Phần 2: Cơn gió...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi, ngủ như heo. – Thực toàn thân cậu rất đau nhức nha, cậu không biết cơ thể và số phận cậu đi đường nào rồi, thân thể này nát bét chưa, số phận này bị đuổi khỏi nhà chưa.

- Anh...- Khẽ hé mở mắt, cậu mấp máy đôi môi khô của mình, toàn cảnh sao mờ thế này, cậu nhớ mình cận chưa tới 1 độ mà, cậu chỉ thấy cái đầu người thôi, thấy cái đầu đen (tóc ai chả đen cha nội) với da trắng của người trước mắt.

- Đã làm gì tôi tối qua hả? – Cậu bật dậy, tức giận nắm cổ áo của anh mà hằn học hét lên, cái trinh trắng của cậu bị người này lấy, là đứa nằm dưới nữa là sao, rõ ràng tên này nhỏ con mà lại đè cậu, gặp chó sói rồi, cậu là bé cừu nhỏ tội nghiệp bị dụ dỗ a~ (ai bảo xin cứu).

- Bỏ tôi ra. – Vẫn là ánh mắt lạnh băng đó, vẫn là cái giọng vô cảm đó, nếu nói như vậy ai cũng nghĩ khùng mất thôi, sao con người này có thể đè cậu ra được nhưng thật sự là đó đấy, người này thật sự "ăn thịt" cậu vào đêm qua, thật khốn kiếp mà, sao anh ta có thể...

- Nói xem, ngày hôm qua anh đã làm gì hả? – Cậu vẫn một mực giữ lấy cổ áo anh, vẫn dùng khuôn mặt tức giận của mình để đối diện anh.

- Cậu muốn biết sao...- Anh chợt nhếch mép, cách xưng hô lại trở về như cũ nhưng chẳng mấy chốc lại thay đổi – Tôi đã "ăn" em ngày hôm qua, "ăn" tới khi em ngất đi và chỗ đó đã chảy máu. – Anh nói như không, không quan tâm tới người được nghe đã sốc như thế nào.

Cậu mất hồn, thả tay ra, đôi mắt chỉ còn lại cái sốc, mặt không có chút thay đổi nào, khẽ hé môi vì chẳng biết phải nói gì nữa, cậu cúi mặt mình xuống, lấy hai tay đặt ngay thái dương suy nghĩ xem chuyện đó là sự thực hay chỉ là ảo tưởng.

- Này, có sao không vậy? Quay mặt đây cho tôi xem. – Dĩ nhiên, thấy cảnh thất thần như thế của Seungri anh cũng là con người chứ, đã " lỡ" đè con người ta ra rồi mà. Anh đưa tay lên xoay mặt cậu lại, mặt cậu trắng bệch, anh đã gây cú sốc cho cậu quá lớn rồi.

- Sao anh có thể làm thế? – Cậu nhỏ giọng hỏi anh, hất tay của anh ra khỏi mặt mình, đưa chân lên, cậu ngồi bó gối. Mặt úp xuống, không dám ngẩng đầu, cậu không dám tin chuyện gì đang xảy ra.

- Vì em là của tôi. – Anh cư nhiên trả lời như vậy, chẳng hề hay biết con người kia đang chảy nước mắt.

- ... - Cậu chẳng biết phải nói gì nữa, người này xem cậu như món đồ chơi, chỉ cần nói thuộc về là thuộc về, bỏ đi cũng dễ như trở bàn tay.

- Quay mặt đây cho tôi xem, tôi không muốn nói nhiều. – Cậu không quay là không quay, có bị anh đe dọa đến chết cũng không quay, cậu muốn chết lắm rồi nhưng lòng tự trọng của cậu, phẩm giá của cậu đã bị chà đạp, cái quái quỷ gì đây, sau một ngày và cậu đã thuộc về người ta. – Em không biết tôn trọng tôi à, em... - Anh bực tức đưa tay kéo cằm cậu quay lại đối diện với mình nhưng khi nhìn thấy thì mặt cậu chỉ có màn nước trên đó, cậu khóc, giọt nước mắt vẫn còn đang tuôn ra, giật tay ra, cậu trở về chỗ cũ, mặt giấu đi, không nhìn anh nữa, anh thực sự là một người rất đáng sợ.

- Tôi...nín đi...- Anh vòng tay qua ôm cậu vào lòng, anh sao bỗng nhưng lại ấm áp như thế, mới hôm qua còn mạnh bạo thế kia hôm nay lại dịu dàng đến thế. Cậu để cho anh ôm, vẫn khóc như thế. Chỉ một lúc sau cậu mới nín.

--------

- Tôi xin lỗi. – Nghe cậu im lặng, anh mới kéo mặt cậu ra, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đó, hai mắt anh trìu mến nhìn cậu.

- Anh là đồ khốn, là đồ khốn. – Hất tay anh ra, cậu đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì càng bị anh ôm vào lòng, đập mạnh vào ngực, không phải là đẩy bình thường nhưng với sức lực mà cậu có được cậu vùng vẫy khỏi người anh, thực sự cậu chỉ biết vùng vẫy mà chẳng biết tới việc làm người kia bực dọc.

----------

- Được rồi, là lỗi của tôi, đừng đánh nữa. – Anh vẫn ôm cậu, để cậu đánh mình,không tránh không cản mà ngồi đó chịu trận. Đâu phải là mình cậu bị đạp lên lòng tự trọng , anh cũng bị, thậm chí nhiều hơn cậu. Một sát thủ như anh lòng tự trọng cao ngút trời, đằng này phải ngồi đó ôm người ta mà còn bị đánh, thử hỏi có thắng sát thủ nào ngu tới mức để người ta đánh mạnh mà không phản kháng không, mặc dù là như thế nhưng anh vẫn ngồi đó mà ôm cậu, miệng không nói lấy một lời, đến khi cậu không đánh nữa mới nói nhưng nói xong lại bị cậu đánh tiếp, thôi thì ngồi đó mà ôm cậu, khi nào cậu đánh anh cho thỏa mãn anh sẽ nói tiếp.

---------

- Cứ đánh đến khi nào em thấy đủ. – Thấy cậu dừng, ghé mắt lại nhìn, đôi mắt đó vẫn chưa nguôi giận, anh liền nói một câu chọc vào nội tâm của cậu và cậu cứ thế mà đánh tiếp, cứ giãy dụa tiếp và anh ngồi đó ôm cậu lại.

-------

- Sẽ không bao giờ đủ. – Cậu thấm mệt, nói trong giọng ủ rũ, đôi mắt vẫn không ngước lên dù biết mình đang bị anh ôm nhưng lại không phản kháng tiếp.

- Em muốn tôi phải làm gì cho em? – Anh dựa vào hõm cổ cậu mà hít hà.

- Tôi...dừng lại đi. – Cậu không biết phải nói như thế nào, đang cơ dưng suy nghĩ thì thấy nhột nhột ngay cổ, quay lại thì thấy anh, con người này quả thực rất giống mèo (ý nói mèo có mùa động dục)

- Không, em không còn giận tôi nữa thì tôi ngừng. – Anh vẫn cứ thế mà hít hà, con người này thích bắt nạt cậu thật, vừa được lợi cậu không giận vừa được chiêm ngưỡng cổ của cậu, chỉ có hại cho cậu thôi. Nhưng lúc nãy còn đang tội lỗi sao giờ lại trở thành biến thái thế này

- Tôi không có giận anh, dừng lại đi. – Cậu kéo đầu anh ra, cố gắng thoát khỏi cái thân người đó, nhưng cậu bị ngốc thì phải, đối với một người có sức khỏe sau những năm làm việc và người có sức khoẻ được huấn luyện từ năm 10 tuổi thì cái nào hơn nhỉ, tất nhiên là con người được huấn luyện từ năm 10 tuổi kia rồi, cậu không biết lượng sức mình...haizzz, thật khổ cho cái thân mập. Đã mập thì chấp nhận đi, còn phơi bày thêm cái ngốc làm gì.

- Em nghĩ tôi sẽ dừng sao? – Anh vẫn tiếp tục cúi đầu mình vào hõm cổ cậu, anh ung dung ôm con người kia mà không tốn tí mồ hôi, còn người kia đang quằn quại lạch đạch như con cá mắc lưới.

- Dĩ nhiên, anh có lòng tự trọng không hả?

- Có, lòng tự trọng tôi cao hơn em rất nhiều nhưng lúc nãy tôi đã ngồi chịu trận dưới tay em. – Anh để lại cho cậu một câu đầy ẩn ý, cậu chắc chắn là hiểu và đứng lên, đi vào phòng tắm.

"Lòng tự trọng cao sao, thấp hơn cả con vật thì có, cư nhiên sáng nay đè người ta ra mà làm chuyện đó...hèn nhát, bỉ ổi, độc ác, vô sỉ, thấp hèn, ác độc, bất nhân, dâm dục, tục tiễu, hắc ám, biến thái, lưu manh (và nhiều từ khác nữa), con người như thế tốt nhất là bị hỏa thiêu cho rồi, cơ mà...còn vụ thuốc kích dục là sao, thân thể mình...sao lại nghĩ tới nó ngay bây giờ chứ...nó...nó...cương lên rồi..." – Cậu nghiến răng nghiến lợi mà khinh bỉ anh, chỉ muốn xẻ anh thành từng mảnh cho đáng nhưng rồi lại nhớ đến vụ thuốc, tất nhiên khi đó bạn Seungri đã nhìn xuống thân dưới để kiểm tra, kết quả là "Tiểu Ri" đã cương lên, chỉ do suy nghĩ nhiều quá đó.

"Em muốn khinh bỉ tôi sao. Tôi cho em "chịu trận" ở đó, thuốc đó còn lâu mới hết tác dụng. Hi vọng em vui sướng ở đó mà không cầu xin tôi thỏa mãn em" – Anh cười đắc thắng, đã cho GD nhà ta chịu trận thì chỉ có đường chết, bây giờ mới là buổi chiều gần sẩm tối thôi, thời gian còn rất dài để cậu ở đó mà tự rên rỉ. (hế hế, ta "chong xáng" a~)

- Tên khốn kia, cái thuốc đó có tác dụng trong bao lâu vậy hả? Sao cơ thể tôi vẫn còn bị tác dụng bởi nó? – Thấy anh ra, vẻ mặt tràn đầy sức sống, chẳng hay cho cậu-mặt tối sầm, cậu hét lên, tất nhiên đã thử di chuyển nhưng không được, nếu di mình một chút tất sẽ bị tan tành, cơ thể yếu lắm rồi, không đi nổi nữa.

- 48 tiếng.

- A...Anh...nói...nói gì hả? – Cậu lắp bắp, không tin vào nhữung gì mình được nghe, liền lấy gối bên cạnh ném anh, ném chuẩn nha. Ngay thẳng mặt nhưng anh đã chụp được, anh ung dung lại chỗ cậu, để gối lại ngay ngắn, nụ cười ma quái vẫn còn trên đó.

- Em còn như vậy nữa tôi không đưa thuốc giải đâu. – Anh nhéo má cậu, lấy chăn ra khỏi người kia gấp lại cho ngay ngắn, không nhìn cũng đủ biết là mặt cậu đã đỏ vì bực tức đến cỡ nào

- Đưa thuốc giải cho tôi ngay, đồ biến thái kia.

- Em ngang bướng lắm, tôi không đưa đâu. – Anh vẫn tươi tỉnh mà gấp chăn, từng thao tác tinh tế của anh làm cho anh trở thành một mỹ nam trong mọi hoàn cảnh.

- Đưa cho tôi, tôi không ngang bướng nữa đâu. – Cậu nhìn anh bằng ánh mắt thỏ con vô (số) tội, giọng dễ thương chưa từng thấy, làm anh sởn cả da gà, con người này rất có thực lực để được bắt cóc vào quán bar để "phục vụ" nha.

- Em dễ thương thật đấy...không, cầu xin tôi đi. – Anh lại gần, cười mềm dịu, nhéo má cậu nhẹ rồi tung ngay một tràng phũ vào mặt cậu, nhìn khuôn mặt bí xị đó, anh cười lớn, xoay lưng đi và ngay lập tức có ngay cái gối sắp đáp ngay người.

- Ném rất tốt nhưng rất tiếc, em chưa đủ trình độ để sánh với tôi đâu. – Vâng...vâng, anh như có mắt thần đưa tay lên chụp đằng sau mà không cần ngoái lại nhìn, thực không thể diễn tả được mặt cậu đã sốc đến tân nào, mắt chữ a miệng chữ o ngay lập tức. Anh cầm chiếc gối đặt lại chỗ cũ (lần thứ 2).

"Tui làm gì nên tội với 2 người mà lại bị ném đi không một niềm thương tiếc thế kia, sao người mỡ mà ném mạnh thế, không nhờ tên sát thủ kia chắc lãnh ngay cú bầm trên mặt rồi" – Suy nghĩ của chiếc gối lúc đó, thật ba chấm mà.

- Anh...xin anh, làm ơn đưa tôi thuốc giải. - Cậu hạ mình mà cầu xin anh, nhục nhã lắm chứ bộ vậy mà anh đứng đó cười, nhục chưa từng thấy, cậu ước chỉ có cái chỗ nào đó để cậu ẩn mặt vào, không cần che thân nữa, luồn được cái mặt là được rồi.

- Thỏa mãn tôi đi, tôi sẽ đưa thuốc giải cho em.

- HẢ? – Cậu nghe xong liền té ngửa, nói thế chẳng khác nào là làm thêm một trận nữa.

- Không thì thôi, em ngồi đó mà chịu đựng đi. – Anh ra khỏi đó, để lại cậu hầm hầm mà không dám nói gì.

- TÊN KHỐN KIẾP NHÀ ANH, TÔI THỀ KHI NÀO THUỐC NÀY HẾT TÁC DỤNG TÔI SẼ CẦM DAO GIẾT ANH. – Ngay khi anh vừa đi khỏi phòng, cậu liền hét lên một tràng, dọa cả cầm dao giết người, cậu chắc là muốn chết.

"Em đúng là ngốc thật" – Anh tất nhiên là nghe, lắc đầu cười trừ cho bản tính ngốc nghếch của cậu, thuốc đó chỉ có tác dụng 12 tiếng thôi, lúc cậu dậy là thuốc chỉ còn 1 tiếng nữa là hết rồi, nói 48 tiếng mà cũng tin, cậu nghĩ anh sẽ tốn tiền bỏ ra để mua thuốc đó sao, mặc dù thích tình dục mạnh bạo nhưng anh chưa mất bản tính con người mấy nha.

--------

- Giết tôi cũng được nhưng em có ăn không? – Anh cầm lấy dĩa bánh mang vào phòng, nói mỉa mai làm cậu dù có đói nhưng vẫn cam chịu để không hạ mình nữa.

- Không. – Cậu thẳng thừng từ chối nhưng tâm đang rất muốn ăn, phải nhịn thôi, không được để người ta coi thường mình.

- Chắc không? Tôi ăn hết đấy, miếng bánh này là thứ cuối cùng đấy, trong tủ lạnh không còn gì nữa đâu. – Anh hăm dọa kìa, tất nhiên đồ ăn hết thì anh còn mua được chứ cậu thì phải phụ thuộc vào anh rồi.

- Tôi...ă...không ăn. – Tưởng chừng như cậu sẽ nói ăn nhưng lại dối lòng mà bảo không ăn, chắc cậu muốn đập đầu tự tử rồi.

- Theo ý em. – Anh liền cầm dĩa bánh lên, găm từng miếng bánh lên mà ăn trước con mắt thèm thuồng của cậu, thật ác mà, không cho cậu ăn dù chỉ một miếng.

--------

- Đói chưa? – Lúc anh xử lý xong cái bánh là lúc cậu gục đầu xuống, đợi anh vác xác mình đi chôn vì chết đói rồi.

- Tôi...chết...rồi...đem...tôi...đi...chôn...đi – Từng chữ từng chữ một được cậu nói ra, cậu gục mặt xuống, mắt nhắm, đợi ngày mai báo đăng tin anh giết cậu vì không cho ăn.

- Được. – Thấy anh vác mình lên, tưởng đùa, cậu để im, vẫn nhắm mắt, đến lúc anh bế cậu ra ngoài cậu mới hốt hoảng bật dậy.

- Anh tính mang tôi đi chôn thật sao, dừng lại đi. – Cậu giãy dụa làm anh khó chịu, liền mắng cho cậu một câu.

- Ngồi im đó, giãy nữa tôi mang em đi chôn. - Mặt anh tối sầm, chẳng hiểu vì sao phải chịu đựng con người này.

- ... - Cậu sợ hãi im lặng, không dám hó hé, nếu mang đi chôn thật chắc cũng không dám chống đối vì sợ anh.

- Ngồi đó đi, di chuyển rồi té tôi không đỡ. – Anh đặt cậu ngồi trên ghế, lại hăm dọa cậu, có muốn cậu cũng không di chuyển được, cái hông bị như thế rồi còn đi được cũng thánh.

-----------

- Cấm chê. – Anh dọn ra bao nhiêu là dĩa đồ ăn, mùi thơm bốc nghi ngút, mặt cậu thì ôi thôi, sáng bừng như pháo hoa đêm ba mươi.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, chưa ai tốt vậy với tôi cả. – Anh ngồi xuống, định đưa đôi đũa gắp thức ăn thì nghe giọng cậu có chút nghẹn, hướng mắt lên, con người này sắp khóc nữa rồi, sao dễ xúc động quá vậy. Anh thở dài trong bụng, lại chỗ cậu, không quên mang theo khăn giấy.

- Nín ngay, khóc nữa coi chừng tôi. – Anh lại hăm dọa cậu nữa rồi nhưug lại quỳ xuống, kề mặt cậu, đưa tay lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt mít ướt đó.

- Tôi...cảm...ơn... - Cậu càng khóc nhiều hơn nữa, không biết là đang cho người lạ mặt thấy giọt nước mắt yếu đuổi như thế này.

Sống thiếu thốn tình thương, có tất cả, tiền bạc, sức khỏe, cấp bậc nhưng lại không có thương yêu, một con người tội nghiệp. Cậu biết mình đáng thương lắm chứ, nhiều khi nhiều bạn bè mình có ba mẹ cậu thấy ghen tị lắm, ngay từ nhỏ đã phải độc lập. Bây giờ gặp một người xa lạ, không quen biết, không một lần nói chuyện quan tâm như thế, cậu hiển nhiên sẽ yếu lòng. Từ nhỏ tới giờ, cậu chưa từng để lộ giọt nước mắt nào cả, nếu có chỉ một mình mình biết thôi, cậu không muốn làm phiền ai cả, chỉ muốn sống bình thường thôi nhưng sao nó quá khó, ngay khi bước chân vào lớp 1 đã phải luyện tập võ, phải học đủ thứ ngoại ngữ, lên cấp 2 thậm chí còn dày đặc hơn như thế, không một giờ chơi. Cả ngày của cậu chỉ có dậy, ăn, đi học, luyện tập, ăn và ngủ, chỉ có như thế thôi. Rời khỏi căn nhà đó cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, dậy, ăn, đi học, ăn rồi ngủ, ra trường thì như thế chỉ có thêm là phải làm việc. Đến khi gặp anh, cậu không bị gò bó bởi thứ gì cả, có thể cười nói như cậu muốn, có thể đi chơi như cậu muốn, có thể ngủ bao nhiêu tùy thích và hơn hết là có người bên cạnh mình.

- Nín đi. – Anh cầm khăn lên lau nước mắt cho cậu, anh ấm áp quá, quan tâm cậu như thế, cậu không thể nào không xiêu lòng trước anh được.

----------

- Lại đây nào, cậu bé mít ướt. – Cậu hết khóc rồi, anh bế cậu lại chỗ ghế mình, đặt cậu giữa hai chân mình, hôn nhẹ lên trán cậu rồi hôn lên hai mắt cậu, ôm cậu thật chặt để cậu không cảm thấy sự bất an nào mà chỉ thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh thôi.

- Anh...dịu dàng quá. – Cậu nắm chặt lấy áo anh, tựa sát người mình vào ngực anh, mặt giấu mất che đi nụ cười thầm trên môi.

- Tôi không có. – Chất giọng trầm đó của anh khiến cậu thấy bình yên, cậu tìm được điểm tựa của đời mình.

----------

- Anh có bỏ thuốc vào đây không đó> – Cậu nhìn đôi đũa được gắp thức ăn trên tay anh được đặt trước mắt mình, bán tín bán nghi hỏi anh.

- Thế bây giờ em có ăn không? – Anh hỏi lại cậu, cậu đủ hiểu ý anh là gì rồi, có bỏ thuốc cũng vẫn phải ăn, đói quá rồi.

- Ăn. – Cậu nở nụ cười tươi, ngoằm lấy miếng thịt trước mắt, nhấm nháp một hồi rồi hôn lên má anh một cái.

- Em--.

- Anh nấu ngon mà, trước giờ tôi chưa đươc ăn hảo hạng như thế này đâu nha. – Cậu nói thế là có lý do, từ nhỏ cậu đâu có ăn bào ngư, vi cá,...như mọi người thường nghĩ, chỉ cơm và thịt thừa thôi, nói thừa là vì ả mẹ kế đó không bao giờ cho cậu ăn những thứ cao cấp đó, mà nhớ lại lúc trước cậu cũng có ưa gì bà ta đâu, lúc nào cũng cảnh giác, vâng vâng dạ dạ cho có thôi.

- Thế ăn cho hết đống này luôn đi, trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn.

- Sao lúc nãy anh bảo hết rồi?...A...Anh...lừa tôi, đồ chết dẫm. – Cậu lắp bắp, giận không tả nổi, đập đập người anh, cậu thì bực anh thì cười.

- Đủ rồi, em nên ăn đi...hahaha, tôi không nhịn cười nổi. – Lúc đầu anh cười, bị vẻ mặt giận dỗi của cậu mà nhịn lại rồi nhìn lại vẻ mặt đó không kìm được mà tuôn một tràng cười ra, tất nhiên bạn Seungri không ăn, giận tối mặt.

- Ăn đi, tôi nấu nhiều lắm đó. – Anh nhìn sang mặt trái cậu, cậu né sang phải không nhìn anh, anh vẫn còn cười, cậu vẫn còn hờn, hai con người trẻ con quá đi.

- Dỗi rồi sao? Em dỗi rồi không ăn sao? Tôi ném vào thùng rác đó, em nhìn lại đi nha, thịt bò Kobe đắt tiền từ Nhật, em chắc không muốn ăn không? Còn Nấm Truffle nữa nha, hai món này đủ lên tới hàng nghìn đô rồi, em muốn tôi ném vào thùng rác không thương tiếc phải không? Tôi không tiếc tiền đâu. – Anh bày ra khuôn mặt kiêu hãnh, làm cậu tức ói máu.

- Anh là muốn ức hiếp tôi sao? – Cậu trợn mắt lên với anh nhưng trợn mãi không ăn nhằm gì nên thôi.

- Phải, tôi là muốn bắt nạt em.

- A...Anh...tôi ăn. - Cậu hiển nhiên tiếc của, con người này bỏ ra số tiền lớn rồi còn làm đồ ăn cho cậu, cậu không được uổng phí công sức của anh, ngậm đắng nuốt cay mà ăn, biết là người đang ôm mình đang cười đắc thắng, mấy ngày nay cậu chịu nhục nhiều quá rồi.

"Mày phải nhịn Seungri, mày đang ăn bám anh ta, không được bùng nổ, không thì có lết xác ngoài đường, đợi khi nào đi được, chôm anh ta số tiền rồi trốn đi là được." – Cậu cũng là người tốt mà, chẳng dám ăn trộm tiền của anh đâu, nhờn với một sát thủ là không nên.

---------

- GD này. – Cậu đang ngồi nằm tựa vào đầu giường, nhìn anh ở ngoài đi vào, anh rất đảm đang nha, chính tay rửa bát luôn.

- Hửm?

- Anh là sát thủ sao?

- Phải, có chuyện gì?

- Sao tôi thấy anh không đi giết người.

- Đâu phải muốn đi là đi, phải có vụ chứ. Vụ của em tôi nhận 180 nghìn USD đấy.

- Kinh khủng thế. – Cậu nhìn anh mà tủi thân, người ta giết vài người là nhận được 180 nghìn USD, còn cậu làm công cho chục người mà số tiền tổng lại còn chưa tới 10 nghìn USD, thật là bỗng dưng muốn khóc mà.

- Ma túy mà. – Anh nhìn mặt cậu là hiểu, đang tủi thân đây mà.

- Nhưng mà em muốn gì thì tôi mua cho.

- Thôi khỏi, cảm ơn. – Cậu gật gù, đi ăn bám sao mà thấy nhục thế này, cậu cũng biết đi làm chứ bộ. Nói xong nhục dễ sợ, bám như kí sinh mà cũng nhục thật.

- Em thú vị thật.

- Gì? – Tự nhiên anh nói cậu thú vị, là ý gì.

- Tôi mà nói vậy thì người thường đã đòi mua cái này cái khác rồi còn em thì bảo không cần. Không thú vị thì là gì.

- Tôi tự biết kiếm sống nha, anh đừng có khinh rẻ tôi. – Cậu hất mặt lên, khóe mắt giật giật, người này rốt cuộc là khinh thường cậu đến nhường nào.

- Nhưng hiện giờ em đang ăn bám tôi đấy. – Anh cũng hất mặt lại, trong tình thế này cậu chỉ bất lợi thôi, tốt nhất là không nên cãi lý với anh làm gì, thật bực chết đi.

- A...Anh...hứ. Tôi đi ngủ. – Cậu hờn giận nằm xuống, chăn chùm kín mặt, xoay lưng đối anh, nằm trong chăn mà nghiến răng ken két, thực là muốn giết anh nhưng mà nhờn là không được, cùng lắm khi anh ngủ, cầm dao đâm một cái vào sọ hay tim anh thì cũng chết mà.

- Em đừng đùa nữa, mới 8 giờ thôi, dậy ngay, đừng có bày đặt ngủ sớm. – Anh lôi đầu cậu dậy, nói lôi thì không phải, kéo rồi ẵm mới đúng, anh mang cậu lên tầng thượng, đặt cậu xuống cái ghế to được đặt duy nhất giữa sân.

- Anh mang tôi đi đâu thế này, cho tôi về phòng. – Giữa nơi bóng tối được chiếu sáng bởi ánh trăng và vì sao qua màn kính trong suốt, chỉ một cái ghế to như cái giường, có gối, có chăn, cậu nhìn hoảng là phải, chẳng lẽ anh ta muốn "ăn" thêm bữa nữa, tuyệt đối không được, cậu chưa lành mà.

- Em sợ tôi "ăn" em sao? Tôi không vô sỉ đến thế. –. Không vô sỉ...chắc là thế, anh chỉ tốt bụng mà thay đồ cho cậu mà nhìn chỗ đó rồi bắt cậu hít thứ thuốc đó rồi làm cái chuyện abcxyz đó thôi.

Anh lại gần cậu, ngồi xuống, khoác vai cậu, bấm điều khiển cho mái vòm ra, giờ khung cảnh là thành phố Seoul được thắp bởi đầy đủ màu sắc và ánh trăng đó, cậu mơ hồ nhìn ra, trước giờ, cuộc sống khó khăn của cậu lại có cảnh đẹp nhhư thế này sao, thật không ngờ, cậu từ bao giờ lại không cho mình nghỉ ngơi để ngắm nhìn những cảnh như thế này nhỉ, lâu lắm rồi, những năm tháng qua, cậu chưa từng nghĩ đến việc nghỉ ngơi, chỉ biết làm và làm để có miếng ăn nuôi thân mà quên đi thế giới bên ngoài, lúc này cậu cảm ơn anh biết mấy, anh như chỉ một lối khác cho cậu, cậu bắt đầu sợ thế giới của cậu, sợ thế giới ràng buộc đó, sao không như anh, mặc dù là sát thủ, cuộc đời ác độc, tội lỗi nhưng lại biết hưởng thụ, sống như cách mình muốn, không gò bó, không ai điều khiển. Ngay phút này đây, mắt cậu ứa lệ, cậu thay đổi, thay đổi quá nhiều rồi, ngày nhỏ cậu đã từng trốn mỗi tối để lên sân thượng ngắm cảnh, giờ thì sao, cậu còn không có thời gian để làm việc đó và cũng chẳng hay để nghĩ tới.

- Anh có gì hơn tôi.

- Em nói gì?

- Cuộc sống của anh thật tốt đẹp, thật khác với tôi.

- Em muốn cuộc sống như tôi sao?

- Niềm mơ ước bây lâu nay của tôi chỉ nhiêu đó, đơn giản, tự do, làm điều mình thích.

- Tôi không như em nghĩ...sống với tôi, tôi sẽ cho em những thứ đó. – Anh vẫn còn khoác vai cậu, anh dừng hồi rất lâu rồi mới cất lời. Nhìn khuôn mặt của cậu, thật đáng thương cho con người này, không phải đáng thương bây giờ mà là lúc sau, lúc cậu biết sự thật...

-----------

- Seungri, em ngủ rồi sao? – Anh khoác vai cậu rất lâu, hai người tĩnh lặng ngắm cảnh rất lâu, chỉ có hai người thôi.

Ánh sáng trắng của trăng rọi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, bờ môi anh đào đó hấp dẫn anh, sống mũi thẳng của cậu chiếu bóng xuống, đôi mắt nhắm nghiền của cậu dưới đó là quầng thâm nhưng không vì thế mà đánh mất đi vẻ đẹp tinh tế của cậu, làm da hơi ngâm của cậu do làm việc cũng chẳng làm cho những điểm đẹp đó giảm sút, như vậy trông cậu chín chắn hơn, nếu da cậu trắng thì có lẽ anh sẽ "tấn công" cậu vì quá tinh khiết đi.

Anh đặt cậu nhẹ nhàng nằm xuống, kê chiếc gối cho cậu nằm, mình cũng nằm cạnh, chỉnh chăn ngay ngắn cho con người nhỏ bé này, đưa tay luồn xuống cổ cậu để cậu nằm lên, tay kia vòng lên eo cậu mà ôm vào lòng.

"Em dễ thương thật đấy, Lee Seungri à"* – Anh hôn lên trán cậu, đặt đầu mình phía trên đầu cậu, nhắm mắt lại, dùng tấm thân mình che chắn cho thân cậu, để cậu không thấy lạnh và an toàn. Dưới ánh trăng sáng, có hai người con trai ôm nhau ngủ say sưa. Qua những luồng gió, mang đi nỗi bất hạnh từ nhỏ của cậu đi, để lại cho cậu những hạt bụi ký ức đẹp đẽ về anh, đến lúc cuối, những luồng gió đó lại tới và mang đi những hạt bụi đó và để lại hơi ấm quen thuộc đau đến cắt lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro