Kí ức đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 17.
Trở về khách sạn phòng 1212.
"Hôm nay vui quá"
Seungri nằm phịch trên giường giường tay xoay xoay chiếc nhẫn rồi nhìn anh và cười.
"Vui vậy sao?"

"Ưm"
26 tuổi rồi vẫn như xưa em cười và hạnh phúc từ những điều đơn giản,thậm chí cho em cục kẹo em cũng thể cười với người ta,đúng là ngốc mà.
"À đúng rồi chúng ta phải về Hàn Quốc chứ không thể ở đây mãi"

"Em cũng muốn về,em rất nhớ mọi người nhưng Kimlim sẽ nổi giận"
Seungri lo lắng nhìn anh.
Kimlim,kimlim suốt ngày nhắc tên cô ta,còn sợ cô ta nữa.
"Em đi về thu xếp đồ đạc rồi quay lại đây,2 giờ gặp mặt nếu không thì anh sẽ không làm người mẫu đại diện nữa!"
Nheo mắt nhìn anh,đang đe dọa em sao,đáng ghét mà. -_-
"Được rồi"
Thế là Seungri phải về nhà...
1 giờ tại biệt thự họ Lee.
"Seungri anh đứng đó không được đi"
Kimlim từ trong nhà chạy ra đuổi theo Seungri...cô bực mình gắt gỏng...giờ đây cô tháo bỏ lớp vỏ tiểu thư đoan trang thay vào đó là một cô gái quá khác xa thường ngày.
Váy đen bó sát người làm lộ vòng một thu hút,tóc đen uốn xoăn nhẹ bồng bềnh,đôi môi đỏ quyến rũ,Seungri đang tự hỏi lý do tại sao cô gái này ăn mặc như vậy?
"Bỏ ra đi,em làm gì vậy?"
Seungri cố kéo chiếc vali cồng kềnh lên xe nhưng Kimlim lại dành lấy.
"Anh tính đi đâu chứ"
Cô gái gắt gỏng la hét trước cổng biệt thự.
"Tôi đi đâu quyền của tôi,cô đừng xen vào,coi lại cách ăn mặc của cô đi"
Nói rồi Seungri giật mạnh chiếc vali khiến Kimlim ngã xuống mặt đất...cô vội túm tay anh.
"Seungri nếu anh đi,mọi thông tin liên quan tới anh trai và mẹ của anh,em sẽ xóa chúng"
Nhếch môi cười quay lại nhìn cô gái đứng trước mặt mình,nhanh như cắt Seungri túm cổ cô ta...
"Tôi chưa bao giờ đối xử tệ với cô vì thế hãy biết điều đi"
Rầm!!!
Ketttttttt
Chiếc xe phóng đi,trên mặt đất là cô gái tưởng như sắp chết đang cố gắng tìm lại hơi thở của mình,cô không ngờ sau bao nhiêu năm tình cảm của mình lại đổ vỡ chỉ vì người thứ 3.
Tưởng chừng đã nắm trong tay giờ lại vụt mất,thì ra suốt bấy lâu nay chỉ là giả dối.
Seungri tôi chỉ là con điên chạy theo anh thôi sao?
Anh sẽ phải trả giá vì những gì anh gây ra cho tôi.
Nước mắt rửa trôi lớp trang điểm trên gương mặt,bật khóc nức nở...cô gọi cho một người.
"Alo,chị à!"

"Sao vậy?"
Đầu dây bên kia là một giọng nữ hơi trầm đáp lại.
"Hai người đó đã quay lại với nhau,em...em không biết phải làm gì?"
Gạt nước mắt Kimlim kể về những gì xảy ra và cô chỉ nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng vỡ xoảng của ly thủy tinh...cô biết chỉ có người này mới giúp Seungri quay về bên cô.
Sân bay Hàn Quốc.
Cả hai mang vali và tống vào chiếc Lamborghini của Ji Yong.
"Seungri,sao nãy giờ em nhăn nhó quá vậy?"
Ji Yong lo lắng hỏi han,tiện tay sờ lên trán Seungri,không nóng...sao thế nhỉ,nhắn nhó suốt.
"Em không sao mà,chỉ là lo về hợp đồng thôi"
Seungri nheo mày,rồi thở dài tựa vai anh,anh không hiểu đâu Ji Yong.
Ngoài anh ra,em còn có một người anh,một người mẹ mà em đang tìm kiếm...em nhớ họ,nhớ đến chết đi được.
Mỗi khi em nghĩ đến họ đang làm gì?
Đang ở đâu?
Sống có tốt không?
Rồi em về bản thân mình là con trai cưng của tập đoàn Lee đang ăn ngon mặc đẹp còn anh trai và mẹ lại cực khổ,thật sự em rất đau.
Mẹ!
Anh trai!
Mải mê chạy theo những suy nghĩ về một hồi ức đẹp,chìm vào giấc mơ...Để rồi giọt nước mắt lại rơi trên vai anh.

"...Seungri"
Ji Yong dừng xe lại nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán...đừng khóc!
Vì khi em khóc anh sẽ rất đau!
Anh sẽ cảm thấy mình vô dụng đến nhường nào!
Bao nhiêu năm qua em vẫn như xưa không biết nói dối,em đơn giản...nhưng có một điều anh rất sợ!
Anh của bây giờ đã khác ngày xưa,anh là người của công chúng và nếu điều này tiết lộ thì dư luận sẽ không chấp nhận!
Anh sợ em sẽ tổn thương,sợ em sẽ bỏ anh...một ngày nào đó em sẽ bỏ đi như trước đây.
Trái đất rất to lớn nhưng nếu có duyên,nếu đó là số phận thì cho dù hai ta cách xa nhau nửa vòng trái đất...thì chúa trời vẫn sẽ đưa chúng ta quay về bên nhau.
Tại biệt thự của Ji Yong.
"Seungri à,tới rồi"
Ji Yong mỉm cười cởi dây an toàn cho Seungri,ngay lúc đó anh vô tình lướt qua đôi môi kia...thiệt khó cưỡng mà...không được phải nhịn!
Mình hôn bây giờ thì không thể kìm nén nổi...đáng trách!
"Ji Yong đây là đâu?"
Gấu mỡ bước ra khỏi xe,nhìn căn nhà sơn màu trắng,mái nhà màu đỏ lộng lẫy,xa hoa bên trong là đủ các loại hoa nhưng loài hoa đó được trồng nhiều nhất...nó tuy nhỏ bé nhưng anh mau chóng nhận ra...đó là,hoa cúc dại.
"Vào nhà thôi,mọi người đang chờ em đó"
Nắm tay Seungri chạy thẳng vài trong,bước trên thảm cỏ xanh,có thể cảm nhận nơi đây như một thiên đường giữa thành phố Seoul tấp nập...nơi đây thật bình yên.
"Ô sao đen thui vậy?"
Seungri tò mò.
"Mọi người nói sẽ tới đây mà"
Ji Yong vội rút điện thoại...
*Bụp Bụp*
Đèn bật lên làm cả căn phòng bừng sáng,pháo hoa bắn lên...
Những gương mặt thân quen,những nụ cười lâu ngày không gặp...Seungri cười tươi.
Young Bae,Dae Sung,Seung Hyun tất cả các Hyung đều ở đây.
"Em nhớ mọi người"
Seungri dang tay ôm chầm 3 Hyung...
"Thằng nhóc này"
Young Bae gõ đầu Seungri,thiệt muốn gõ nó lủng đầu quá.
"Seungri a~ mọi người rất nhớ em"
Dae Sung xúc động và khóc.
"Hyung đừng khóc mà,chẳng phải em đã về rồi sao."

"Hu hu anh nhớ em lắm panda"
Dae Sung tiếp túc khóc làm mọi người bật cười.
"Được rồi,em đừng làm quá vợ yêu"
Seung Hyun ôm eo Dae Sung dụi dụi đầu...điều này khiến Seungri bất ngờ...vợ yêu???

Sau một hồi ôm ấp thì mọi người ngồi vào bàn ăn xoay sang trọng,phía trên là chiếc đèn trùm cầu kỳ,những món ăn được người hầu mang ra,thơm phức và nóng hổi...Chiếc ly rượu vang sóng sáng ánh đỏ,mọi thứ thật sang trọng.
"Seungri à,10 năm rồi em thay đổi nhiều quá"
Young Bae ngắm nhìn người con trai ngồi đối diện đang há mồm để người ngồi bên cạch đút cho ăn,tình tứ quá mức...quay sang nhìn người bên cạch thì thấy đang lấy khăn chùi mép cho cô vợ õng ẹo,mít ướt khi nãy....muốn tôi sống sao đây?TvT
"A phải rồi Young Bae,Boss đâu rồi"
...
......
Câu hỏi của Seungri khiến không gian trùng xuống,nụ cười trên khuôn mặt của Young Bae cũng vụt tắt...
"Boss,nó...chết lâu lắm rồi..."

"Em...xin lỗi"
Seungri cúi gằm mặt bữa ăn diễn ra trong im lặng chỉ có tiếng lạch cạch của dao đĩa.
Mọi người chia tay vì còn rất nhiều việc cho ngày mai,Seung Hyun nán lại một chút...anh để hai tay lên vai Seungri và ôm chầm cậu nhóc...
"Nhóc con,sớm thôi!"
Anh thì thầm vào tai Seungri và vội vã rời đi để lại con panda ngẩn ngơ.
"Vào nhà thôi vợ yêu"
Ji Yong nở nụ cười gian xảo nhìn chiếc áo sơ mi đen hở cổ mà Seungri đang mặc,mái tóc bạch kim bồng bềnh,anh lao tới vồ vập đôi môi ấy...tưởng như nuốt trọn hơi thở của người kia.
Seungri bị ngã xuống thảm cỏ xanh,vòng tay ôm Ji Yong và đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào...
Ji Yong,nếu còn có ngày mai!
Em hứa,sẽ yêu anh nhiều hơn hôm nay.
Tại một căn nhà khác.
"Haru,em đang làm gì vậy?"

Young Bae tò mò nhìn đứa em gái của mình rồi kéo ghế ngồi bên cạnh cô bé.
Haru tròn mắt nhìn anh hai,rồi lại cặm cụi vào tờ giấy.
"Anh à,mai mình tới thăm Boss nha,anh hai viết thư đi cho nó!"

Con bé viết những chữ cái lên giấy,quay lại nhìn anh và chỉ vào tờ giấy,sau đó nó lại chăm chú vẽ nghệch ngoạch lên tờ giấy,nó vẽ một con cún nhỏ,nét vẽ của trẻ con tuy xấu xí nhưng dễ thương vô cùng.
Young Bae im lặng hồi lâu anh cứ nhìn từng nét vẽ của em mình...
Nó đang vẽ thế giới mà nó mơ ước,nơi đó nó sẽ hát lên những câu ca cho anh...thế giới thật đẹp!
Young Bae chỉ tay vào phòng ngủ ra dấu hiệu cho Haru phải đi ngủ vì trời đã khuya rồi.
Haru gật đầu nắm tay anh vào phòng ngủ,căn phòng toàn màu hồng và mèo hello kitty.
Từ giường,bàn học,đèn ngủ mọi thứ đều màu hồng...tuy em không nói nhưng có thể nhìn để em biết rằng mình là công chúa nhỏ của anh hai.
Hồi lâu sau Young Bae trở về phòng mình nghe theo lời em gái anh cũng viết một bức thư.
"Gửi Boss!
Anh Haru vẫn sống tốt,còn em thì sao?
đó nhiều bạn không?
À,anh bạn gái rồi đấy!
Hyorin,xin lỗi không nói cho em sớm hơn.
Anh sẽ dẫn chị ấy tới,Haru vẽ em đẹp lắm!
Boss à...sống tốt nha!"
Young Bae gấp tờ giấy rồi bỏ vào một phòng bì màu hồng,anh ngủ gục trên bàn...
Mơ về ngày xưa có chú cún chạy loanh quanh khắp côi nhi viện đùa giỡn với lũ trẻ ở đó,lúc đó có Ji Yong,Dae Sung,Seung Hyun và cả Haru...từ những đứa trẻ không quen biết nhau chúng đã thân thiết và cạnh bên nhau như một gia đình tới giờ.
Phải chi chúng ta như ngày đó và tư hồn nhiên không áp lực,chỉ có nụ cười...
Thời gian trôi qua đem theo một phần kí ức ngọt ngào của anh.
Một người bạn đã gắn bó với anh suốt cả tuổi thơ.
Hết tập 17.
Tập này đất diễn bạn Bae nhiều, nhắc lại ngày xưa một xíu,hé lộ một xíu,cái gì cũng một xíu :3
Vì ta không muốn có ngược :3
Mọi người nhớ vote cho BIGBANG và tân binh iKON
Kamsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro