Phần 3:Con Gấu Trúc tội nghiệp!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi, ngủ như heo. – Vẫn là câu nói quen thuộc chê cậu là heo đó, anh nằm dựa lên lòng bàn tay mình ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt da ngâm ngâm kia.
- Tôi đã bảo tôi không phải là heo mà. – Cậu nhăn mặt lại, giọng ngái ngủ đáp lại anh, lăn qua lăn lại rồi lại nằm hướng ngược lại anh.
- Quay đi đâu thế, quay lại đây. – Anh khó chịu đưa tay lên xoay người cậu lại và tất nhiên cậu nhăn mặt như con khỉ khô.
- Tôi..ưm...muốn ngủ. – Cậu nhăn lại càng nhăn hơn, người ta quay đi đâu thì kệ đi, có cần phải ép buộc nhau như thế không hả trời.
- Ngủ như heo.
- Không phải heo mà.
- Như con Panda mập địch, suốt ngày ăn không ngồi rồi. – Anh đã chỉnh sửa lại câu, cậu không nhột vì cái câu con heo đó nhưng cái câu đụng chạm tới tự ái là con Panda, cậu đâu có mập đâu, chỉ là mỡ dồn ở bụng thôi mà, cũng đâu ăn không ngồi rồi đâu, chỉ là bây giờ không có gì làm mà, trước đây đi làm suốt ấy chứ.
- Nè nè, cấm xúc phạm con Panda nghe chưa? Nó là con vật đáng yêu nhất thế giới đó có biết không hả? – Cậu mở mắt ra trừng anh, mặt khó ưa cái con người đang ngắm mình ở trên kia.
- Không. – Anh đáp cụt lũn...cậu cảm thấy bị tổn thương.
- Anh thử xúc phạm con Panda lần nữa xem. – Cậu lên giọng thách thức, không gì có thể chọc điên con người này lên thật mà.
- Panda mập địch.
"Giọt nước tràn ly" cậu đưa tay lên cầm ngay cổ anh, chưa bóp đâu, sao tên này mặt dày thế, cứ thích xúc phạm con vật linh thiêng đó.
- Tôi thách em dám bóp đấy.
- Anh thách chứ gì? Được, tôi bóp chết anh rồi cuỗm hết tài sản rồi trốn đi. – Cậu đã dự nguyên cả cái kế hoạch trong đầu mình nhưng vấnđề ở đây là cậu đang định bóp cổ một sát thủ, cậu quá là ngốc đi, chưa kịp bóp chết hắn thì đã bị ngay cái chém bay đầu rồi.
- Em thử bóp xem, tôi đem em ra "ăn tiếp", nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu. – Anh nói đúng trọng tâm rồi, cậu rất sợ bị "ăn thịt" nha, anh mà ăn cậu nữa thì chắc là thân xác này tan thành nghìn mảnh quá.
- Tôi là không có ý bóp cổ anh. – Cậu nghe thế liền xanh mặt, cậu thử nghĩ tới viễn cảnh bị ăn tới chết, đời cậu còn dài mà, cậu chưa muốn chết vì làm tình mạnh bạo đâu.
- Lại đây. – Cậu ngay lập tức quay đi, anh bực dọc dùng sức nén của đôi tay kẹp người cậu lại trong lồng ngực mình, áp mặt cậu bên ngực trái, chắc là cho cậu xem nhịp tim
- Thả ra đi, chật quá. – Cậu giãy giụa, liền bị anh liếc một cái làm cho sợ tái mặt, nằm im đó như bức tượng.
- Em là muốn chống đối bao nhiêu lần nữa? – Anh cuối xuống, dùng vẻ mặt ôn nhu, hiền lành nhất từ trước tới giờ nhìn cậu.
- Mãi mãi. – Cậu tất nhiên là sợ bị anh mắng, cho nên vẫn trong lòng như thế, vẫn nhìn anh nhưng chẳng có thái độ chống đối gì cả mà miệng nói ra từ "mãi mãi" như không.
Anh chợt cười mỉm làm cậu sững người, rốt cuộc là có ý gì, nụ cười đó là sao, là muốn giết cậu à, sao cười "hiền lành" thế, cậu hoang mang tột độ, cậu không muốn bị "ăn" đâu mà, anh biết cậu sợ chứ, chẳng lẽ thành ý hiền hậu như thế mà cũng sợ sao, anh cuối đầu xuống, trán mình tựa trán cậu, đưa tay lên vuốt tóc cậu, cậu đã sợ càng sợ thêm, sao ân cần thế. Anh đáp mối mình nhẹ xuống bờ môi anh đào của cậu, anh hé mắt, thấy cậu nhắm mắt rồi mới dám tách môi ra luồn lưỡi vào. Nhẹ nhàng luồn lách sang mọi chỗ, anh liền nhấc môi ra, nụ hôn đó thực sự rất nhẹ.
- Sao anh? – Cậu là bất ngờ, chưa từng thấy anh hôn như thế.
- Hửm? Chuyện gì? – Anh hiền lành tới bất ngờ, không tin được.
- Chỉ là...anh khác quá.
- Tôi khác gì?
- Không có gì nghiêm trọng đâu.
- Em thật là dễ thương. – Anh nhìn khuôn mặt của cậu ngay đó, cậu đỏ mặt, cái tốt nhất để thấy cậu đỏ mặt là nói cậu dễ thương. Anh cười trừ, xoa đầu cậu, thậm chí còn nhéo má cậu nữa. Phản ứng của cậu là đỏ mặt nữa, anh thấy rất thích thú khi thấy con người này ngại ngùng.
- Anh biến đi, t-tôi đi ngủ. – Cậu thoát khỏi người anh, quay ngoắt đi. Anh nhìn vào cái hõm cổ trắng cổ cậu mà dí vào hít hà .
- Này, này. Anh làm cái quái gì vậy, bỏ ra đi. – Cậu vùng vẫy trong vòng tay anh lại càng bị anh ôm chặt hơn nữa, đôi tai của cậu bỗng chốc trở nên đỏ ửng, cổ cũng từ đó mà mẫn cảm hơn.
- Này, bỏ ra đi...ưm...- Anh đưa tay lên sang cổ trước của cậu, môi mình áp sau cổ mà liếm, anh mút từng chỗ, vết đỏ thẫm được anh đánh dấu lên người cậu.
- Em nhạy cảm quá. – Anh chợt bỏ ra, nói một câu châm chọc cậu, cậu quay ngắt, trừng mắt mặt đỏ nhìn anh.
- A-Anh...Anh...đồ biến thái. – Cậu phun ra được nhiêu đó liền bực tức đứng dậy nhưng ôi thô, quên việc mình bị "ăn" tàn bạo à, cậu ngã ngay tức khắc. Nhờ công ơn tập tành và phản xạ nhanh anh mới đỡ cậu lại được, không là vừa bị đau phần dưới thì cũng tổn hại thêm phần đầu.
- Đi đứng cho đàng hoàng. – Anh tặc lưỡi, anh là muốn trêu cậu đứng chừng nào đây.
- Tại ai mà tôi bị như thế này. – Cậu nói lí nhí, ai ngờ anh nghe được, liền phán thêm một câu classless (mất dạy) cho cậu nổi điên lên.
- Em. – Đơn giản 1 từ thôi cũng đủ để cậu muốn cầm dao và giết người này ngay lập tức.
Cậu khôn g nói thêm một lời nào nữa vì biết càng nói thì càng bị bật lại kinh khủng hơn, tốt nhất là không nên để phí IQ cho cái con ngừoi đầy lí lẽ mưu mô xảo quyệt này.
- Giận tôi sao? – Anh ghé mặt lại gần, vẫn cười-nụ cười mà cậu cực kì ghét.
- ... - Không trả lời , khuôn mặt tỏ vẻ "ông đây có giá, không thèm nói chuyện với loại người thấp bé như ngươi"
- Em có muốn "lên dĩa" nữa không? – Chất giọng trở nên gian hiểm chưa từng thấy, bất chấp cho sự ngăn cản của tâm trí không được trả lời vì biết anh ta dọa nhưng cậu đây vẫn còn thông minh, dọa hay không cũng phải tin vì nếu không muốn có ngày bị lột đồ và "chén" không còn bộ xương.
- Không. – Giọng ỉu xìu, cậu phải nói là "trời ơi, tôi không giết anh tôi không phải con người" nhưng phải nhịn vì đang còn ăn bám.
- Thực sự phải dọa em, em mới sợ cơ đấy.
- Thì tại anh mà. – Cậu vểnh môi lên cãi.
- Tại tôi sao? Em muốn đi ngay lập trức không. – Anh nhấn mạnh chữ "đi" làm cậu dù có gan cỡ nào cũng chẳng dám cãi nữa.
- Không mà. – Cậu nay dễ thương nhỉ, "không mà" rất cute.
- Đi ăn sáng thôi. – Anh bế cậu lên, không cần biết cậu la oai oái đến cỡ nào, vẫn một mực mamg cậu lên để trên tay mình bước xuống tầng ăn.
----------
- Này, bỏ tôi xuống. Lỡ có người nhìn thấy thì sao? – Cậu nằng nặc đòi anh thả mình ra, giãy đành đạch như con cá mắc cạn.
- Ai thấy, tôi giết người đó. – Dĩ nhiên rồi, câu nói ngôn tình, soái ca thế cơ mà, đây là muốn giữ của cho riêng mình, ai thấy liền chém, sợ người đó loan tin tức về tiểu bảo bối.
- Này, giết người nhiều như thế không thấy cắn rứt lương tâm à?
- Lương tâm là gì. Ăn được không? – Anh rất tỉnh và đẹp trai, sát thủ anh đây chưa từng biết tới từ "lương tâm"
- À ừ, ăn được. – Chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nói vâng dạ vì sự tỉnh như ruồi này.
- Thế giờ em muốn ăn lương tâm hay ăn đồ ăn?
- Tất nhiên là đồ ăn rồi . – Khóc ròng trong lương tâm, người này quá tỉnh đi.
- Bánh hay gì?
- Có bánh loại gì vậy? – Cậu bất ngờ nha, ăn sáng mà dùng bánh, mới nghe nhưng tốt nhất là nên thử.
- Em có cần tôi bế lên xem không? – Cậu nghe tới đó, miệng cười tươi, con người này rất cưng chiều cậu nha.
- Sao nhiều quá vậy? – Cậu nhìn vào cái menu được dán ngay tường, lóa cả mắt vì có hơn 100 loại bánh.
- Chọn đại 1 cái đi, tôi mỏi tay.
- Tôi không biết a~ nhiều quá đi. – Cậu khóc rống lên, may là không có ai ở đây.
- Vậy em ăn Tiramisu với Chesecake đi. – Anh sợ, sợ cậu thật luôn ấy, nhưng vẻ mặt cậu rất là dễ thương, đành chon đại 2 món mà anh hay ăn nhất,
- Hai cái đó là bánh gì thế? – Cậu mặt ngu hỏi anh, anh há hốc mồm, 2 loại bánh đơn giản thế mà lại không biết sao.
- Ăn đi rồi biết, em chọn vị đi. – Anh nhấc chân sang chỗ khác, dừng lại ở bảng chọn vị, cái này...có hơn 50 vị. Tiramisu nào là trà xanh, chocolate, dâu, oreo, chanh dây, chanh,... cậu bị lóa mắt thêm lần nữa. Chọn ngay cái đầu tiên vì tâm lý người dùng lúc nào chọn cái đầu vì cái đó là cái nhiều người ăn.
- Trà xanh đi. – Anh nghe xong liền dẫn cậu qua chỗ Chesecake, cái này tương tự bảng kia, thậm chí còn nhiều hơn. Cái gì mà vị gừng ở đây vậy trời, kinh khủng quá và thứ đập vào mắt cậu là vị Oreo, phó mặc cho sự ngon hay dở, cậu o-đờ (order) ngay vị đó.
- Seungri, sau này có muốn xuống đây ăn thì nhớ bấm thêm chữ GD rồi đặt dấu vân tay của mình vào. – Anh bấm bíp bíp trên màn hình cảm ứng, thêm chữ GD rồi cả dấu vân tay của mình vào. – Đưa tay em đây. – Anh mặc dù nói thế nhưng vừa nói vừua lấy tay cậu, đặt vân tay lên tạo một tài khoản mới.
- Sao lại phức tạp thế? – Cậu nhăn mặt nhìn thao tác nhanh-gọn-lẹ của anh, bình thường có o-đờ thì nhấn là được rồi cần chi thêm khẩu hiệu với vân tay vậy,
- Vì tôi là sát thủ. – À phải rồi, anh đã nói ai nhìn cậu sẽ giết mà, hèn chi lúc nãy trước khi vào phòng ăn, anh cũng đặt vân tay mình lên máy.
- Tôi hiểu rồi, anh không ăn gì sao? – Cậu thắc mắc, lúc nãy thấy anh chỉ có bấm món của cậu với tách cà phê thôi.
- Tôi uống thôi.
- Ăn sáng mà không đủ chất dễ bị giảm tuổi thọ lắm nha. – Nay cậu thậm chí biết quan tâm anh nữa cơ.
- Tôi mà giảm tuổi thọ chết sớm tôi cũng phải kéo thêm em đi. – Đây gọi là duyên không rời nè, có chết cũng ép người kia chết theo, thật là một con người tốt bụng đi.
- Anh thật là tốt bụng. – Cậu cười cười, không thể tin đây là con người nữa, thực sự là ác quỷ, có chết thì chết một mình đi, tại sao phải còn kéo thêm cậu.
- Tôi chưa từng thấy ai khen tôi tốt trừ em. – Anh đứng lên, vừa đi vừa nói, cầm dĩa bánh to đùng đặt trước mặt cậu. Cậu ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào 2 cái dĩa bánh, đây là ăn bánh hay là ăn buffet vậy.
- Làm sao ăn cho nổi. – Cậu nhìn anh, khẩn cầu anh ăn cùng mình.
- Nếu muốn tôi ăn cùng thì nói đi đừng có phù phiếm thế. – Anh qua chỗ cậu, bế cậu đặt lên đùi mình, hôn một cái vào má cậu. Sao người này giọng lạnh lùng mà hành động ấm áp, ngọt ngào quá vậy.
- Tôi có giá của một con người mà.
- pNhưng cái giá của em đã bị tôi ohá. – À phải rồi, cậu đã là người của anh, cậu là cái giá của anh hay còn gọi là của nợ.
- A-Anh còn nói như vậy nữa, tôi không ăn nữa đấy. – Hăm dọa nhau kìa, cái này cậu tổn chứ anh đâu có tổn đâu.
- Em không ăn thì có liên quan gì đến tôi?
- T-Thì anh tốn tiền.
- Tôi không tiếc tiền mấy cái bánh như thế này đâu. – Giàu mà làm giá hả. Cậu tức không nói nên lời thiếu điều hộc máu tới chết. – Ngồi im đó, tôi đút em ăn. – Thấy cậu chồm chồm với lấy dĩa bánh, anh đã nhanh tay ôm trọn cậu lại không cho nhúc nhích.
- Tôi tự làm được, đừng có lúc nào cũng bắt tôi dựa vào anh. – Cậu dùng khuỷa tay mình đập đập vào ngực anh, anh dĩ nhiên khó chịu. Liền hôm cậu chặt hơn, cậu bị nghẹt thở.
- Em với tới rồi té, bị nặng hơn, tôi không muốn nuôi một người phiền phức như em đâu.
- Thế bỏ tôi ra.
- Để cho em té rồi tôi phải nuôi lâu hơn nữa à.
- Không cần anh nuôi, tôi nói cho anh biết—
- Em nợ tôi suốt đời này. – Anh liền phang cho cậu một câu mà suốt đời này cậu sẽ phải nhớ tới.
Cậu tức điên người, không cãi nữa vì biết càng cãi thì mình càng bất lợi, ngậm dắng nuốt cay mà quạy mặt chỗ khác, tránh mặt anh, anh mà quay mặt qua phải là cậu quay trái, nói chung là tìm đủ mọi cách tránh anh.
- Dỗi sao? – Anh cười, cố gắng bắt người kia quay chạm mặt mình mới được, cách tốt nhất là chồm đầu lên, không có cách nào mà cậu trốn được hết, ngay cậu vừa quay lên vì tò mò thì anh liền lấy tay cầm chặt cằm cậu lại, không cho quay đi đâu hết, bắt cậu nhìn thẳng mắt mình. Và phản ứng của cậu là ngại ngùng, trước một người mỹ nam thế, cười hiền như thế mà sao không ngại cơ chứ, Gấu nhà ta bị đổ trước bạn ấy rồi. Cậu cố gắng quay đi nhưng lại bị anh ấn chặt cằm, đau nên không dám quay, chỉ biết ngại nhìn vào con ngươi trái tim đó.
- K-Không có. – Giọng ấp a ấp úng thế kia mà không dỗi với ngại. Anh thì biết tính cậu đủ điều rồi. Cúi đầu xuống, chạm nhẹ môi xuống. Hôn ngược như thế khác lắm, cả, giác rất kì nhưng khung cảnh lãng mạn khiến cậu cũng hòa theo. Anh từ từ tách môi ra, luồn lưỡi vào. Bình thường cậu sẽ chống cự, thậm chí là cắn lưỡi anh, anh biết mà, vì anh xém bị cắn một lần rồi. Anh mở hờ mắt mình ra, cậu đang nhắm mắt, để yên cho anh hôn, chẳng hay con người ngang bướng này vâng lời anh rồi sao. Anh lách lưỡi mình nhẹ nhàng, không vội vàng, hấp tấp, mạnh bạo như những lần trước. Như người yêu của nhau, lòng của hai người có hơi ấm do dối phương mang lại.
Anh nhấc môi ra, cậu vẫn giữ tư thế đó, vẫn nhìn anh. Anh vẫn cười mà nhìn cậu, cậu vẫn nhìn anh đắm đuối, không thể biết được cái cảm xúc trong mình bây giờ hiện là gì. Anh lại hạ môi mình xuống thêm lần nữa mà hôn một cái chóc lên môi cậu, cậu bỗng dưng nở nụ cười, cậu vẫn không biết lý do.
- Hôn một cái nữa. – Anh nói với cậu, mặt hai người gần chạm vào nhau, khoảng cách rất gần, tựa như chỉ cần nhướng người lên một tí là có thể chạm vào đối phương ngày. Cậu nghe lời, chu môi lên hôn nhẹ một cái. Người tựa vào ôm, anh ôm quanh bụng cậu, đưa tay lên vuốt ve mặt cậu, cậu dựa đầu vào bờ vai của anh, mắt hướng lên nhìn anh. Hai người nhìn nhau. Chẳng thể kiềm lại thứ cảm xúc đang nổi lên trong tim mình.
- Ăn nhé. – Ngắm thế là đủ rồi, anh nhỏ nhẹ nói với cậu, vẫn chưa hề để ý rằng mình đã cười từ nãy giờ.
- Ăn. – Cậu với tay lấy gáy anh, lần đầu tiên chủ động hôn anh, kéo đầu anh xuống chạm mối mình rồi dứt môi ra. Ngửa đầu lại, cầm dĩa bánh lên mà găm từng miếng bánh bỏ lên miệng. Anh bất ngờ chứ, đến khi nhận ra rồi lại thầm lặng nhếch miệng cười, tay chợt ôm quanh bụng cậu chặt hơn nữa.
- Á, tôi nghẹn bây giờ. – Bởi một lực ôm của anh làm cho xém nghẹn, cậu quay lại mắng một cái, thấy vẻ mặt cười của anh chẳng làm được gì mà quay đi ăn tiếp. Bánh Tiramisu này rất ngon, mềm béo vừa phải, mịn, bánh tan ngay trong miệng, làm cậu mới ăn một miếng xong là đã gặm ngay cái thứ hai.
- Em không cho tôi ăn sao? Hmm? – Anh đặt đầu mình lên một vai cậu, nhìn cái miệng đó nhai ngoằm ngoặm.
- Này. – Cậuu găm một miếng bánh đặt ngay miệng anh, anh ăn nhưng chưa nuốt, cậu thu tay lại, vừa để tay xuống là bị anh dùng tay xoay đầu lại.
Anh đáp môi lên môi cậu, tách môi ra, để miếng bánh chuyền qua cho cậu rồi nhấc môi ra. Cậu thì...làm ơn đừng nói gì hết. Ngỡ ngàng như con cua càng. Sốc đến tận óc. Đơ như cây cơ mà nhìn anh, định thần sau 10 giây ngu người, cậu xấu hổ quay mặt đi, nuốt cho sạch miếng bánh đó.
- Em lúc nãy nhìn dễ thương lắm đáy. – Anh ghé tai nói nhỏ làm cậu nhột, cậu quay mặt lại định trừng như bình thường nhưng lại không thể vì đổ trước nụ cười của anh rồi.
- Có bánh dính trên môi em kìa. – Anh vươn tay lau đi miếng bánh đó rồi đặt ngay lưỡi mình liếm vào.
- Anh...sao lại biến thái như thế? – Cậu đập thẳng ngực anh mà dỗi với hờn.
- Rồi, tôi biến thái được chưa, đừng đánh nữa. – Anh ngưng tay của cậu lại, xoa đầu.
Cậu không nói gì mà đen mặt ăn cho hết miếng bánh đó. Không để ý là từ một miếng bánh có đường kinh 10cm, độ dày 5cm để hết trong sự hờn giận trẻ con của cậu. Cầm dĩa kia lên, xắn ngay miếng vừa có đế bánh giòn, miếng bánh oreo nhỏ được đặt trên whipping-cream hoàn hảo, rắc thêm tí vụn oreo bỏ vào miệng. Một nỗi niềm mà cậu có bây giờ là "ngon không thể tả nổi". Cậu nhanh tay găm thêm một miếng nữa, liền bỏ ngay vào miệng tiếp. Anh cười trừ vì cậu bé này quá là ham ăn đi. Anh vừa chớp mắt một cái là thấy cậu bỏ ngay vào miệng rồi., chớp thêm cái nữa là găm xuống bánh, chớp thêm cái nữa là cậu bỏ vào miệng và cái vòng tuần hoàn đó lại tiếp diễn, tách cà phê cũng vì thế mà nguộtu đi, anh cũng không buồn uống, vì giờ có thú vui là nhìn cậu ăn rồi.
----------
- Em còn muốn ăn nữa không? – Chỉ cần khoảng 10 phút thôi là cậu xử xong một dĩa bánh rồi rồi, anh cũng phục lắm, vì sức ăn như trâu bò của cậu.
- No rồi. – Thử hỏi xem, người thường ăn một dĩa là đủ no rồi mà ông còn ăn thêm 1 dĩa nữa hỏi sao không no. – Mà này, sao anh không uống cà phê?
- Tôi quên rồi. – Anh nhéo má cậu một cái, đủ để cậu hiểu biết là lỗi của mình mà anh quên uống, thật số chó, quên thì tại hắn chứ, cớ sao lại đổ lỗi cậu.
- Uống đi, đừng có phí như thế. – Cậu bỉu môi, bắt anh phải uống cho bằng được.
- Tôi không thích uống cà phê nguội.
- Tôi không cần biết, uống hết cho tôi.
- Theo ý em vậy. – Anh phiền hà, đưa tách cà phê lại gần một cái máy, đổ cà phê vào đó rồi rót ra một tách còn mới nóng.
- Nóng rồi đấy, lát nữa tôi sẽ uống, được chưa nào? – Anh đặt tách cà phê xuống, luồn người qua lại ôm eo cậu từ đằng sau, chẳng hay ngồi đối diện là được rồi sao, có cần mắm công ngồi đến như vậy không.
- Được rồi mà. – Cậu nói trong cái nhéo của anh, môi bỉu ra trông thấy,
Anh lại hôn một cái lên môi cậu nữa, sao lại thích hôn ấy nhỉ, bị chứng cuồng hôn sao. Nhưng mà trên thế giới có chứng bệnh đó không, chắc là có thôi.
- Anh là đồ cuồng hôn. – Cậu áp má anh nhấc ra, không cho hôn nữa.
- Tôi chỉ cuồng hôn em thôi, đừng lo. – Anh dí vào hõm cổ cậu, mùi hương sữa từ sữa tắm mà cậu tắm từ lúc nãy. Anh hít hà rồi đặt môi mình lên tạo thành những vết đóng dấu chủ quyền, cậu dĩ nhiên để cho anh làm như là đã quá quen thuộc.
- Bớt giỡn đi, uống hết tách cà phê đó đi. – Nếu anh mút thôi, cậu nói làm gì, chỉ là bàn tay của anh đưa xuống thứ nhỏ nhỏ dưới quần cậu thôi. Cậu giật mình gạt phăng tay anh ra,, nhất quyết không "bị ăn" thêm lần nữa, lần đó là quá đủ rồi.
- Tôi uống đây. – Anh là cố tình làm vậy, thực sự có làm tình ở đây cũng thú vị đó chứ, chỗ mới mà. Cầm tách cà phê lên, nhấp từng ngụm, anh điềm tĩnh chưa từng thấy, nhấp vài ngụm rồi đưa trước mặt cậu.
- Uống không? – Cậu nghe thấy, đưa hai bàn tay múp míp mình lên cầm tách cà phê, đưa lên môi nhấp một cái liền sững người. – Cà phê thượng hạng nhất thế giới...- Cậu đơ chưa từng thấy, sao anh lại có thể uống được loại cà phê này ngay tại đây, biết là dù chỉ một tách là mắc lắm không.
- Em biết sao, vị giác của em tốt đấy.
- Anh uống đi. – Cậu đưa lại cho anh, mặc dù nó ngon nhưng cậu lại không muốn uống.
- Sao thế?
- Tôi không quen với mấy thứ xa xỉ này. – Nói thế là phải rồi, từ nhỏ tới giờ toàn đồ ăn bình thường, rất ít được ăn hay uống những thứ cao sang mỹ vị.
- Sau này hãy tập làm quen nó...vì giờ, em sẽ ở với tôi. – Nụ cười khó hiểu của anh được cậu nhìn thấy, trong nụ cười đó hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa mà cậu không tài nào biết được.
- Có chết tôi cũng không làm quen được. – Cậu ghét, cực kì ghét cuộc sống này. Cuộc sống giàu có mà không có lấy tình thương khi xưa làm cậu căm thù nó, thà sống một cuộc đời bình dị mà có những người thân thương bên cạnh nhưng cả cái cuộc sống đó đều không có người nào bên cạnh cậu nữa. Nhưng cuộc sống mới này, cũng giàu có nhưng lại có tình thương, thật sự là điều rất khó hiểu, là người lạ, gặp mặt chỉ là do "duyên phận" mà lại được đối xử tốt đến như thế này, thật rất đáng ngờ, cậu biết chứ nhưng vẫn giả v0\ờ như không biết, cuộc sống như thế này là quá đủ rồi, có anh bên cạnh...là quá đủ rồi,
- Thế cũng được nhưng chỉ có điều này tôi bắt buộc em thôi...ở với tôi, tôi cấm em biến mất.
- Đời này tôi nợ anh, làm sao có thể biến mất khi chưa trả được cái nợ đó chứ. – Cậu vô tư nói điều đó làm nụ cười của anh nguy hiểm hơn.
Cậu đưa mắt ra ngoài khung kính trong suốt, từ độ cao này, cậu thấy một Thành Phố Seoul vui tươi, trong lành chứ chẳng như trước. Anh không nói gì, nụ cười cũng tắt thay vì đó là ôm chặt cậu, cùng cậu ngắm phong cảnh ở bên ngoài.
----------
- Em muốn đi chơi hay ở đây? – Anh chợt hỏi, lo sợ cậu sẽ chán mà chết mục rửa ở cái căn hộ này.
- Đi chơi. – Mắt cậu nghe tới đó liền sáng rực lên, không cần biết phần dưới mình nó đau hay không, cậu vẫn một mực muốn đi chơi.
- Em cần tôi mặc đồ cho không? – Nỗi..ô nhục của cậu là ở đó, lúc trước bị thấy rồi đồng thời bị "ăn" luôn, cậu không muốn chuyện đó lại tiếp diễn. Chỉ là sau đó nó có tiếp diễn và cậu cũng chạy vào phòng tắm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro