vội đỡ người tình của mình.
"Em không sao,anh à sao anh lại đánh nó"
Người phụ nữ đứng dậy bà tiến lại Seungri nhưng lại ngập ngừng,sợ sẽ làm to chuyện.
"Việc kết hôn tôi sẽ xem xét lại đằng nào thì công ty cũng không thể sụp đổ vì nó là cũng có công sức của tôi"
Seungri quệt đôi môi với lấy ly nước trên bàn uống sạch để không vương lại vị máu tanh trong khoang miệng.
*Xoảng*
Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới sàn gỗ,một vài mảnh văng ra xa,thậm chí có những mảnh chạm vào mũi giày ông Lee.
Seungri bỏ lên phòng mình không buồn ngoái lại nhìn một lần.
*Cạch*
Căn phòng vẫn như xưa sạch sẽ không có lấy một hạt bụi.
Seungri tiến đến chiếc bàn làm việc đặt người lên chiếc ghế êm ái rồi với lấy khung hình trên bàn...trong tấm hình là một gia đình thật hạnh phúc một đứa bé mập mạp đang ôm đứa em trai nhỏ còn người phụ nữ ôm lấy người chồng và hai đứa con của mình...Seungri cứ nhìn mãi đến khi kịp nhận thấy vài giọt nước mắt rớt trên tấm kính của khung hình...rồi anh ôm trọn nó vào lòng khóc nức nở.
Bạn có biết không?
Một đứa trẻ chỉ hạnh phúc khi có bố và mẹ những người sinh ra nó,ở bên cạnh nó.
Và hạnh phúc hơn là khi nó có một gia đình hoàn chỉnh ấm áp!
Nhưng ông trời không theo ý nó,mọi thứ cứ như thế diễn ra Mọi thứ trên đời này không phải muốn là sẽ có được.
Tuổi thơ của nó chỉ có một quãng thời gian ngắn ngủi bên anh và mẹ...đó là khoảng thời gian đẹp nhất,hai khuôn mặt đó trong kí ức cũng nhạt nhào như tấm hình đã ngả màu vàng kia...nó đã không còn nguyên vẹn như xưa.
*Tít tít*
Chiếc điện thoại của Seungri trên bàn reo lên màn hình cứ sáng rồi lại tối,từng hồi chuông cứ reo lên...mãi đến cuộc gọi thứ 10 Seungri uể oải nhấc máy không buồn nhìn màn hình.
"Có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng...
"Seungri,em...em chỉ muốn mời anh đi club thôi,em muốn nói chuyện với anh"
Kim Lim áp sát điện thoại vào tai hồi hộp chờ câu trả lời.
"Ừ,bây giờ vậy!"
_________________________________
Ji Yong mở cửa phòng tắm trên đầu còn nhỏ vài giọt nước li ti xuống sàn,bước ra ngồi phịch xuống chiếc giường êm êm ái,lấy khăn xoa xoa đầu,cuối cùng cũng xong công việc thật là mệt mỏi,rồi anh chợt tò mò.
"Không biết Seungri đang làm gì nhỉ"
2 giờ của sáng hôm sau.
"Ẹo ẹo"

"Seungri anh không sao chứ"

"Không sao uống tiếp..."
Câu nói bị bỏ dở,Seungri gục ngay cửa phòng vệ sinh,trên người nồng nặc mùi rượu...
Kim Lim vội nhờ vệ sỹ đưa anh ra xe nhưng...cô không đưa Seungri về nhà anh hay về nhà Ji Yong mà tới một nơi để thực hiện kế hoạch của mình.
Khách sạn abc,phòng 018
*Cạch*
"Chị!"
Kim Lim vừa mở cửa rồi thốt lên khi nhìn thấy người chị xinh đẹp với mái tóc vàng nâu ngồi ngay đầu giường...
"Mau vào đi"
Người phụ nữ mỉm cười đầy sắc sảo,nụ cười trên đôi môi đỏ làm tăng thêm phần quyến rũ rất hợp với bộ đồ cô đang mặc.
Khẽ dùng bàn tay mình vuốt ve gương mặt đang say ngủ kia...
"Kim Lim em biết em nên làm gì chứ?"

"Chị à,có nhất thiết làm thế không?"

"Im ngay,đi thay đồ rồi ra đây!"
Kim Lim lập tức im lặng đi vào trong thay đồ...và bước ra với cái váy ngắn cũn cỡ nó mỏng đến nỗi như không mặc gì.
20 phút sau những tấm hình được chụp lại những cảnh nóng khiến người xem đỏ mặt...tất cả chúng sẽ đến tay một người!
Không ai biết chuyện gì xảy ra!
...người ta chỉ biết sẽ có một cơn bão ấp tới...nếu không có lòng tin thì nó cũng sẽ giống việc xây một lâu đài cát,nhưng lại bị sóng biển đánh trôi từng đợt...và để rồi trên mặt biển chẳng còn dấu vết gì của lâu đài chỉ còn lại một mặt phẳng...
Thật đáng sợ!
P/s:Bắt đầu ngược rồi... :3
Chap này viết vội có sai sót bỏ qua nha.
Vote đi bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro