Tình địch hay đồng minh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 16.
Tại 1 khách sạn xa hoa.
Phòng 1212.
*cạch*
"Mời quý khách vào"
Nam nhân viên đẩy cửa cúi đầu nhẹ mời Ji Yong...
"Cảm ơn anh đóng lại dùm tôi,kéo cả hành lý luôn..."
Ji Yong nói khẽ tránh để con panda đang say giấc trên tay anh thức giấc...bế từ trên xe lên tới khách sạn mà không hề hay biết... đồ mê ngủ mà,lỡ sau này có ai bê em đi thì anh phải làm sao đây?

Tiến tới giường đặt nhẹ Seungri nằm xuống...nhưng cái tay của Seungri thì ôm ghì lấy cổ anh cứng ngắc...thế là Ji Yong đành nằm cạnh mặc cho Seungri bá cổ gác chân.
Từ nãy đến giờ là con gấu mỡ giả bộ ngủ thôi,gấu muốn ôm anh mãi,muốn gửi mùi hương quen thuộc,muốn vùi vào lòng anh để cảm thấy được che chở...lâu lắm rồi con gấu mới có cảm giác được yêu thương, được quan tâm,có ai đó coi mình là tất cả của họ.

"Ri Ri..."
Ji Yong khẽ quay lưng đối mặt Seungri,nhìn gương mặt phụng phịu giả vờ ngủ...anh biết thừa,chả qua không nói thôi...

"Ưm Ji Yong,em không có nhẫn!"
Bỗng nhiên Seungri ngồi bật dậy chỉ chỉ vào ngón áp út ở tay phải,rồi chu mỏ nhìn Ji Yong.

"Haha anh cũng không có,sao tự nhiên lại nói vậy?"

"Em muốn có nhẫn"
Seungri giận dỗi Ji Yong vô cớ rồi quay mặt đi...
Ji Yong phì cười, có phải thằng nhóc này muốn kết hôn chăng? ya~ đáng yêu quá,hay là sợ mình bỏ rơi con gấu này haha...chắc là bắt đền mình ăn thịt nó mà chưa xin phép...= ̄ω ̄=
"Được rồi,được rồi chúng ta đi mua chịu không?Nhưng trước tiên chúng ta phải gọi cho mọi người"
Anh ngồi dậy lấy điện thoại từ trước áo vest và số đầu tiên anh gọi là Young Bae.
Đầu dây bên kia.
"Alo"

"Alo Young Bae a~ tin mừng đây"

"Gì vậy,chưa bao giờ thấy cậu quá phấn khích như vậy,chuyện gì thế??"

"Um người tớ yêu đang ở cạnh tớ"
Ji Yong vừa cười tươi,vừa kéo cổ con panda đang đánh răng lại hôn chụt.
...
....
"Young Bae a~ sao vậy?"

"Tớ muốn nghe giọng Seungri a~"

"Khi nào tớ về,tớ sẽ cho cậu nghe hoài,giờ chúng tớ đi mua nhẫn,nhớ nói cho mọi người biết nha"

"A này Ji Yong...khoan đã"
Cụp!!!
Tút! Tút! Tút!
Young Bae ngẩn ngơ nhìn điện thoại...trong đầu muôn vàn câu hỏi...Seungri,cái tên bây lâu anh chưa gọi,cái người làm cho Ji Yong đau khổ,cái thằng nhóc đáng ghét cuối cùng...thì nó cũng trở lại.Đợi đến khi em về anh sẽ cho em ăn đòn Seungri à!
À...mà họ nói đi mua nhẫn chẳng lẽ...!

Trời đã sáng thành phố vẫn tấp nập với khí trời hơi se lạnh.
Seungri mặc quần dài,nón panda,khăn choàng cổ tất cả là do Ji Yong chuẩn bị...
Ji Yong mặc quần Jean,áo khoác vàng..
Nắm tay Seungri đi tới khu mua sắm.
"Ji Yong mua cái này đi đi mà"

Seungri kéo tay Ji Yong rồi chỉ vào quả bóng bay hình panda trên tay của một ông lão già nua có nụ cười phúc hậu.
Ji Yong lắc đầu rồi kéo Seungri đi chỗ khác làm cậu nhóc tiếc hùi hụi...
"Đủ rồi nha,anh mua cho em cả đống đồ em không ngó ngàng tới giờ lại đòi ra đây là sao hả?."
Nhìn chăm chăm con panda rồi trách móc.
"Ji Yong,ở chợ có nhiều thứ vừa đẹp,vừa ngon,vừa rẻ nên..."

"Nên cái gì mà nên,đông thế này nhỡ lạc thì sao..."
Seungri cúi gằm mặt không nói gì,làm Ji Yong mủi lòng...giận rồi à?
"Thôi anh xin lỗi,giờ muốn gì,nói đi anh mua"

"Chocolate"

"...nhưng nó đầu chợ lận!"
Ji Yong kiễng chân cao ngó nghiêng,tiệm chocolate thật sự mà nói nó rất xa và đông người.
"...anh không yêu em đúng không?"
Seungri nheo mắt nhìn cái cách Ji Yong kiễng chân ngó nghiêng.
"Thôi được,đứng đây anh sẽ đi mua,nhớ không được đi đâu đấy!"
Ji Yong dặn dò rồi nhanh chóng len lỏi vào dòng người đông đúc,vì dáng người khá nhỏ nên anh đi rất nhanh...
Seungri đứng đợi Ji Yong cảm thấy hạnh phúc thật...
*ring*
Là Kimlim gọi.
"Anh nghe đây Kimlim"

"Rốt cuộc anh tính bao giờ về hả,cả 2 ngày nay anh đi đâu,còn Ji Yong anh ấy đâu??"

Kimlim bực mình quát mắng qua điện thoại,đúng là một mình cô phải lo bao nhiêu việc,còn phải lo cho cái người 26 tuổi đầu mà như con nít,gì cơ thích ăn kẹo ngọt,thích panda vân vân và mây mây.

"Anh đang bận khi nào về nói chuyện sau"

"Này...này aaaaa cúp máy rồi"

Seungri thở phào cuối cùng cũng tắt được cái lao rè...hây giờ phải kiếm gì ngon bỏ bụng mới được.
Tại tiệm bán la.
*Note:Những chữ trong ngoặc là Ji Yong nói tiếng Trung.^^

(Cô lấy cho tôi 2 hộp nha,à à khoan đã cái hình con gấu này nữa gói hết đi,thẻ đây)

Nữ nhân viên mỉm cười,cô ngạc nhiên là Black Card,vừa đẹp trai,vừa giàu,không biết ai có diễm phúc được làm người yêu anh ấy?

(Cảm ơn quý khách hẹn gặp lại)

Ji Yong nhanh chóng tới chỗ Seungri...không biết có lang thang đâu không nữa.
*huỵch*
(Tôi xin lỗi,thật sự xin lỗi)
Ji Yong cúi xuống đỡ ông lão bán bóng bay khi nãy...chỉ thấy ông xua tay nhìn anh.

"Ta không sao?"

"Ông là người Hàn ạ?"

"Phải ta sống ở đây"

"Tình yêu của cậu nếu không trân trọng và không có niềm tin nó sẽ tan vỡ"

"Ơ???"

"Cầm lấy và đưa cho cậu nhóc đó"

Ông lão mỉm cười rồi đưa quả bóng bay hình panda hồi nãy cho Ji Yong và rồi ông lão hòa mình vào dòng người đông đúc...

Ji Yong ngẩn ngơ...sẽ tan vỡ,không đâu anh nhất định sẽ không cho bi kịch 10 năm trước xảy ra,sẽ không một lần nữa.
Vội vã trở lại nơi Seungri đứng nhưng chỉ toàn những khuôn mặt xa lạ...Seungri em đâu rồi??
"Seungri,Seungri em đâu rồi"
Anh tìm khắp nơi những ánh mắt kì thì nhìn anh,trong lòng bất an.
Trái tim anh gần như lặng đi...khi nhìn thấy Seungri đang ngắm ngía một cặp nhẫn.
"A Ji Yong,lại đây."
Đáng ghét!
Em là người đáng ghét lúc nào cũng bắt anh đi tìm em.
Anh rất sợ một ngày em sẽ trốn tới một nơi anh không tìm thấy.
Sợ bàn chân em hay đi trước rồi sẽ có một ngày em lại bỏ rơi anh.
Anh rất sợ!
Nhưng anh vẫn sẽ tìm em.
Dù đôi chân anh có mệt mỏi,anh vẫn sẽ đến với em.
Seungri vẫn mân mê cặp nhẫn cho đến khi anh nhận ra có thứ lấp lánh trên gương mặt của người đối diện đang đứng cách anh chỉ vài bước chân.
"Ji Yong à"

"Seungri em hãy đứng ở đó anh sẽ bước tới chỗ em...vậy nên đừng đi đâu hết"
Ji Yong gượng cười.
1 bước!
2 bước!
3 bước!
...
12 bước!
Anh ôm chặt Seungri và khóc...anh biết,chỉ cần anh buông tay thì em sẽ thuộc về người khác có đúng không?
Rồi tụi mình sẽ lại chia xa.
Anh không muốn!
"Ji Yong à!"
Đẩy nhẹ Ji Yong,Seungri nhìn gương mặt anh...anh ấy đang khóc...
"Tại sao lại khóc!"
Seungri lo lắng lau những giọt nước mắt cho anh,đừng khóc mà!

"Không,tại gió thổi nên mắt mới cay"

"Vậy Seungri sẽ chắn gió cho anh có được không?"

"Được!"
Nhéo má Seungri rồi anh phì cười thiệt là...Em ở bên anh là anh vui rồi.
"Muốn cái này!"
Seungri xèo tay chìa cặp nhẫn cho anh xem.
"Nhẫn vô cực"

"Hả?"
Seungri ngạc nhiên nhìn lại cặp nhẫn,nhẫn vô cực là như vầy sao?Ngộ ghê!
"Seungri à,nó có ý nghĩa sẽ mãi mãi bên nhau"
Ji Yong mỉm cười lấy chiếc nhẫn trên tay Seungri rồi đeo vào ngón áp út cho cậu.
Cái còn lại dĩ nhiên Seungri phải đeo cho anh rồi.
"Đẹp đó!để anh trả tiền"
Ji Yong vội trả tiền và kéo Seungri đi,trên dọc đường về cậu nhóc mải mê ngắm chiếc nhẫn trên tay mình...mãi mãi bên nhau.
"Ri ri quay lại!"

"Hả...ưm"
Vừa quay lại thì Seungri cảm nhận được vị ngọt ngọt hơi đắng của chocolate trong miệng...đúng là nhưng mà ăn kiểu này mất vệ sinh quá><
"Ngon không?"

"Ngon nhưng..."

"Không thích tôi hôn chứ gì=="

"Làm như vậy người ta thấy kì lắm"
Ji Yong e hèm vài tiếng rồi hít thở...làm gì vậy??
"Aaaaaaa LEE SEUNG RI TÔI YÊU EM"
Ji Yong hét thật to khiến tất cả mọi người xung quanh chú ý đến mình còn Seungri thì thẫn thờ...
"À hồi nãy anh mua bóng bay...nhưng lỡ buông nên lỡ bay mất rồi"

"Aaa Yong hậu đậu"
Bóng có thể bay nhưng người thì chỉ có thể chạy chỉ cần nắm thì sẽ không chạy được rồi.
Nắm chặt tay Seungri rồi chạy nhanh...
Hạnh phúc là được nắm tay người mình yêu đi hết cuộc đời này.
Mãi mãi bên nhau.
*vụt*
"Seungri"
Kimlim nhìn về phía trước thì chỉ thấy bóng dáng hai người con trai chạy đã xa...
"Tại sao??nhẫn đôi??"
Hai người đó,không phải,nhưng đó là Seungri...anh nói anh bận là vì anh có hạnh phúc rồi sao?
Chết tiệt!
Không,em không cho phép!
Hết tập 16.
Chap này nhẹ nhàng chưa có gì là nguy hiểm thôi thì cứ để bọn trẻ bên nhau ngày nào hay ngày nấy trở về Hàn Quốc sẽ rắc rối lắm đây.
Juki Nyongtory.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro